Đêm dài vô tận(kỳ 9)

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

(tiếp theo kỳ trước)

Thế là lại thêm một buổi chiều Diễm ngồi ở tiệm nail mà lòng nặng trĩu lo âu. Mấy cô thợ vẫn đùa giỡn như thường lệ, nhưng thấy mặt bà chủ rầu rĩ quá, họ đâm ra ái ngại. Nhân lúc tiệm bớt khách, Mỹ gợi chuyện:

– Chị Diễm! Nhà chị đẹp quá mà em nghe nói chị bán mãi không được. Họ chê ở điểm nào, chị biết không?

Diễm cười buồn:

– Thà họ chê thì tao lại không tức! Không ai chê điểm nào cả. Nhưng không ai ký giấy offer! Lên list hai lần, nhờ hai công ty địa ốc, đều thế cả! Không chê nhưng không mua!

Để giúp Diễm vui, Mỹ nói:

– Em thì em không ngạc nhiên! Chuyện ấy cũng bình thường thôi! Chị nhìn em đi: Đàn ông không ai chê em điểm nào cả, nhưng bảo lấy thì không đứa nào lấy!

Cả bọn cùng phì cười nhìn Mỹ. Diễm đang buồn cũng phải vui lây. Nàng bảo:

– Mày so sánh như thế cũng không chuẩn! Cái nhà, cái xe, người ta có thể thẳng thắn chê khuyết điểm của nó, bởi nó là vật vô tri vô giác. Còn con người, nhất là phụ nữ, không ai nỡ chê vì như thế quá thiếu tế nhị. Mày chỉ cần biết rằng: Hễ đàn ông nó không lấy tức là nó chê rồi!

Cả bọn cười vang khiến một bà khách Mỹ đang làm móng tay giật mình ngơ ngác quay nhìn Diễm rồi cũng nở nụ cười theo. Diễm vội vàng xin lỗi rồi nhắc đám thợ đừng nói tiếng Việt nữa, sợ khách Mỹ hiểu lầm!

Buổi tối hôm đó, Diễm về nhà mang theo nỗi buồn nỗi lo ghê gớm trong lòng. Ông bà Tinh sắp báo cảnh sát về việc mất tích của Tường. Diễm chắc chắn bị thẩm vấn, không biết kết quả rồi sẽ ra sao! Đã thế lâu lâu Tường lại cứ hiện về, nếu tin này lan rộng thì thật là bất lợi cho Diễm.

Tuy đang hết sức bận tâm, nhưng về ăn cơm với bố mẹ và con gái, Diễm vẫn phải giữ bộ mặt bình thường. Nàng bảo:

– Hôm qua, con đã cho người cắt cỏ làm vườn và dọn dẹp sạch sẽ trong nhà. Con tính thế này, hay là bố mẹ bán bỏ căn nhà này đi, dọn hết qua ở nhà con! Giữ hai căn phí quá! Bố mẹ thấy có được không?

Bà Hiếu gật đầu tán thành ngay. Trước đây, chính bà đã gợi ý mà Diễm lờ đi. Bán nhà của bà, sang ở nhà con gái, bà sẽ có niềm vui rất lớn là ôm được một đống tiền mặt để trong nhà băng. Người già bao giờ cũng có cái thú đếm tiền, hoặc nhìn những con số tăng lên từ từ trong sổ ngân hàng. Bà hớn hở nói:

– Con tính thế cũng phải! Mẹ vẫn thích ở khu nhà con, yên tĩnh hơn khu này nhiều!

Ông Hiếu góp ý:

– Yên tĩnh thì ở đâu mà chả yên tĩnh. Ở Mỹ, cứ đóng cửa lại là yên tĩnh ngay chứ có nghe được nhà hàng xóm nói gì đâu! Có điều bố cũng đồng ý là nhà mình không đông mà chia ra hai căn thì phí quá! Trước kia còn thằng Tường thì bắt buộc con phải ở riêng. Bây giờ chỉ có hai mẹ con thì đem nhau về đây, ở chung với bố mẹ cho vui cửa vui nhà!

Bà Hiếu chen vào:

– Rồi chừng nào con đi bước nữa thì lại tính sau!

Diễm cười buồn:

– Bước đi đâu bây giờ!

Bà Hiếu gắt nhẹ:

– Sao con lại nói thế! Chưa đến 40 mà chả nhẽ ở vậy cả đời hay sao! Thời bây giờ 40 cũng vẫn còn trẻ lắm!

Ngưng một chút bà quay lại đề tài quan trọng, bảo Diễm:

– Sáng mai con gọi cho con Quyên đi. Bảo nó lại đây gặp bố mẹ. Nếu đã định bán thì bán ngay vì thị trường đang có giá!

Diễm nói:

– Vâng! Để lát nữa con gọi cho nó!

Ông Hiếu bất chợt nói:

– Sáng nay ông Tinh gọi cho bố…

Diễm giật mình ngẩng lên nhìn ông Hiếu và hỏi:

– Có tin gì của anh Tường hay sao bố?

Ông Hiếu đặt bát đũa xuống bàn và nghiêm trọng nói:

– Tin gì! Ông ấy báo cho bố mẹ biết là ông ấy sắp ra cảnh sát, khai với người ta là thằng Tường mất tích!

Bà Hiếu vốn ác cảm với Tường vì dám bỏ con gái bà nên bà gay gắt gạt đi:

– Mất tích gì cái thằng quỷ ấy! Đang ôm gái ở cái xó xỉnh nào bên Việt nam chứ mất tích thế nào được! Vả lại, nó bỏ đi đã hơn một năm, bây giờ mới khai mất tích là thế nào!

Diễm không nói gì. Dù đã biết trước chuyện này, đã trực tiếp gặp ông Tinh mà Diễm vẫn thấy nỗi sợ trong lòng dâng vụt lên. Nàng cố ăn cho hết chén cơm vơi rồi buông bát đũa. Bà Hiếu âu yếm hỏi:

– Sao ăn ít thế hả con?

Diễm đứng dậy và bảo:

– Hôm nay con hơi mệt! Với lại lúc nãy, gần đóng cửa thì mấy con bé ở tiệm lại mua bánh ngọt bên tiệm Chinese Bakery. Con ăn mấy miếng đâm ra ngang bụng!

Ăn tối xong, Diễm thu dọn, rửa chén và nán lạ chơi với con độ nửa giờ rồi quay về nhà mình. Fernando đã đứng chờ sẵn ở trước sân. Diễm bước xuống xe và nói ngay:

– Xin lỗi anh! Anh chờ tôi lâu chưa?

Fernando tươi tỉnh gật đầu chào rồi giơ cái túi vải ra trước mặt Diễm và nói:

– Nếu tôi biết tối nay trở lại đây thì sáng nay tôi đâu có mang quần áo và bàn chải đánh răng về! Bây giờ bà cho biết tối mai tôi có quay lại đây hay không?

Diễm vừa mở cửa vừa đáp:

– Giờ này thì tôi chưa quyết định được!

Hai người bước vào nhà. Theo thói quen, Diễm vói tay bật hết mọi ngọn đèn rồi mới đi vào phòng ngủ. Fernando cũng vào phòng của mình, quăng cái túi trên giường rồi trở ra phòng khách, bật TV. Gã ngồi một lúc thì Diễm từ buồng ngủ bước ra. Nàng chưa thay quần áo. Định đi tắm rồi đi ngủ ngay nhưng đầu óc nặng trĩu quá khiến Diễm thấy trước là mình không ngủ được. Nỗi ưu tư dày vò thúc đẩy nàng, làm nàng cảm thấy cần phải ra ngồi nói chuyện với Fernando một lúc cho vơi bớt tâm tư.

Vừa thấy Diễm tiến lại, Fernando nói ngay:

– Đêm hôm qua thấy bà ngủ ngon, tôi rất mừng!

Diễm mệt mỏi ngồi xuống sofa và nói bằng giọng não nề:

– Nhưng đêm nay thì chắc không ngủ được như hôm qua!

Fernando vặn nhỏ volume TV và ngạc nhiên nói:

– Sao tối nay lại không ngủ được? Có tôi nằm phòng bên cạnh, bà sợ gì?

Diễm lấy remote control tắt luôn TV rồi bằng giọng u sầu, kể hết cho Fernando biết ông Tinh sẽ khai với cảnh sát là Tường mất tích. Diễm sẽ bị điều tra và nếu không may họ phát hiện được xác của Tường thì cuộc đời nàng kể như chấm dứt!

Giọng Diễm run run như sắp khóc. Fernando cắt ngang:

– Bà bị bắt thì anh em tôi cũng chết lây vì chính chúng tôi đào hố chôn chồng bà! Nhưng bà bình tĩnh lại! Bà lo xa quá!

Diễm ngước nhìn Fernando như người sắp chết đuối vớ được khúc cây, dù chưa biết Fernando đưa ra được ý kiến gì mới. Fernando nhìn ra cửa như sợ có người nghe, rồi gã hạ giọng nói chậm rãi từng tiếng:

– Bà đi ra Home Depot, ra Wal-Mart hay bất cứ siêu thị nào, bà cũng thấy dán đầy hình những người bị mất tích, gọi là missing people. Đa số là trẻ con, nhất là con gái. Đâu có ai điều tra! Cảnh sát có dấu tích gì đâu mà điều tra. Cảnh sát chỉ can thiệp khi có người bị bắt cóc và đòi chuộc tiền. Hoặc khi khám phái ra xác chết của người bị mất tích! Còn người mất tích mà không phát hiện được tử thi thì cảnh sát đâu có bận tâm!

Gã ngưng một chút, nhìn Diễm, thấy rõ ánh mắt Diễm vừa đổi khác, bớt hẳn u sầu. Fernando lại thêm:

– Mất tích thì người nhà phải lo đi tìm, nhờ người khác đi tìm hoặc treo giải thưởng cho ai tìm được người mất tích, chứ cảnh sát đâu có bỏ thì giờ và tiền bạc để lùng kiếm một người mất tích mà không có dấu vết gì!

Nghe Fernando nói đến đây, Diễm như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Nàng nhìn Fernando bằng ánh mắt biết ơn và ấp úng hỏi lại:

– Anh chắc như vậy à? Anh nói thế thì tôi cũng an lòng!

Fernando nhấn mạnh:

– Chắc chứ bà! Xưa nay có bao giờ cảnh sát đi tìm người mất tích đâu! Nếu họ có phụ giúp gia đình người mất tích thì người mất tích đó phải là trẻ con hoặc người lớn bị bệnh tâm thần. Còn trường hợp chồng bà, đã 40 tuổi, đâu có phải trẻ lạc mà cảnh sát phải tìm! Bà khai chồng bà mất tích…

Diễm ngắt lời:

– Bố mẹ ông ấy sẽ khai chứ không phải tôi! Tôi ngu gì mà khai! Ly dị rồi, liên quan gì đến tôi!

Fernando gật đầu:

– Vâng! Bố mẹ ông ấy khai ông ấy mất tích. Cảnh sát sẽ xin tấm hình ông ấy, in ra nhiều bản rồi treo ở Home Depot, Wal-Mart và các siêu thị! Chăm chỉ hơn nữa thì người nhà đem dán ở các gốc cây, các cột đèn! Có thể thôi! Tôi nói với bà, chỉ trừ trường hợp phát hiện được xác chết! Lúc ấy, cảnh sát mới phải làm nhiệm vụ của họ! Lúc ấy vấn đề mới trở nên nghiêm trọng!

Diễm mừng quá, bất chợt nắm lấy bàn tay của Fernando và thở pháo nhẹ nhõm. Diễm cô đơn không có ai để tâm sự, để chia sẻ nỗi lo. Giờ gặp được Fernando đúng là nguồn an ủi quá lớn. Nàng xúc động bảo:

– Anh nói có lý! Tôi không nghĩ ra điều đó! Làm cả ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ! Cảm ơn anh rất nhiều!

Fernando lại tiếp:

– Huống chi bà nói với tôi là bà đã đăng bố cáo tìm chồng suốt cả năm mà không thấy ông ấy đâu! Bây giờ lại thêm nửa năm nữa. Nghĩa là ông ấy mất tích đã 18 tháng, tại sao bây giờ mới báo cảnh sát! Cảnh sát sẽ cho là trò đùa, không ai quan tâm!

Diễm càng nghe càng mừng. Fernando lại thêm:

– Xác chồng bà chôn ở sau nhà thì chỉ có 3 người biết là bà và anh em chúng tôi! Như vậy thì không thể lộ ra ngoài được! Bà có thể yên lòng!

Diễm gật đầu. Còn một người nữa là Huân, nhưng chắc chắn Huân không nỡ tố cáo. Bởi nếu Huân có ý ấy thì hơn một năm nay Huân đã làm rồi! Diễm bảo:

– Anh là cứu tinh của tôi! Phải công nhận anh quá thông minh! Tôi lú lẫn quá mất rồi!

Fernando nở nụ cười nhìn Diễm và nói đùa:

– Trừ trường hợp chồng bà hiện về và tự ông ấy chạy lại khai với cảnh sát là “tôi đang nằm sau vườn nhà tôi”!

Fernando nói giỡn, tưởng để đem nụ cười lại cho Diễm, nhưng Diễm cười không nổi. Chuyện Tường hiện về là có thật, ít ra hai lần rồi, nhưng Fernando hoàn toàn không biết. Diễm tất nhiên không kể, mà dù có kể, Fernando cũng sẽ không tin! Diễm vẫn lo nếu Tường cứ tiếp tục về thì câu chuyện sẽ bị truyền tụng rộng rãi và rồi sẽ có người đặt vấn đề về sự hiện diện của hồn ma Tường trong nhà Diễm. Nhưng thôi! Chuyện đó tính sau! Trước mắt, Diễm vừa giảm hẳn được mối lo đã làm nàng vật vã suốt cả ngày hôm nay kể từ lúc gặp ông Tinh ở nhà hàng.

Diễm đứng dậy quay vào buồng, lấy bóp để trả tiền cho Fernando. Nàng quay ra và nói:

– Tôi trả tiền anh luôn bữa nay vì sợ sáng mai anh lại đi sớm. Nhân tiện tặng anh thêm một trăm nữa để trả công anh đã cố vấn tôi trong lúc tôi nghĩ quẩn!

Diễm đưa 300 cho Fernando. Nhớ lời khuyên của thằng em, nhân lúc Diễm trao tiền, Fernando lấy hết can đảm nắm luôn bàn tay Diễm. Nàng chỉ mỉm cười không có phản ứng gì. Nàng để yên vài giây rồi mới rút tay ra và cúi xuống hôn lên má Fernando. Nàng bảo:

– Thôi! Anh ngủ đi!

Dứt lời, Diễm quay vào buồng lấy quần áo đi tắm.

Fernando cũng cười đứng dậy vào phòng mình. Gã nghĩ đến Ramon và đoán chắc sáng mai gặp lại, thằng em sẽ lại lớn tiếng chê Fernando là bỏ lỡ cơ hội!

Một tuần sau, ông bà Hiếu mở lịch Tam Tông Miếu, chọn được ngày lành tháng tốt, dọn sang nhà Diễm. Hôm ấy là thứ tư giữa tuần, ai cũng bận, kể cả người vận chuyển chuyên nghiệp Diễm thuê. Nhưng bà Hiếu nhất định phải dọn vì trong lịch tử vi trọn năm đã ghi rõ: “Được các sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Dưỡng Sanh, Thiên Quan, Mẫu Sương và Bạch Hổ, nên xuất hành, khai trương, mở kho, dọn nhà, rời chỗ”!

Sách dạy như thế nên bà phải làm theo. Nhưng vì chưa đủ nhân lực để dọn toàn bộ, tạm thời hôm ấy bà chỉ mang theo một bao gạo và chai nước mắm để đánh lừa Hoàng Thiên Hậu Thổ là hôm nay tôi có dọn nhà!

Diễm đi làm, Vicky đi học, hai ông bà chở nhau đến nhà Diễm vì Diễm đã trao chìa khóa cho mẹ từ tối hôm qua. Xe dừng lại trước sân, ông Hiếu tắt máy ngồi yên, nhìn ngắm khung cảnh cũ đã lâu ông không ghé thăm. Mặt tiền nhà Diễm từ khi có Fernando chăm sóc, lúc nào cũng gọn ghẽ tươi mát, thật đúng với sở thích của ông Hiếu vốn là người mê cây cảnh. Ông mở cửa xe. Bà Hiếu bước xuống, xăm xăm đi thẳng vào nhà, trong khi ông Hiếu vòng ra sau xe, mở cốp để lấy bao gạo và chai nước mắm. Khi còn cách cửa khoảng 3 mét thì bà Hiếu nhận ra có người đứng trong nhà mở cửa cho mình. Nhà không bật đèn nên không nom rõ mặt nhưng vẫn nhận ra là người quen. Bà giật mình quay lại nói lớn:

– Ông ơi! Thằng Tường nó về bao giờ thế này! Thế mà cứ bảo nó mất tích!

Vốn ghét thằng con rể phản bội, bà đứng lại chờ ông Hiếu cùng vào. Bà bực bội hỏi tại sao Diễm đã ly dị hẳn rồi mà vẫn còn để cho Tường vào nhà!

Ông Hiếu tay xách bao gạo, tay cầm chai nước mắm, bước tới và thản nhiên nói:

– Ai bảo bà là thằng Tường về? Cả nhà ông Tinh đang nhốn nháo đi tìm, bà không biết hay sao?

Bà Hiếu tặc lưỡi nhấn mạnh:

– Thì thế tôi mới nói! Nó vừa mở cửa cho tôi mà!

Ông Hiếu ngạc nhiên cùng vợ bước nhanh vào nhà nhưng không thấy ai. Ông đưa tay bật đèn và cất tiếng gọi lớn:

– Anh Tường về đấy à? Có phải anh Tường không?

Ông quay nhìn vợ rồi đi sâu vào trong, quan sát mọi căn phòng đều không thấy ai. Ông quay ra cằn nhằn vợ:

– Bà chưa già mà đã lẩn thẩn! Chỉ nom gà hóa cuốc!

Bà Hiếu tức quá, nhấn mạnh:

– Tôi nhìn nhầm thế nào được! Tôi đang bước tới, sắp đến cửa thì tôi thấy cánh cửa mở ra, rõ ràng anh Tường anh ấy mở cho tôi. Tôi lấy làm lạ nên mới quay lại hỏi ông. Lúc tôi quay đầu lại thì không thấy anh ấy đâu nữa! Biến đâu nhanh như thế không biết!

Ông Hiếu chạy lại mở cửa sau, ra hẳn ngoài hiên sau nhà vẫn không thấy Tường. Ông trở vào nhìn vợ lắc đầu:

– Có thấy ai đâu!

Bấy giờ bà Hiếu mới giật mình kinh hãi vì sực nhớ ra xâu chìa khóa bà vẫn cầm trong tay, vậy ai mở cửa cho bà? Bà nói bâng quơ:

– Lạ quá! Nếu có người trong nhà tại sao không bật đèn?

Ông Hiếu nhắc lại:

– Thì vì không bật đèn nên bà mới nom gà hóa cuốc!

Bà Hiếu giơ xâu chìa khóa ra trước mặt ông chồng và hỏi:

– Chìa khóa tôi còn cầm đây! Ai mở cửa mới được chứ!

Rồi bà ngồi xuống sofa, thừ người suy nghĩ.

Ông Hiếu thì không bận tâm. Ông bước ra sau vườn, đi thẳng tới cái lò barbecue ở góc sân, gật gù sung sướng vì ông vốn thích ăn thịt nướng. Bà Hiếu ngồi lặng thinh một lúc rồi sực nhớ ra, lấy phone gọi cho Diễm. Bà run run hỏi:

– Thằng Tường nó về rồi phải không con? Nó có còn dính dáng gì tới con nữa đâu mà con cho nó vào nhà?

Diễm giật mình vì đoán chắc lại có một hiện tượng lạ xẩy ra trong nhà nàng. Nàng nói:

– Mẹ hỏi gì lạ thế? Ông ấy mất tăm cả gần hai năm nay rồi!

Bà Hiếu nhấn mạnh:

– Nó vừa mở cửa cho mẹ! Nó ở trong nhà, mở cửa cho bố mẹ vào! Mẹ không nom rõ mặt nhưng dáng dấp thì đúng là nó. Lạ một điều là bố mẹ vào thì chẳng thấy nó đâu nữa!

Diễm ưu tư nói:

– Thế thì lạ quá! Để con chạy về xem sao!

Nàng giao tiệm cho các cô nhân viên rồi ra xe phóng về.

Những ngày kế tiếp, mọi việc đều diễn ra bình thường. Diễm mừng lắm. Chỉ tội nghiệp bà Hiếu, bị cả chồng lẫn con cho là mắt quáng gà hoặc bị bệnh ảo giác chứ không hề có ai trong nhà Diễm lúc bà đến.

Một tuần sau, ông bà Hiếu dọn hẳn sang nhà Diễm. Cuộc sống êm ả bình lặng nhưng Diễm vẫn hồi hộp vì không biết lúc nào Tường sẽ hiện về.

Một hôm, cảnh sát đến gõ cửa đòi gặp Diễm. Diễm sợ toát mồ hôi dù biết trước họ sẽ điều tra về Tường khi ông Tinh khai báo. Nhưng đúng như Fernando đoán trước, họ chỉ thăm hỏi cho đúng thủ tục mà thôi. Diễm đem hết giấy tờ cũ ra cho cảnh sát coi và bảo:

– Tôi đăng bố cáo tìm ông ấy gần một năm, rồi từ ngày tòa cho phép tôi đơn phương ly dị, đến nay lại thêm nửa năm nữa, ông ấy vẫn không xuất hiện. Tòa đòi mà ông ấy còn không ra thì làm sao tôi biết ông ấy ở đâu!

Sau lần gặp gỡ ấy, cảnh sát không làm phiền Diễm nữa. Diễm phone ngay Fernando và hân hoan hỏi:

– Anh có muốn đi ăn tối với tôi không?

Fernando càng ngày càng thân với Diễm nên cười hỏi:

– Bà mời đi ăn tối thì chắc bà lại sắp giao cho tôi việc gì quan trọng, phải không?

Diễm cũng cười theo:

– Tôi đâu còn việc gì quan trọng nữa mà giao cho anh. Tại tôi muốn cám ơn anh. Nhưng nói chuyện qua phone không tiện nên tôi muốn gặp anh!

Fernando hăm hở nói:

– Bà mời tôi ăn, nhất là được đi ăn chung với bà, làm sao tôi dám từ chối!

Diễm lại thêm:

– Anh đem Ramon đi cho vui!

Fernando nói ngay:

– Nó không đi đâu! Cám ơn bà!

Fernando biết rõ thằng em mình. Nó vẫn tin rằng Diễm có cảm tình với Fernando nên bất cứ khi nào có cơ hội, Ramon đều để Fernando gặp Diễm một mình.

Diễm hẹn Fernando tới một quán ăn sang trọng, đãi một bữa rất thịnh soạn để cảm ơn.

Một hôm, Diễm tình cờ đọc được một bài phóng sự trên tờ tuần báo, nói về một bà thổ dân ở Hawaii, lấy tên Madam Angel, có khả năng tiếp xúc với hồn người chết, cũng giống như ông đồng bà cốt ở Việt nam, cho hồn ma mượn xác để nhập vào. Diễm chú ý ngay bài báo ấy bởi đây là bài tường thuật của một ký giả Mỹ được báo Việt Nam dịch lại và phổ biến. Ký giả Mỹ thì thường là đáng tin hơn bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao và ít bịa đặt, thêm bớt. Người ký giả ấy đã ra tận Hawaii trực tiếp phỏng vấn Madam Angel rồi ghi lại. Bài báo có nhắc đến phim Ghost của Demi Moore làm thí dụ, cuốn phim mà Diễm đã coi tới 3 lần.

Diễm mừng quá, ghi địa chỉ số phone của người đàn bà ấy, lấy hẹn rồi ngay sau đó mua vé máy bay đi Hawaii. Diễm vẫn tin rằng, trong thế giới hàng hàng lớp lớp của cõi âm, nếu hồn ma nào hiện về như Tường thì chỉ vì người đó có điều gì oan khuất, hoặc điều gì bí ẩn muốn nói với người thân trên dương gian. Mà không nói được thì hồn chưa siêu thoát được! Đó là lý do Diễm cần phải gặp Madam Angel tức là mượn nhịp cầu môi giới giữa hai thế giới âm dương, để xem Tường muốn nhắn điều gì. Tường đã về 3 lần, nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà Diễm, tức là nhà cũ của Tường. Thậm chí ông bà Tinh, song thân của Tường, cũng chưa bao giờ gặp lại Tường dù chỉ trong giấc mơ. Điều đó có nghĩa là Tường mong nói một điều gì với Diễm. Nghĩ vậy, Diễm lặng lẽ đi Hawaii.

Madam Angel còn khá trẻ, ăn mặc diêm dúa màu mè. Nơi hành nghề của bà là một căn phòng nhỏ có bàn thờ nghi ngút khói hương, đại khái cũng giống như các đền lên đồng ở Việt nam. Bà bảo Diễm viết vào mảnh giấy đỏ, tên tuổi người quá cố, quan hệ tình cảm thế nào với Diễm. Rồi bà bỏ tờ giấy vào cái khay mạ vàng và đặt lên bàn thờ. Sau vài câu tụng niệm rất lạ tai, bà lấy mảnh khăn vuông lớn màu đen phủ lên đầu bà, che kín xuống tới vai. Bà hướng lên bàn thờ niệm thần chú rồi tung cái khăn ra và toàn thân bắt đầu lắc lư. Hai tay bà giang rộng. Giọng bà bỗng đổi khác, lúc là giọng nam, lúc thì giọng nữ. Khoảng 5 phút thì bà ngồi thụp xuống và hổn hển thở, nước mắt trào ra, chảy thành dòng hai bên má. Diễm ngồi bên cạnh, nhìn bà kinh sợ lắm, bởi bà có lúc lắc lư như người kiệt sức có thể gục chết tại chỗ. Bà lấy mấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi thổi phụt hai ngọn nến trước mặt. Mặt bà bỗng chốc trở lại bình thường, thanh thản như không có chuyện gì xẩy ra. Diễm hồi hộp hỏi:

– Bà có gặp ông ấy không?

Bà gật đầu và đáp:

– Có chứ! Vừa rồi cô không thấy tôi khóc sao? Không phải tôi khóc đâu! Chồng cũ của cô khóc đấy!

Nghĩa tử là nghĩa tận, Diễm nghe nói, mủi lòng thương cho Tường, tự dưng nước mắt nàng cũng tuôn ra. Nàng hỏi:

– Chồng cũ tôi có nhắn gì không?

Madam Angel gật đầu:

– Có chứ! Ngắn gọn lắm! Đơn giản lắm! Ông ấy rất hối hận lúc sống đã phản bội cô. Ông ấy xin lỗi cô! Ông ấy không siêu thoát được vì còn mang món nợ đối với cô!

Nghe đến đây, Diễm bỗng bật khóc lớn và nức nở nói:

– Anh ơi! Em có lỗi với anh! Anh Tường ơi! Em đã vô tình giết anh. Chính em phải xin lỗi anh mới đúng! Anh tha cho em, anh Tường ơi!

Diễm nói bằng tiếng Việt dĩ nhiên Madam Angel không hiểu gì, nhưng bà đoán được ý Diễm nên đặt tay lên vai Diễm và bảo:

– Cô phải tha lỗi cho ông ấy, thì hồn ông ấy mới vĩnh viễn siêu thăng được. Cô nói đi! Ông ấy đang chờ lời tha thứ của cô để thong dong ra đi! Nói đi! Nói cô tha lỗi cho ông ấy!

Diễm càng tấm tức khóc, khá lâu mới nghẹn ngào bảo:

– Anh ơi! Em có lỗi với anh. Em xin anh tha cho em. Cũng như em bỏ qua hết những lỗi lầm của anh đối với em. Anh hãy thanh thản ra đi. Từ nay, em và con sẽ cúng giỗ anh đều đặn. Ở thế giới bên kia, xin anh phù hộ cho mẹ con em!

Diễm chợt thấy xuất hiện một đốm trắng trong, mờ nhạt như sương khói, kích thước nhỏ như trái bóng bàn, bay rất chậm vòng quanh đầu Diễm. Madam Angle nhắc lại:

– Cô nói đi! Đơn giản thôi! Cô tha thứ cho chồng cô!

Diễm gạt nước mắt nói:

– Anh ơi! Em tha thứ hết cho anh! Anh đừng bận tâm nữa!

Diễm vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ đâu ùa vào thổi tắt phụt tất cả những ngọn đèn cầy trên bàn thờ. Bó nhang cắm trong cái bát cũng cháy bùng lên. Madam Anglen ngước nhìn theo cái bóng vô hình của Tường biến mất dần trong không gian. Bà nói nhỏ:

– Ông ấy đi rồi! Đi hẳn rồi!

Diễm khóc nấc lên và khom người gục mặt trên thảm. Madam Angel để yên cho Diễm khóc một lúc cho với nỗi sầu trong lòng rồi mới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Chuyện này đối với bà đã quá quen bởi bà hành nghề gần 20 năm, khách hàng từ góc bể chân trời đều tìm đến.

Diễm lau nước mắt đứng dậy. Madam Angel nở nụ cười hiền hòa nhìn Diễm và nói:

– Từ nay cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng cũ cô nữa!

Diễm mừng lắm. Nàng nói cám ơn rồi mở bóp lấy tiền trả. Nhưng Madam Angel chỉ cái thùng gỗ nhỏ trên đầu bàn và giải thích:

– Cô cho bao nhiêu cũng được! Tôi chỉ cần đủ nhang đèn mà thôi!

Rồi Madam Angel thở dài cắt nghĩa thêm:

– Đây không phải là một nghề sinh nhai. Đây có lẽ là cái nghiệp mà tôi phải trả. Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc với bao nhiêu hồn người chết! Cái khả năng đặc biệt của tôi, người Mỹ thường gọi là gift, tức là quà tặng của Thượng Đế. Nhưng đối với tôi, thì đây là cái gánh nặng mà Thượng Đế bắt tôi phải mang suốt đời!

Diễm thấy tội nghiệp lắm, nhưng nàng bảo:

– Nhờ cái khả năng đặc biệt đó mà bà giúp được bao nhiêu người, chẳng hạn như tôi. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm!

Diễm từ giã trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng thì có tiếng phone reo. Nàng ngạc nhiên nhận ra số của Quyên, cô nhân viên địa ốc đã lâu không liên lạc với Diễm kể từ sau lần giúp Diễm bán nhà mà không thành. Diễm nói ngay:

– Gì đó bà Quyên? Tôi đang ở Hawaii.

Quyên nói như reo:

– Bà làm gì ngoài đó? Shopping ngoài đấy là nhất vì thuế rất rẻ. Nhớ mang về mấy cái bóp Hermes nghe bà!

Diễm sốt ruột cắt ngang:

– Bà kêu tôi có việc gì không? Sorry! Tại tôi sắp ra ngoài!

Quyên gượng cười đáp:

– Thế này, mới lúc nãy, cách đây chừng nửa giờ, có hai người phone tôi, hỏi bà có còn muốn bán nhà nữa hay không? Ông bà Chức, rồi anh chị Sáng. Riêng ông bà Chức thì offer 630 ngàn, hơn giá bà đòi 40 ngàn. Ông bà ấy nói nếu bà bằng lòng thì làm closing ngay rồi tháng sau giao nhà! Anh chị Sáng cũng sẵn sàng ký offer liền! Bà thấy sao?

Diễm nghĩ ngay đến Tường đã giải tỏa căn nhà cho Diễm. Nhưng Diễm đã đổi ý không bán nữa, từ nay Diễm sẽ mãi mãi ở lại bên Tường! Nàng sẽ dời cái lò barbecue đi chỗ khác để đừng ai đứng lên chỗ Tường an nghỉ. Thay vào đó, nàng sẽ xây một cái bệ gạch hình vuông mỗi chiều 1 mét, cao khoảng nửa thước. Nàng sẽ mua tượng Phật lớn đặt lên trên. Ai nhìn cũng tưởng đó là một cách trang trí mỹ thuật. Chỉ riêng Diễm mới biết đó là ngôi mộ của Tường.

HẾT

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

 

 

Tin tức khác...