Đêm dài vô tận(kỳ 3)

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

(Tiếp theo kỳ trước)

Hai gã đi rồi, nhà chỉ còn mình Diễm. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút hết mọi lo âu đè nặng trong lòng từ đêm qua đến giờ. Chôn xong Tường, xóa bỏ hết mọi dấu vết án mạng là hoàn thành một công tác cực kỳ to lớn. Từ nay, chỉ cần cẩn trọng tránh mọi sơ hở là được!

Tuy nghĩ đơn giản như thế nhưng ngay sau đó, nàng chợt thấy quạnh hiu lạ lùng và cảm nhận ngay cái không khí rờn rợn vây quanh khiến bỗng dưng tim đập thình thịch. Nàng vẫn ở đây một mình từ mấy năm nay. Tường bỏ đi, rồi con gái nàng dọn sang nhà bà ngoại. Chỉ còn mình nàng thui thủi vào ra. Nhưng mãi đến hôm nay nàng mới thật sự thấy trống trải. Căn nhà này từ nay không còn như xưa nữa. Bởi Tường đã nằm chết ngay ở trong bếp và bây giờ an nghỉ vĩnh viễn ngoài góc vườn, chỉ cách buồng ngủ của Diễm vài chục thước! Tự dưng, Diễm thấy rùng mình như có luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua khe cửa.

Bỗng có tiếng điện thoại reo. Diễm lật đật chạy vào buồng ngủ mở bóp lấy cell phone. Đầu dây bên kia là Mỹ, nhân viên làm nail ở tiệm của Diễm. Đó là tiệm nail Rosie, tiệm cuối cùng Diễm còn giữ lại, là nguồn thu nhập duy nhất của nàng mấy năm nay. Tiệm nằm trong khu sang trọng, có khách thường trực khá đều đặn vì 5 cô thợ có tay nghề vững vàng lại nói được tiếng Anh để tiếp chuyện với khách đa số là Mỹ trắng. Hôm nay bận chôn xác chồng, Diễm quên hẳn là phải ra mở cửa lúc 10 giờ. Mỹ hỏi:

– Chị đi chưa? Em với con Xuân chờ gần nửa tiếng rồi, không có ai mở cửa cho tụi em vào!

Diễm sực nhớ ra, vội đáp:

– Chị xin lỗi. Nhà có chuyện khẩn cấp, mới giải quyết xong. Các em chờ chị chút. Chị ra ngay bây giờ.

Mỹ lại thêm:

– Có một bà khách đến tiệm lúc 10 giờ. Em xin lỗi, hẹn bà ấy nửa tiếng nữa trở lại. Chị ra ngay đi!

Diễm cầm chìa khóa lao ra cửa và nói:

– Chị đi liền bây giờ đây! Bye em!

Mười lăm phút sau, Diễm có mặt, hai ba lần xin lỗi đám nhân viên rất dễ thương của nàng. Mở cửa xong, Diễm trao chìa khóa két tiền cho Mỹ rồi bảo chung các cô:

– Chị có việc phải chạy về nhà. Chút xíu nữa chị trở lại. Các em cứ việc làm đi!

Dứt lời, nàng bước nhanh ra xe đậu ngay trước cửa tiệm. Nàng ngồi trong xe, không mở máy, lấy cell phone gọi cho Huân. Nhưng Huân không trả lời. Nàng gọi hai lần nữa Huân vẫn không nhấc phone. Nàng text cho Huân một câu ngắn gọn: “Em xong việc rồi. Anh gọi cho em”. Rồi nàng ngồi thừ người một lúc, đầu óc hỗn độn, không biết phải làm gì. Chờ mãi không thấy Huân gọi lại, nàng thở dài mở cửa xe chui ra và lại quay vào tiệm.

Huân là người tình mới của Diễm mà sáng nay lúc ở cà phê Starbucks, Quyên có nhắc đến nhưng Diễm lờ đi không xác nhận. Hai người quen nhau hơn nửa năm, tình còn đang trong thời kỳ rất mặn nồng. Huân cũng phải đối phó với một hoàn cảnh gia đình tương tự với Diễm: Vợ Huân về Việt Nam, gặp lại người bạn cũ rồi yêu nhau. Chỉ khác một điều là khi Huân khám phá ra vợ ngoại tình, anh dứt khoát ly dị ngay dù trong tim rất đau đớn và nuối tiếc. Còn Diễm thì cứ dùng dằng vì quá yêu chồng, vẫn còn nuôi hy vọng một ngày Tường sẽ quay lại. Mẹ Diễm cũng mấy lần bảo:

– Đàn ông về Việt Nam trai gái lăng nhăng là chuyện thường! Đến mấy lão già gần xuống lỗ còn bị chúng nó dụ dỗ, huống gì là trai trẻ như chồng mày! Nhịn một tí đi, rồi nó sẽ quay lại! Nó chẳng thương mày thì nó cũng phải thương con nó chứ! Đừng có làm ầm ĩ lên!

Bà mẹ nói đúng ý Diễm. Đúng là ở điểm Diễm chưa muốn chia tay Tường nên chỉ khóc lóc níu kéo, lúc thì chửi rủa, lúc thì van xin. Mấy cô nhân viên ở tiệm Rosie suốt ngày bàn tán về chuyện tình của Diễm, ai cũng tội nghiệp Diễm vì cứ lâu lâu lại thấy mắt Diễm nhòa lệ, phải đeo kiếng đen ngồi ở quầy tính tiền. Hai ba cô xúm vào xúi:

– Chị bỏ quách ông ấy cho rồi! Trẻ đẹp như chị thiếu gì người muốn nhào vô, việc gì cứ phải bám lấy ông ấy!

Diễm cười buồn đáp:

– Chính chị lắm khi cũng tự trách mình yếu đuối quá!

Nói câu ấy, Diễm cảm thấy xấu hổ thật. Nàng nhớ lại một lần Tường trở về làm hòa với Diễm, xin lỗi vợ bằng thái độ hết sức chân thành. Diễm mừng lắm vì Tường ở lại cả một tuần với Diễm. Mấy hôm sau, có người đến gặp Tường đòi nợ. Số tiền không lớn lắm, chỉ có 10 ngàn. Tường nhận tiền bên Việt Nam, trả nợ ở bên này. Tường phân trần vài câu, Diễm lấy 10 ngàn trả giùm Tường. Vài hôm sau, Tường đi mất. Diễm ngồi khóc và thề không bao giờ còn nghĩ đến Tường nữa mà Diễm vẫn yếu lòng để mình bị gạt! Mỗi lần như thế nàng chỉ đành tự an ủi và chữa ngượng với đám nhân viên trong tiệm rằng:

– Chắc là số chị chưa dứt được nợ với ông ấy!

Một cô nói:

– Nợ ngân hàng mới khó dứt chứ nợ tình thì có gì mà khó! Ăn thua ở chị thôi! Em thấy ông ấy đâu có xứng đáng để chị tiếc nuối!

Vì thương Diễm, nói chung các cô trong tiệm đều tức giùm cho Diễm và hết lời xúi Diễm dứt hẳn Tường. Chỉ có Mỹ lớn tuổi nhất, tay hòm chìa khóa của Diễm, là người chưa bao giờ có ý kiến. Nhân lúc Diễm vắng mặt, Mỹ mới bảo các cô:

– Không bao giờ nên xúi người ta bỏ chồng dù là thằng chồng phản bội. Người yêu cũng vậy chứ đừng nói là vợ chồng. Tao đã bị một lần rồi. Tao tởn đến già! Cặp vợ chồng con Như, bạn thân của tao. Lúc cơm không lành, canh không ngọt, nó chửi ông chồng thậm tệ và tuyên bố dứt khoát ly dị. Tao vì tội nghiệp nó nên tao xúi nó ly dị vì tao biết rõ thằng chồng nó cà chớn lắm. Ai dè hai vợ chồng tụi nó hòa lại với nhau. Thế là cả hai cùng oán tao, bảo tao xúi bậy! Từ đó, chuyện vợ chồng của người ta, không bao giờ tao xía vô!

Cả đám cùng gật gù học hỏi kinh nghiệm. Mỹ lại thêm:

– Ngay cả khi người ta hỏi ý kiến, tao cũng không dám cho ý kiến, chứ nói chi người ta không hỏi mà mình tự ý nhảy vào. Mình đâu có ở trong cuộc mà biết rõ những khúc mắc của người khác! Đứng ở ngoài bao giờ chả sáng suốt!

Nhưng Diễm thì yếu đuối thật, ai cũng biết! Thậm chí khi Tường yêu cầu chia tài sản để ly dị, Diễm gạt nước mắt bán 2 tiệm nail, đưa tiền cho Tường, tương đương với trị giá nửa căn nhà nàng đang ở. Thế mà rồi sau đó Diễm cũng vẫn không tiến hành thủ tục ly hôn. Dại hơn nữa là đã đưa tiền bán tiệm nail cho Tường rồi mà vẫn không bắt Tường ký giấy sang tên căn nhà cho một mình Diễm. Nghĩa là nàng vẫn hy vọng Tường quay lại. Ai hỏi thì nàng lại đem con gái ra để tự giải thích:

– Cháu Vicky còn bé, mới mười mấy tuổi. Tôi không muốn ly dị vì tội nghiệp con gái tôi!

Thật ra, trong thâm sâu, Diễm vẫn tự hỏi: Đáng lẽ Tường phải đòi ly dị hoặc con bé người yêu của Tường ở Việt Nam phải bắt Tường ly dị mới đúng! Bởi nếu Tường không có giấy chứng nhận độc thân thì làm sao cưới được con bé kia! Và vì Tường không thúc giục ly dị khiến Diễm cứ mong manh tin rằng chuyện tình trong nước của Tường chỉ là tạm bợ, là qua đường như mẹ nàng nói! Sớm muộn gì Tường cũng về lại với mẹ con nàng.

Hơn hai năm sau, Diễm mới hoàn toàn tuyệt vọng không còn trông mong gì Tường trở lại nữa. Nói đúng ra thì sau hơn hai năm mòn mỏi, Diễm tình cờ gặp Huân rồi yêu Huân, nàng mới dứt hẳn mọi lưu luyến đối với Tường. Bấy giờ Diễm mới nhìn ra những cô thợ nail của Diễm nói đúng: Thế giới này có biết bao nhiêu người đáng yêu, không phải chỉ có Tường. Nàng xấu hổ thấy mình đã bỏ phí một thời gian dài, cứ vật vờ khổ đau vì một người không xứng đáng! Huân đến tiệm nail thăm Diễm. Nàng giới thiệu với mọi người, ai cũng chúc mừng Diễm. Từ đó, nàng yêu đời hẳn lên, cười đùa suốt ngày với đám nhân viên. Nàng bảo:

– Chị ngu quá! Đáng lẽ phải nghe lời các em sớm hơn! Dù sao chị cũng cám ơn các em!

Mỹ lắc đầu cãi:

– Chị nói thế cũng không đúng. Trong tình yêu đâu có ai nghe lời ai bao giờ! Chẳng qua là giờ này chị gặp được tình yêu mới, chị mới quên được ông chồng cũ, chứ đâu phải vì chị nghe lời mấy con nhỏ này!

Một cô chen vào, bảo Mỹ:

– Thôi bà ơi! Lúc nào bà cũng triết lý, nghe mệt quá!

Mỹ quay nhìn Diễm và hỏi:

– Có đúng không chị Diễm?

Rồi Mỹ bảo mấy cô thợ trẻ:

– Tao nói để tụi bay đừng có mừng vì tưởng là chị Diễm nghe lời tụi bay mà dứt với ông Tường. Chị ấy chỉ nghe lời con tim của chị ấy thôi! Không gặp được anh Huân thì giờ này chưa chắc chị Diễm đã dứt hẳn được với ông Tường! Đúng không chị?

Diễm ngượng ngùng chớp mắt gật đầu:

– Nhỏ này giỏi! Cứ như đi guốc trong bụng người ta!

Mỹ kết luận:

– Như vậy thì chị đừng nói là “đáng lẽ chị phải nghe lời các em sớm hơn”. Mà phải nói rằng: “Tiếc quá chị không gặp anh Huân sớm hơn!” mới đúng!

Cả tiệm cùng cười và phục là Mỹ nhận xét sâu sắc.

Diễm gặp Huân trong một tiệc cưới. Tiệc không đông mà tình cờ hai người lại được đưa vào ngồi chung ở cái bàn dành cho những khách đi một mình. Cùng ở bàn đó, có một người thứ ba biết rõ hoàn cảnh của cả Huân lẫn Diễm, nên ân cần khơi chuyện để đem hai người đến gần với nhau. Quả nhiên, sự cảm thông nảy sinh mau chóng, dễ dàng dẫn đến tình yêu. Huân cũng cỡ tuổi Tường, gần 40, nghiêm chỉnh hiền lành, làm công chức ngành kế toán cho thành phố, tuy không giàu sang nhưng cuộc sống vững vàng.

Ngay sau hôm tiệc cưới, Huân gọi điện mời Diễm đi ăn rồi thả bộ ra khu công viên nhỏ nhìn xuống dòng sông rất thơ mộng. Bao nhiêu cặp tình nhân dập dìu bên nhau vì đây là tụ điểm hẹn hò lý tưởng của thành phố. Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện rất lâu, mãi đến khi gió lạnh từ mặt sông hắt lên làm Diễm rùng mình hắt hơi mấy cái liền, Huân mới kéo nàng đứng dậy ra về. Trước khi chia tay, Huân cảm động nói:

– Anh với em cùng cảnh ngộ, cùng trải qua những đắng cay trong cuộc sống. Có lẽ duyên số đưa đẩy để chúng mình gặp nhau, bù đắp cho nhau những mất mát vừa qua!

Câu nói chứa chan ân tình làm Diễm rươm rướm nước mắt. Nàng tựa đầu vào vai Huân và nói nhỏ:

– Qua một lần gãy đổ, thú thật em rất sợ đàn ông. Sợ sự thay đổi của đàn ông! Em hy vọng anh không như thế!

Huân nắm bàn tay Diễm, chân thành bảo:

– Lần đầu gặp em, nghe người ta bảo chồng em bỏ về Việt Nam lấy người khác. Anh giật mình tự hỏi, có được vợ như em mà sao ông chồng còn chạy theo người khác! Thật là khó tin!

Diễm cười bảo:

– Em cũng tự hỏi, một người chồng như anh mà cũng bị vợ bỏ là thế nào?

Rồi Diễm nghiêm mặt, bùi ngùi nói:

– Có lẽ ông bà mình nói đúng: Phải chờ đến lúc hết nợ thì mới chia tay được!

Huân đem Diễm về giới thiệu với hai đứa con gái còn đang học trung học. Tuổi trẻ bên này hiểu đời rất sớm, rất dễ kết thân, nhất là Diễm hay cho quà hoặc rủ chúng nó đi chơi. Ngày ly dị, vợ Huân không đòi giữ con vì nàng sẽ về sống ở Việt Nam nhiều hơn. Hai đứa bé tội nghiệp bố một mình lủi thủi vào ra nên khi có Diễm, chúng rất mừng thấy bố bớt cô đơn. Vì nhà có hai con gái đang tuổi lớn nên Huân không bao giờ đón Diễm về ngủ qua đêm. Thường thì Huân sẽ sang nhà Diễm vào những ngày cuối tuần.

Quen Diễm mấy tháng, Huân mới ngạc nhiên khám phá ra Diễm vẫn chưa ly dị và nhất là chưa sang tên căn nhà cho mình Diễm đứng tên. Huân hỏi:

– Sao em lại để như vậy? Ông ấy lấy người khác đã mấy năm mà em vẫn chưa ly dị. Một nửa căn nhà cũng vẫn là của ông ấy. Nếu con bé bên Việt Nam nó xúi ông ấy bán để ôm tiền về cho nó thì em dọn đi đâu!

Diễm ngượng lắm vì biết mình lỡ dại, nàng đành cười đáp:

– Em dọn sang nhà anh!

Huân cũng cười theo nhưng lại nghiêm mặt nói ngay:

– Em nên kêu ông ấy về làm thủ tục ly dị cho xong đi. Rồi bảo ông ấy sang tên nhà cho em. Giờ này thì ông ấy vẫn nắm đằng chuôi đấy!

Diễm gật đầu bảo:
– Ly dị thì dễ. Dù ông ấy không đồng ý, em vẫn có thể ly dị đơn phương được kia mà. Chỉ có điều anh nói đúng, em ngu quá, đưa tiền cho ông ấy từ lâu rồi mà không bắt ông ấy sang tên nhà! Để sáng mai em nhắn tin gọi ông ấy về!

Diễm gọi phone và nhắn tin cả chục lần, Tường mới quay về. Tối hôm qua, hơn 10 giờ, Tường mới đến gặp Diễm. Bước vào căn nhà cũ, Tường hỏi ngay:

– Vicky đâu?

Diễm nguýt dài, giọng cay đắng đáp:

– Anh mà cũng còn nhớ tên con à? Nó ở bên bà ngoại.

Tường ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn nhà cũ rồi hỏi:

– Cô nhắn tôi về có việc gì?

Diễm nhập đề thẳng:

– Tôi muốn lần này anh về, tôi với anh ra luật sư ký giấy ly dị cho xong. Với lại, anh sang tên nhà cho tôi. Tiền bạc tôi đã đưa đủ cho anh hai năm nay rồi, theo đúng như anh với tôi thỏa thuận.

Tường chớp mắt đăm chiêu, đổi sang giọng tình cảm:

– Chuyến này anh về, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sở dĩ bấy lâu nay anh không tiến hành thủ tục ly dị là vì anh thấy sống ở Việt Nam không được. Làm ăn toàn những lừa lọc. Anh định quay về với em. Chờ anh vài tháng nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện bên đó rồi anh quay về…

Diễm tức uất lên, gay gắt ngắt lời:

– Câu này anh nói với tôi lần này là lần thứ ba rồi! Anh bảo ở Việt Nam toàn những lừa lọc hả! Chính anh lừa tôi suốt mấy năm nay để tôi nuôi hy vọng. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là con đàn bà ế ẩm suốt ngày ngóng cổ chờ lòng thương hại của anh. Tôi không giục anh ly dị là vì ngày anh bỏ tôi, con còn bé quá, tội nghiệp nó! Nhưng bây giờ thì muộn rồi! Anh có muốn trở về với tôi, tôi cũng không chấp nhận nữa! Dứt khoát ly dị! Dứt khoát anh phải sang tên nhà cho tôi để mẹ con tôi sống yên ổn!

Tường giật mình vì không ngờ hôm nay Diễm phản ứng mạnh như thế. Tuy vậy, Tường vẫn chủ quan đoán là Diễm chỉ vì tức giận mà nói mạnh như thế chứ trong thâm sâu Diễm vẫn còn yêu Tường. Tường giữ giọng điềm tĩnh nói:

– Lần này anh nói thật! Anh sẽ về Sài gòn bán lại hoặc sang lại cửa tiệm của anh bên ấy rồi về lại với em và con.

Diễm vẫn cứng rắn nói:

– Anh bán tiệm hay sang tiệm là chuyện của anh. Tôi dứt khoát không sống với anh được nữa. Sức chịu đựng của tôi đã quá mức rồi! Sáng mai tôi với anh ra luật sư. Anh sang tên nhà cho tôi rồi ly dị. Tôi không nợ nần gì anh nữa!

Dứt lời, Diễm vùng vằng bỏ vào bếp lấy chai nước lạnh. Tường thấy tình hình đã thay đổi thật rồi. Tường đứng dậy theo Diễm vào bếp. Căn nhà cũ vẫn y nguyên không có gì thay đổi từ lúc Tường đi. Diễm đứng ở quầy rửa chén, mở chai nước tu một ngụm lớn. Bỗng có tiếng phone reo trong buồng ngủ. Diễm chạy vào, nhìn ra số của Huân. Vì không tiện nói chuyện, nàng text cho Huân mấy chữ ngắn gọn: “Ông Tường đang ở đây.” Rồi nàng trở ra nhà bếp để bàn cho xong câu chuyện dở dang với Tường. Tường kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn và đổi sang giọng lạnh nhạt:

– Cô muốn ly dị thì tôi ly dị! Dễ mà! Nhưng sang tên nhà cho cô thì phải tính lại!

Diễm quát lên:

– Anh đừng có lật lọng! Ngày ấy tôi phải bán hai tiệm nail để đưa tiền cho anh. Bù lại, tôi giữ căn nhà này để nuôi con. Thỏa thuận với nhau như vậy. Bây giờ anh đòi tính lại là tính thế nào? Anh không thương tôi thì anh cũng phải thương con chứ! Cạn tàu ráo máng, không còn chút tình nghĩa gì với con anh hay sao!

Tường cũng lớn tiếng cãi lại:

– Tôi không phải người tham lam, tôi không chèn ép cô. Ngày ấy căn nhà này trị giá 4 trăm ngàn. Cô không muốn bán để chia đôi mỗi người 2 trăm. Cô đòi giữ lại nên cô bán 2 tiệm nail, đưa cho tôi 2 trăm ngàn…

Diễm dằn mạnh chai nước trên mặt bàn rồi ngắt lời:

– Thì đúng rồi còn gì nữa!

Tường nhấn mạnh:

– Nhưng bây giờ căn nhả này đã lên hơn 6 trăm ngàn rồi. Tôi vừa hỏi mấy chuyên viên địa ốc trước khi lại đây gặp cô. Như vậy, tính giá thị trường bây giờ thì cô phải trả tôi thêm 100 ngàn nữa! Nếu không thì tôi không sang tên! Đó chỉ là sự công bằng thôi, chứ tôi không xử ác với cô!

Diễm uất nghẹn trong cổ, nước mắt tuôn trào ra. Khá lâu nàng mới nói:

– Ăn thua là lúc thỏa thuận với nhau thôi chứ. Hôm nay anh bán căn nhà 600 ngàn. Năm sau nó lên 6 triệu, anh đâu có chạy lại đòi người chủ mới phải chia thêm tiền cho anh! Lúc anh bỏ tôi về Việt Nam, trị giá căn nhà này là 400, mỗi người một nửa là 200! Từ lúc tôi đưa cho anh 200 tức là căn nhà này thuộc về tôi! Giả như bây giờ nó có lên một triệu, anh cũng đâu có quyền đòi tôi phải chia thêm cho anh!

Tường đứng dậy, khinh khỉnh nói:

– Tôi nhắc cô là cho đến giờ này, căn nhà này vẫn đứng tên cả cô lẫn tôi. Nghĩa là tôi vẫn làm chủ một nửa! Sáng mai cô kêu nhân viên địa ốc đến đây, nhờ họ định giá. Họ nói giá bao nhiêu thì của tôi là một nửa, trừ đi 200 tôi đã lấy trước! Đơn giản có thế thôi!

Diễm thấy cổ họng mình như có người vừa bóp nghẹt, không thở được nữa. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay nhục nhã để giờ này lại đối phó thêm sự tráo trở của Tường. Dĩ nhiên đây là lỗi ở Diễm một phần, đã không yêu cầu Tường ký giấy sang tên ngay sau khi đưa tiền cho gã. Cái lỗi ấy chẳng qua là do sự yếu mềm của trái tim mà ra để bây giờ phải lãnh hậu quả rất bực mình. Tường lại thản nhiên tiếp:

– Cô muốn tôi sang tên thì đưa cho tôi thêm một trăm ngàn nữa. Không thì tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng này, nghĩa là nhà của cả cô lẫn tôi. Tạm thời tôi cho cô ở một mình thoải mái! Nay mai nếu tôi quay lại đây, tôi sẽ ngăn đôi căn nhà, mỗi người ở một nửa!

Diễm uất quá, nhưng ráng nhịn. Nàng uống hớp nước rồi gắng cắt nghĩa thêm:

– Hồi anh với tôi chia tay, căn nhà này trị giá 400. Tôi đưa cho anh 200 là căn nhà này thuộc về tôi. Giả như bây giờ nó xuống còn có 200 thôi, tôi cũng phải chịu chứ tôi đâu có thể đòi anh trả lại cho tôi 100? Có đúng không? Anh trả lời đi! Thị trường địa ốc thì anh biết rồi, lúc lên lúc xuống. Mình chỉ tính lúc hai bên thỏa thuận thôi chứ! Sau đó nó lên hay xuống kệ nó, đâu có tính lùi lại được! Anh học ở đâu ra cái thói ngang ngược như vậy!

Tường tiến lại gần quầy rửa chén, ngẩng lên mở cánh cửa tủ bếp, chỗ Tường vẫn để cà phê ngày còn ở đây. Mặt Tường lạnh lùng nói:

– Bây giờ cô mới biết tôi ngang à! Ai bảo cô ngu, cô không bắt tôi sang tên ngay hồi đó. Chưa sang tên thì nhà này vẫn là của chung. Cô ngu thì cô ráng chịu!

Diễm nghiến răng, chộp con dao nhọn ở quầy bếp, đưa ra trước mặt Tường và dọa:

– Tôi đã chịu đựng anh 3 năm nay rồi! Bao nhiêu nhục nhã đắng cay! Anh đừng có ức hiếp tôi quá, tôi sẽ đâm anh chết rồi tự tử cho hết nợ đời!

Tường cười khẩy, tiến lên một bước rồi bất thần chộp lấy cổ tay phải đang cầm dao của Diễm và bóp mạnh. Diễm không buông. Nàng đẩy mạnh khiến Tường bước lùi lại. Không may khi Tường lùi bước thì chân vướng phải tấm thảm nhỏ mà Diễm vẫn đặt trên sàn để đứng lên rửa chén. Tấm thảm nylong ấy lâu ngày, một mép bị cong lên, nên mới làm vướng chân Tường và làm Tường ngã ngửa ra. Diễm đang sẵn đà đẩy Tường, nhất là cổ tay đang bị Tường nắm chặt, khiến nàng cũng ngã úp xuống đè lên người Tường. Con dao nhọn hoắt vô tình đâm vào ngực, thấu tới tim làm Tường chết ngay trong khoảnh khắc.

Diễm lóp ngóp ngồi dậy, không ngờ Tường bị đâm quá sâu, máu chảy chan hòa trên nền gạch. Nàng hốt hoảng quì bên cạnh lay gọi liên tục nhưng Tường không động đậy gì nữa. Diễm vừa lắc mạnh cánh tay Tường vừa mếu máo kêu:

– Anh Tường! Anh Tường! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi anh! Đừng làm em sợ!.. Anh ơi! Em xin lỗi anh! Anh Tường!

Quả thực, Tường đã ra người thiên cổ! Diễm kinh hãi lấy phone ấn số 911. Nhưng mới ấn được 2 số thì Diễm đổi ý khựng lại, buông phone xuống bàn! Cuộc đời sao có thể vô lý như thế này! Nước mắt chan hòa, nàng tuyệt vọng kéo ghế ngồi và thẫn thờ suy tính. Suốt ba năm đau khổ vì Tường, vừa chớm thấy chút tương lai an bình khi gặp Huân thì lại xẩy ra chuyện lớn lao này! Nếu nàng kêu xe cứu thương và báo cảnh sát thì sẽ ra sao? Án mạng xẩy ra trong căn nhà chỉ có mình nàng và Tường, với đầy đủ dấu tay và con dao oan nghiệt vẫn còn cắm trên ngực Tường. Dù luật sư có cãi giỏi lắm để Diễm được hưởng tội “ngộ sát” thì cũng đi tù ít nhất vài năm. Chưa kể nàng có thể bị kết tội “first degree murder” thì nặng nề lắm. Ra tù thì tuổi đã già rồi! Rồi còn tương lai con gái nàng nữa. Tường chết rồi, nếu nàng vào tù lâu dài thì con gái nàng sẽ ra sao? Nhưng không báo cảnh sát thì làm gì bây giờ? Làm sao thủ tiêu cái xác này được? Ngẫm nghĩ một lúc, nàng quyết định không báo cảnh sát. Đời người ta có những lúc gặp vận xấu, xui khiến người ta đưa ra những quyết định sai lầm như Diễm lúc này. Nói đúng ra, không kêu cảnh sát là một quyết định điên rồ chứ không phải chỉ sai lầm! Vậy mà Diễm quẫn trí không còn chút sáng suốt nào. Nàng lấy cái mền cũ phủ tạm lên người Tường, che kín từ đầu xuống chân rồi tắt hết đèn bếp, ra phòng khách gọi phone cho Huân. Lúc ấy đã hơn 11 giờ nhưng Huân vẫn đang ngồi coi tin tức. Với Huân thì bản tin 11 giờ đêm bao giờ cũng rất quan trọng bởi nó tổng kết tất cả mọi điều cần biết trong một ngày. Anh ngạc nhiên thấy số phone Diễm, vội nhấc lên và nói ngay:

– Em nói ông Tường đang ở đó mà sao lại phone anh?

Giọng Diễm run run, rõ ràng đang mất bình tĩnh. Nàng nói:

– Anh qua em được không? Em cần gặp anh gấp!

Huân vặn nhỏ TV, ngồi thẳng lên và ưu tư hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Lúc nãy em text cho anh, em nói là ông Tường đang ở nhà với em. Có ông Tường, anh qua làm gì?

Diễm cố lấy bình tĩnh, nói vắn tắt:

– Chuyện này không nói trong phone được. Anh qua gặp em rồi mình nói chuyện.

Huân cũng đang muốn gặp Diễm để biết kết quả, vì chính anh đã thúc giục Diễm liên lạc với Tường để làm giấy ly dị và sang tên nhà. Nhưng vốn tính cẩn thận và tế nhị, Huân hỏi một lần nữa:

– Nhưng ông Tường có đó không? Có thì anh không qua! Cần thì gặp nhau ở chỗ khác!

Diễm khổ sở đáp:

– Có! Nhưng mà… Thôi thế này. Anh muốn em chạy sang anh không?… Cũng không tiện vì hai đứa con anh đang ngủ! Hay là anh chạy ra bãi parking trước cửa Home Depot, em sẽ ra gặp anh ở đó. Được không anh? Em đi liền bây giờ!

Huân đứng dậy tắt TV và nói:

– Chỗ đó làm gì có hàng quán cho mình ngồi nói chuyện?

Diễm nhấn mạnh:

– Ngồi nói chuyện trong xe. Em không muốn vào tiệm. Anh đi ngay đi. Em chạy ra bây giờ đây!

Đã toan ra cửa, Diễm lại quay vào vì sực nhớ ra nàng đang mặc cái áo dính máu của Tường. Để đỡ mất thì giờ, nàng lấy cái áo mưa mặc phủ bên ngoài rồi đi nhanh ra cửa.

Huân cũng vào buồng ngủ thay quần áo vì anh đang mặc pyjama. Ngang qua phòng hai cô con gái, anh vẫn nghe tiếng cười khúc khích của hai cô bé tuổi mới lớn. Anh đứng ngoài cửa nói vọng vào:

– Bố có việc chạy đi một chút. Các con cứ ngủ trước đi!

Cô con gái lớn thông cảm bố đang có người yêu nên hân hoan đáp bằng tiếng Anh:

– Khuya rồi. Bố đâu cần phải về! Bố ngủ bên nhà cô Diễm cũng được!

Huân nhấn mạnh:

– Bố về chứ! Mai bố phải đi làm mà!

Rồi anh cầm xâu chìa khóa đi ra cửa.

(Còn tiếp)

Tin tức khác...