Đêm dài vô tận (kỳ 5)

Nguyễn Ngọc Ngạn

(tiếp theo kỳ trước)

 

Ngay bữa cơm chiều hôm đó, bà Hiếu bảo con:

– Hay là treo bảng bán nhà đi con. Về đây ở luôn với bố mẹ cho vui!

Bà vốn tiếc tiền, thấy căn nhà bỏ trống bà đau đớn lắm. Diễm cũng có ý ấy. Tống đi cho rồi chứ giữ làm gì căn nhà ma đó! Nhưng ngặt vì Tường vẫn còn đứng tên nên Diễm phải phone cho Quyên để hỏi thủ tục như thế nào. Vì không muốn bố mẹ nghe, Diễm ra hẳn ngoài sân, sát lề đường, ấn số gọi Quyên. Đầu dây bên kia Quyên vui vẻ lên tiếng ngay:

– Đổi nhà lúc này là đúng rồi! Có cái condo mới xây, xinh lắm, bà dọn vào đó thì tuyệt vời!

Diễm ngắt lời và kể:

– Bà biết là tôi với ông Tường vẫn chưa ly dị. Căn nhà tôi ở vẫn đứng tên chung hai người. Bây giờ tôi muốn ly dị và bán nhà nhưng tìm ông ấy không ra thì làm thế nào?

Cô chuyên viên địa ốc bảo Diễm:

– Cứ sự thường thì bà phải mướn luật sư. Bà và luật sư sẽ đăng bố cáo tìm ông Tường, đăng trên báo, trên internet. Một thời gian sau, có thể là 6 tháng hay một năm, nếu ông Tường vẫn không xuất hiện thì luật sư sẽ xin giấy tòa cho phép bà đơn phương ly dị và toàn quyền quyết định tài sản. Dĩ nhiên, bà phải chứng minh trước tòa là bà cố ý tìm ông Tường thật mà tìm không ra!

Diễm ngắt lời:

– Tìm thật chứ! Tôi cần gặp ông ấy để giải quyết cho xong!

Quyên tiếp lời:

– Bà có quen luật sư nào không? Nếu không thì tôi giới thiệu cho bà!.. Thôi thế này bà Diễm ơi! Mai bà ra văn phòng tôi đi. Tôi sẽ lo cho bà. Hay là bà đi ăn sáng với tôi rồi về văn phòng mình làm việc. Bố cáo tìm người thân thì tôi có mẫu sẵn. Bà chỉ việc điền tên vào rồi đem đăng báo và bỏ lên net. Tôi đã làm cho mấy người rồi!

Diễm hỏi:

– Ăn ở đâu? Mấy giờ? Tôi dậy sớm lắm. Già rồi đâu có ngủ được nhiều!

Quyên hăng hái nói:

– Tôi cũng dậy sớm. Nhưng thường thì 9 giờ các tiệm ăn mới mở. Vậy 9 giờ tôi gặp bà ở tiệm cơm tấm nhé!

Tắt phone rồi, Diễm lại thêm một đêm mất ngủ tại nhà bố mẹ. Đăng bố cáo tìm Tường không biết có làm dư luận xôn xao và rồi cảnh sát tưởng Tường mất tích thật, cho người điều tra thì sao? Mà không làm đúng thủ tục như Quyên bảo thì làm sao giải quyết được căn nhà! Dù đã quá mệt mỏi Diễm vẫn trăn trở lăn qua lăn lại mãi, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được.

Những ngày kế tiếp, quả nhiên bất cứ ai quen Diễm khi đọc được bản “bố cáo tìm chồng” đều bàn tán với nhau. Nhưng họ bàn cho vui vậy thôi chứ ai chả biết Tường về Việt Nam lấy vợ khác! Thiên hạ có tật thích phê bình cho nên cứ trách Tường nhẫn tâm với vợ con, đồng thời cũng chê Diễm khờ khạo vì chồng bỏ đi đã 3 năm mà bây giờ mới tính chuyện ly dị! Không hề có ai thắc mắc Tường ở đâu mà không liên lạc với Diễm. Không thắc mắc là vì ai cũng cho là Tường về Việt Nam ngụp lặn trong các thú ăn chơi và cố ý không liên lạc với Diễm. Một cô ở tiệm nail nói giọng mỉa mai:

– Đàn ông mà! Về Việt Nam rúc đầu vào gái, nó mụ người đi, đâu còn nhớ đến ai nữa!

Bà Tinh, mẹ của Tường, lại gọi cho Diễm và hỏi:

– Từ hôm con đăng báo, thằng Tường nó có liên lạc với con không? Hay là con có tin tức gì của nó không?

Diễm làm bộ ủ rũ đáp:

– Thưa không mẹ ạ!

Bà Tinh than:

– Lạ quá con nhỉ! Ba mẹ hỏi cả bên Việt Nam cũng chả ai biết nó ở đâu!… Thế hôm nó đến gặp con, nó nói thế nào? Nó có hẹn là sẽ trở lại với con không?

Diễm nhắc lại câu trả lời cũ:

– Có! Anh ấy hẹn con sáng hôm sau sẽ cùng con ra văn phòng luật sư. Con chờ mãi chả thấy anh ấy đến, cũng chả gọi phone cho con. Từ đó mất tăm luôn!

Diễm kết luận cho xong chuyện:

– Ai cũng bảo anh ấy ham chơi, về Việt Nam rồi quên hết bên này…

Bà Tinh và cả chồng bà cũng đều tin như vậy, tin rằng Tường đang ở Việt Nam, lại quen một cô nào mới và không muốn liên lạc với ai. Bà nói vài lời an ủi Diễm rồi cúp máy.

Từ đó, căn nhà Diễm khóa cửa im lìm. Diễm ở hẳn bên bố mẹ, chỉ khi nào bất đắc dĩ, phải lấy những thứ cần thiết, nàng mới lái xe về và cũng chỉ về lúc trời còn sáng rõ. Mỗi lần mở cửa bước vào nhà, Diễm vẫn thấy nổi da gà vì nỗi kinh sợ trong đầu và vì cái lạnh bao phủ chung quanh.

Mẹ Diễm đau đớn lắm vì căn nhà của Diễm bỏ trống mà Diễm không cho thuê. Nàng giải thích:

– Con đang chờ giấy của tòa. Hễ có là con bán nhà ngay. Sợ rằng nếu có người thuê thì mình khó bán vì người thuê không chịu dọn ra!

Thời gian trôi quá chậm. Mãi gần một năm sau, luật sư của Diễm mới xin được phép tòa cho Diễm ly dị đơn phương và toàn quyền sử dụng căn nhà vì nàng đã cố công tìm Tường khắp nơi mà Tường không xuất hiện. Diễm mừng lắm. Mừng không những vì mình sắp bán được nhà mà nhất là vì cả năm qua không ai thắc mắc về Tường, bố mẹ Tường không ra cảnh sát báo cáo Tường mất tích nên Diễm không hề bị luật pháp hỏi thăm. Cái chết của Tường, ngoài Diễm, chỉ có 3 người biết là anh em Fernando và Huân. Anh em Fernando thì dĩ nhiên không dại gì mà khai ra vì chính tay họ đào hố chôn. Riêng Huân thì cũng có lúc cảm thấy áy náy và muốn khai báo, nhưng lại nghĩ: Diễm tin mình nên mới kể cho mình nghe. Nếu mình đi tố cáo thì mình quá hèn hạ. Bởi vậy anh đành giữ kín trong lòng.

Được luật sư thông báo kết quả, Diễm lập tức gọi cho Quyên, nhờ định giá căn nhà và treo bảng For Sale. Diễm hăm hở hỏi Quyên:

– Theo bà thì tôi nên đòi bao nhiêu?

Quyên giải thích:

– Thị trường bây giờ đang hot. Nhà bà lại được cái location tốt, bán dễ lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì mình đừng đòi giá cao quá. Mình hạ xuống một chút. Người ta sẽ tranh nhau mua và sẽ offer cho bà trên giá bà đòi!

Diễm ngơ ngác chưa hiểu rõ thì Quyên cắt nghĩa thêm:
– Tôi mới bán cho ông Viem căn nhà nhỏ hơn căn của bà. Ông ấy list giá 5 trăm 9. Người ta giành nhau và cuối cùng có người trả 6 trăm 2, trên giá của chủ nhà đòi tới 30 ngàn!

Diễm tò mò hỏi ngay:

– Như vậy nhà tôi nên list bao nhiêu?

Quyên đã khảo giá trước, bảo Diễm:

– Nhà bà cũng nên list 5 trăm 9. Thế nào cũng có người trả trên 600 ngàn.

Rồi Quyên vui miệng giải thích:

– Giá nhà bây giờ là giá ảo chứ không phải giá thật! Kinh tế không lên, dầu hỏa thì tuột dốc, tại sao nhà vẫn bán chạy và bán giá cao. Là vì dân Trung Quốc đổ tiền mặt vào. Bên Canada và Úc châu cũng thế. Bà có đọc tin không? Năm 2014, hải quan Canada tịch thu 400 triệu đô la tiền mặt của người Trung Quốc mang vào. Đó chỉ là khám xét tình cờ thôi, chứng tỏ còn biết bao nhiêu triệu nữa họ mang lọt mà không bị khám xét! Nếu cứ như thế này mãi thì rồi dân bản xứ không cách nào mua nhà được. Con cháu mình sẽ ở nhà thuê hết!

Diễm không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ về những điều Quyên vừa nói mà nàng chưa hề nghĩ đến. Quyên lại thêm:

– Bà bán nhà lúc này là đúng thời điểm. Ngày mai tôi bắt đầu cắm bảng cho bà! Chắc chỉ nội trong một tuần là bán xong! Khu của bà bán nhanh lắm! Nhưng trước mắt, sáng mai bà phải về dọn dẹp, hoặc mướn người dọn dẹp giùm bà cho thật gọn ghẽ, cái gì không cần thì đem cất hoặc quăng đi. Yếu tố quan trọng trong căn nhà là cái bếp. Bếp càng đẹp, càng sạch sẽ thì càng dễ bán, bởi người quyết định mua nhà thường là bà vợ!

Diễm ghi nhận tất cả những dặn dò của Quyên. Nàng mong bán ngay căn nhà để đời nàng lật sang một trang sách mới, dứt hẳn cái quá khứ u buồn có dính dáng đến Tường.

Nhưng trái với dự đoán lạc quan của Quyên, nhà Diễm rất đông người đến coi, mà chẳng có ai ký offer. Khách hàng đầu tiên là một cặp vợ chồng quen Quyên, đang háo hức cần đổi nhà. Quyên mở cửa đón họ và vui vẻ nói:

– Em làm nghề này gần 10 năm rồi. Rất nhiều trường hợp khách hàng đầu tiên cũng là khách hàng cuối cùng. Em hy vọng bữa nay anh chị sẽ hài lòng về căn nhà này! Em không phải đón người khách thứ hai!

Ông chồng trả lời Quyên:

– Có thể lắm! Vợ chồng tôi thích khu này lâu rồi!

Ông đứng ở phòng khách quan sát tổng quát, rồi theo Quyên đi coi mấy căn buồng ngủ. Bà vợ thì một mình đi thẳng xuống bếp là nơi bà chú ý nhất. Nhưng mới tới bàn ăn, bà đã rùng mình kêu lên:

– Cô Quyên ơi! Sao nhà này mở máy lạnh, lạnh quá thế này! Tắt đi chứ!

Rồi bà kinh hãi quay nhanh ra phòng khách. Quyên ngơ ngác không hiểu tại sao bà kêu lạnh. Nàng từ buồng ngủ chạy ra, đi thẳng vào bếp và nói:

– Ơ hay! Sao bà lại bảo lạnh! Có lạnh gì đâu! Hay là bà bị cảm! Nhà này đâu có mở máy lạnh!

Ông chồng cũng theo Quyên chạy ra, ngạc nhiên bảo vợ:

– Bà làm sao thế! Nóng thì có chứ lạnh đâu mà lạnh!

Rồi ông đi thẳng vào chỗ quầy rửa chén, đứng ngay ở chỗ Tường nằm chết, chỉ khác là Diễm đã thay tấm thảm mới. Ông mở vòi nước và nói:

– Trời này mà bà kêu lạnh!

Ông đang nói dở câu thì giật mình khựng lại cúi nhìn ngay xuống chân. Rõ ràng ông vừa thấy như có bàn tay ai nắm lấy cổ chân ông và giật mạnh. Nhưng ông nhìn xuống thì dĩ nhiên không thấy gì. Dù vậy, ông cũng tái mặt bước nhanh ra khỏi bếp và nắm tay bà vợ kéo ra thẳng cửa. Quyên không hiểu gì, ngơ ngác chạy theo, nhưng dù thuyết phục thế nào hai người cũng không trở lại nữa!

Những ngày kế tiếp, người đến coi vẫn đông, nhưng ai vào cũng chỉ nhìn qua rồi ra ngay, không khen, không chê. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ, bảo họ đừng dọn vào căn nhà này. Quyên mở Open House đón khách, có thức ăn nhẹ chiêu đãi, thậm chí đề nghị Diễm giảm giá, vẫn chẳng ai muốn mua. Quyên ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao. Khu này nhà nào bán cũng dễ, chỉ một hoặc hai tuần là xong. Thậm chí nhiều gia chủ bán trực tiếp không qua trung gian các hãng địa ốc để đỡ mất tiền hoa hồng. Chỉ riêng nhà Diễm thì cứ nằm trơ trơ không ai thèm trả giá. Quyên định hết hạn 3 tháng, Quyên sẽ gỡ bảng For Sale có ghi tên nàng trên đó và bỏ cuộc. Diễm muốn giao cho ai thì giao bởi Quyên mất quá nhiều thì giờ cho căn nhà này trong khi Quyên rất đông khách.

Ngày cuối cùng có một bà khách Mỹ hẹn Quyên cho coi. Bà dắt theo con chó nhỏ. Con chó vừa theo chủ vào đến nhà bếp, bỗng khựng lại, sủa vang rồi tru lên những tiếng ai oán và bỏ chạy ra sân. Bà khách Mỹ chạy theo ra, kêu nó vào, nhưng con chó cứ gầm gừ đứng ở ngoài sân, nhất định không vào nữa. Chủ nhân ngạc nhiên lắm nhưng không giải thích được. Bà nhìn Quyên ngượng ngùng bảo:

– Tôi cũng không biết tại sao!

Rồi bà chào Quyên và đi luôn. Quyên buồn rầu phone cho Diễm và vô tình nói giỡn:

– Bà Diễm ơi! Nhà bà có ma hay sao mà tôi bán mãi không được! Bữa nay là hết hạn hợp đồng 3 tháng. Không có một cái offer nào cả! Ngày mai tôi sẽ đến gỡ cái bảng For Sale cắm trước cửa rồi tôi mang chìa khóa trả lại bà. Sorry bà!

Diễm buồn rầu nói:

– Dù sao tôi cũng cám ơn bà! Thôi để tôi đăng rao vặt trên báo, bán trực tiếp cũng được.

Ngay từ tuần đầu, Diễm đã mơ hồ cảm thấy có cái gì bất ổn khi Quyên cho biết người coi rất nhiều mà đều bỏ đi không trả giá. Diễm nghĩ trăm phần trăm có sự ngăn cản của Tường, điều mà Diễm chẳng bao giờ muốn tin nhưng vẫn phải tin. Cho đến giờ này, sau 3 tháng thì lại càng rõ hơn. Sự hiện diện vô hình của Tường trong căn nhà là điều không thể phủ nhận được nữa.

Diễm lặng lẽ lên chùa cầu siêu cho Tường. Cầu siêu nhưng không dám nhờ thầy trụ trì vì không nhẽ khai ra là Tường đã chết! Nàng tự mình niệm Phật, tỏ lòng sám hối và bỏ khá nhiều tiền vào thùng phước sương. Nàng quì trước bàn thờ Phật, hai dòng lệ chứa chan, thầm xin với Tường:

– Anh ơi! Anh sống khôn thác thiêng, xin anh phù hộ cho em! Xin anh tha thứ cho em! Xin anh cho em sống bình an những ngày còn lại để em nuôi con!

Vài người quen nhìn Diễm ngạc nhiên vì bình thường chả thấy nàng lên chùa bao giờ! Hôm nay không biết cầu điều gì mà nước mắt ngắn dài xem chừng thành khẩn lắm!

Tuy vậy, những lời cầu xin của Diễm hoàn toàn không có kết quả: Căn nhà bán mãi không xong!

Hôm sau, Quyên đến nhà Diễm lần cuối. Nàng phải vào để lấy hết những thứ lặt vặt nàng cho Diễm mượn như hai bình bông nylong để trưng bày cho đẹp ở phòng khách và bàn ăn, cùng với xấp flyers quảng cáo công ty địa ốc của Quyên. Nàng cầm chìa khóa nhưng chưa kịp mở cửa chính thì tình cờ nhìn qua cửa sổ, thấy có người đàn ông từ trong bếp mở cửa bước ra sân sau. Quyên giật thót người đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Nàng định thần, lấy lại bình tĩnh và tự hỏi: hay là đêm qua Diễm đã đem ông nào về đây ngủ chung? Nhưng rõ ràng nàng vừa phone rủ Diễm đi ăn sáng và Diễm cho biết nàng đang ở nhà bố mẹ. Tại sao lại có người đàn ông trong căn nhà này? Người ấy đẩy cửa bước ra sân sau, Quyên chỉ nhìn thấy lưng chứ không thấy mặt vì khoảng cách khá xa mà trong nhà lại mờ tối.

Sau mấy giây hốt hoảng, Quyên lấy lại bình tĩnh, vòng lối hông chạy ra sau nhà để xem người đó là ai. Nhưng Quyên nhìn quanh, không có người nào cả. Nàng xoay thử nắm cửa sau thì cửa vẫn khóa chặt! Quyên đứng trên hiên ngơ ngác nhìn mảnh sân cỏ vắng tanh. Nhìn kỹ ở góc sân phía trái, mới thấy con mèo đen ngồi trên cái lò barbecue, đang trừng nhìn Quyên. Quyên giật mình toan quay đi thì con mèo kêu thét lên mấy tiếng rồi nhảy vụt qua tường!

Quyên hốt hoảng theo lối hông chạy về sân trước, vừa đúng lúc Diễm quẹo xe vào. Diễm bước xuống và nói ngay:

– Tôi chạy lại đây gặp bà lấy chìa khóa, để bà khỏi mất công lại nhà bố mẹ tôi!

Nói xong câu ấy, Diễm mới chợt nhận ra ánh mắt ưu tư của Quyên. Quyên đưa trả chìa khóa nhà cho Diễm và hỏi:

– Đêm qua bà có cho ai ngủ nhờ trong căn nhà này không?

Diễm ngơ ngác hỏi lại:

– Bà hỏi gì kỳ vậy? Bộ lúc nãy bà đến, thấy cửa mở hay sao?

Quyên vắn tắt kể cho Diễm nghe có người đàn ông từ bếp đi ra cửa sau mà Quyên không nhìn rõ mặt. Quyên kết luận:

– Tôi thấy rõ ràng chứ không phải ảo giác! Tôi chạy ngay ra sau nhà thì người ấy đã biến mất như một bóng ma!

Diễm lặng người không nói gì. Nàng hấp tấp chui ngay vào xe, de ra đường và phóng đi, quên cả chào Quyên, người đang cố gắng bán nhà cho Diễm mà không được! Từ nay, căn nhà đành bỏ không, Diễm không dám trở lại đây nữa.

(còn tiếp)

 

Tin tức khác...