Đầu tư và kinh doanh thể thao tuổi nhỏ

Người Mỹ là một trong những dân tộc yêu chuộng thể thao thuộc loại đứng đầu thế giới. Vì yêu chuộng thể thao nên họ cũng muốn thấy con em trong nhà tham gia vào các môn thể thao, và nếu có khả năng để tiến xa hơn nữa, trở thành những cầu thủ nhà nghề thì không còn gì bằng. Thế nên, các cầu thủ Mỹ, thuộc bất cứ bộ môn nào, đều được quần chúng yêu thích không thua kém gì các ca sĩ, tài tử phim ảnh. Trở thành một cầu thủ hay một thể thao gia là một trong những mơ ước lớn nhất của hầu hết các em nhỏ ở Mỹ.

Hiện nay ở khắp nước Mỹ, các em nhỏ thuộc đủ mọi lứa tuổi, ở mọi cấp bậc tài năng, trong hầu hết các môn thể thao đồng đội, đang bị lôi cuốn vào những hiệp hội hay liên đoàn thể thao dành cho các em nhỏ, và những liên đoàn này ngày càng được tổ chức quy mô như những đội bóng nhà nghề và ngày càng bắt đầu từ những lứa tuổi còn rất nhỏ. Những đội bóng thuộc loại làng xóm, hay rộng hơn, thuộc loại địa phương hoặc ở các nhà thờ trước đây là sợi dây nối kết những người trẻ trong cộng đồng lại với nhau – và chi phí thường không tốn kém bao nhiêu – thì nay đang bị mất dần ảnh hưởng và ngày càng ít người tham gia. Lấy một ví dụ, sự tham gia vào liên đoàn Little League (liên đoàn bóng chày nhí – một tổ chức rất quy củ và có uy tín) đạt đỉnh điểm khi bước vào đầu thế kỷ 21 thì nay đã giảm sút 20%. Những tổ chức mang tính địa phương này đang bị gạt sang bên lề bởi những đội bóng thuộc câu lạc bộ tư, là những tổ chức thể thao dành cho tuổi nhỏ (youth-sports) được điều hành với quy mô rộng lớn bao gồm từ những viện đào tạo có liên doanh với những đội thể thao nhà nghề đến những đội bóng thuộc loại khu vực được điều hành bởi những huấn luyện viên không chuyên nghiệp nhưng muốn làm thêm giờ kiếm tiền. Những đội bóng mạnh nhất thì ra sức đi tìm những tài năng trẻ và tham gia vào những cuộc tranh tài cấp quốc gia. Nhưng cũng có những đội bóng chỉ có hư danh để lấy tiền phí rất cao từ những bậc cha mẹ có con em chơi thể thao với một hoài bão là con em họ nếu may mắn được lọt vào những trường trung học nổi tiếng về thể thao, mặc dù cơ hội được vào những trường này rất nhỏ, đó là chưa nói tới để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp sau này.

Chi phí mà các phụ huynh phải gánh chịu thì ngày càng cao. Có nhiều gia đình có thể phải chi tới hơn 10% lợi tức của họ cho những chi phí để gia nhập đội, di chuyển trong những cuộc tranh tài, rồi trại huấn luyện và các dụng cụ thể thao. Như ông Joe Erace, chủ một tiệm hớt tóc và một tiệm làm đẹp (spa) ở New Jersey và Pennsylvania, cho biết chi phí để chơi môn bóng chày cho cậu con trai Joey của ông tốn mỗi năm hơn $30,000. Một ông bố khác ở tiểu bang New York chi mỗi năm $20,000 cho cô con gái tham gia vào một đội bóng chuyền, trong đó tiền đổ xăng tốn khá nhiều vì có tuần phải tham gia các cuộc tranh tài tới bốn lần, rồi lại còn phải đi tập ở một nơi cách nhà hai tiếng rưỡi lái xe. Một bà mẹ khác ở tiểu bang Missouri trong mùa hè vừa qua hầu như mỗi ngày phải lái xe bảy tiếng đồng hồ để đưa hai cậu con trai 10 tuổi và 11 tuổi đi tới nơi tập bóng rổ. Nhiều gia đình khác thì giao luôn con cho người khác trông nom dùm. Một gia đình ở Ottawa đã gửi cậu con trai 13 tuổi đến New Jersey ở một năm để cậu có thêm nhiều thì giờ luyện tập môn băng cầu. Riêng tiền học cho cậu con trai này tại một trường học tư đã tốn mất $25,000.

Có những bậc cha mẹ vì lòng thương con có thể làm bất cứ điều gì để mong con được thành đạt, kể cả thành đạt trong thể thao, và một loạt những tổ chức kinh doanh lợi dụng điều này nhảy vào làm ăn kiếm tiền. Theo tổ chức nghiên cứu WinterGreen Research, ngành kinh doanh thể thao dành cho tuổi nhỏ ở Mỹ – bao gồm đủ mọi khía cạnh từ dịch vụ di chuyển đến mướn huấn luyện viên tư đến các nhu liệu ứng dụng (apps) để tổ chức sắp xếp thời khóa biểu và trực tiếp truyền hình các trận đấu qua mạng internet – hiện đang là một thị trường với trị giá $15.3 tỉ. Và ngành kinh doanh này hiện đang ngày càng phát triển mạnh. Theo các số liệu đưa ra bởi WinterGreen, ngành kinh doanh thể thao tuổi nhỏ của nước Mỹ kể từ 2011 đến nay đã tăng trưởng 55 phần trăm.

Những con số nêu trên đang là món hàng hấp dẫn các nhà đầu tư. Một ngôi sao hàng đầu của bóng rổ và một chủ nhân thuộc loại tỷ phú của đội bóng bầu dục giàu tiền lắm bạc nhất hiện đang có cổ phần đầu tư vào một số liên đoàn thể thao tuổi nhỏ mới vừa thành lập. Một số đại công ty bán lẻ và truyền thông ở Mỹ hiện cũng đang đầu tư vào kỹ thuật ứng dụng trong việc điều hành thời khóa biểu tập luyện thể thao cho các em nhỏ. Và nhiều thành phố trước đây đã từng cố lôi kéo những đội bóng nhỏ về trụ thì nay lại quay sang đầu tư ngành thể thao tuổi nhỏ để thúc đẩy nền kinh tế địa phương, họ cho phát hành công khố phiếu để xây dựng những cơ sở thể thao thật khang trang để hy vọng sẽ thu hút những gia đình có con em nhỏ có thể mang con em của họ tham gia vào những liên đoàn thể thao tuổi nhỏ của địa phương họ.

Thành thật mà nói, phong trào đầu tư và thể thao cho các em nhỏ cũng có những điểm tích cực. Một số em phát triển nhanh nhờ sinh hoạt trong môi trường cạnh tranh ráo riết, và những em có tiềm năng nhất thường nhận được sự huấn luyện và đào tạo mà không nơi nào sánh bằng. Do phải di chuyển nhiều để thi thố tài năng ở nhiều nơi nên vô tình đã tạo cơ hội để đưa đủ mọi loại người từ đủ mọi tầng lớp xã hội lại gần với nhau hơn mà ở những liên đoàn mang tính cách địa phương thì không thể nào có được phương tiện đó.

Nhưng rồi người ta cũng phải đặt câu hỏi là để tham gia vào những liên đoàn thể thao kiểu mới với quy mô rộng lớn này, những thứ người ta đánh mất có đáng hay không? Hiện đã có nhiều dấu hiệu rất đáng quan tâm. Kết quả của một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy nếu để các em tham gia thể thao trong một môi trường cạnh tranh căng thẳng ở tuổi quá sớm sẽ có nhiều nguy cơ bị thương tích, đuối sức và trầm cảm. Tiền phí và di chuyển quá tốn kém sẽ gây nhiều khó khăn cho những gia đình có lợi tức thấp. Một số em chưa kịp phát triển tài năng sớm ở tuổi nhỏ thường bị loại ra không cho tham gia vào đội bóng vì sợ kéo tên tuổi của đội bóng đó xuống. Riêng với những phụ huynh nào đầu tư cho các em với mục đích để kiếm học bổng vào đại học khi các em lớn lên cũng cần phải hiểu rằng cơ hội nhận được học bổng đó rất là nhỏ bé.

Chi phí đại học ngày càng tăng cao đến chóng mặt, nhưng đồng thời ngân sách dành cho phân khoa thể thao của các trường đại học cũng tăng lên rất nhiều. Hiện nay tổng số tiền học bổng dành riêng cho thể thao của các trường đại học mỗi năm là $3 tỉ. Tuy nhiên, chỉ có 2% các em chơi thể thao ở bậc trung học là được nhận vào chơi cho các trường đại học – một tỉ lệ quá thấp. Do đó, đối với đa số trường hợp, bỏ tiền vào các trương mục tiết kiệm cho tương lai của các em hợp lý hơn là đầu tư vào việc huấn luyện và đào tạo thể thao cho các em – vừa tốn kém mà lại không mang về kết quả.

Tình yêu thương con thì cha mẹ nào cũng có và sự yêu chuộng thể thao thì nhiều người cũng có, nhưng có đủ không ngoan và sáng suốt để đặt tình yêu đó sao cho đúng chỗ và hợp lý mới là điều quan trọng nhất.

Huy Vũ

More Stories...