Còn Hơn Thiêu Đốt Trong Hỏa Ngục

Lời người dịch: Nhà văn Brazil (1920-1977) Chào đời trong một gia đình Do Thái ở Ukraine. Lớn lên ở Rio de Janeiro. Khởi viết từ khi còn là sinh viên luật. Nổi tiếng ngay từ tiểu thuyết đầu tay viết năm 23 tuổi: Perto do Coração Selvagem (Cận Kề Con Tim Hoang Dại) viết dưới dạng độc thoại nội tâm, với văn phong và ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ ở Brazil vào thời kỳ ấy. Sau 1944 bà theo gia đình sống ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Sau khi trở về Rio de Janeiro năm 1959, bà cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng trong đó có Água Viva được xem như tuyệt tác. Sau khi bị tai nạn năm 1966 bà sống trong đau đớn cho tới khi qua đời năm 1977. Viết về bà trong lời tựa cuốn Clarice Lispector – The Complete Stories, nhà văn Benjamin Moser mô tả bà nhà văn Do Thái quan trọng nhất của thế giới kể từ Franz Kafka. Còn Hơn Thiêu Đốt Trong Hỏa Ngục Hoàng Chính dịch từ Better Than to Burn bản Anh ngữ của Katrina Dodson, New Directions xuất bản năm 2015.

Cao lớn, mạnh mẽ, lông tóc rậm rạp. Nữ tu Clara có những sợi lông măng đen mướt ở môi trên và hai con mắt đen nhánh.
Cô vào tu viện vì gia đình ép buộc: họ muốn cô được nương náu trong vòng tay của Chúa. Cô tuân phục.
Cô làm tròn bổn phận không một lời than trách. Cô gánh vác nhiều trách nhiệm. Và còn phải cầu kinh nữa. Cô cầu nguyện với tất cả lòng thành.
Và ngày nào cô cũng xưng tội. Ngày nào bánh thánh cũng tan mềm trong miệng cô.
Tuy nhiên cô bắt đầu chán cuộc sống toàn phụ nữ chung quanh. Phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ. Cô chọn một người làm bạn tâm giao. Cô tâm sự với bạn là cô không thể chịu đựng được nữa. Người bạn khuyên nhủ cô:
“Hãy hành hạ thân xác mình.”
Cô bắt đầu ngủ trên nền nhà lạnh giá. Và hành hạ chính mình bằng cách mặc vải bố trên người. Cũng chẳng thay đổi được gì. Cô lên cơn sốt, ớn lạnh kinh hoàng, và trầy trụa khắp người.
Cô xưng tội với vị linh mục. Vị linh mục bảo cô tiếp tục trừng phạt thân xác cô. Cô làm theo.
Tuy nhiên mỗi khi vị linh mục chạm ngón tay vào miệng cô lúc trao bánh thánh, cô phải cố kiềm chế để khỏi cắn ngón tay cha. Vị linh mục nhận ra điều đó nhưng không nói gì. Có một thỏa thuận ngầm giữa hai người. Cả hai cùng hành hạ thân xác mong tránh xa dịp tội.
Cô không thể nào nhìn ngắm thân thể trần trụi của Chúa trên thập giá.
Nữ tu Clara là con gái một gia đình Bồ Đào Nha và cô cứ phải lén lút cạo lông chân mình. Nếu có ai biết được, thì kể như xong. Cô trình với vị linh mục. Mặt ông tái đi. Ông hình dung đôi chân mạnh mẽ của cô, và thon gọn nữa.
Một ngày kia, trong bữa ăn trưa, cô bật khóc. Cô không nói với ai. Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao cô khóc.
Từ đó cô khóc thường xuyên hơn. Và dù ăn uống chẳng bao nhiêu, cô vẫn lên cân. Mắt cô thâm quầng. Khi hát thánh ca trong giáo đường, cô theo bè nữ trầm.
Cho tới khi cô thưa với vị linh mục trong tòa giải tội:
“Con chịu hết nổi rồi, con thề là con không chịu nổi nữa.”
Vị linh mục trầm ngâm, “Sống đời độc thân tận hiến thì tốt. Nhưng thà lập gia đình còn hơn thiêu đốt trong hỏa ngục.”
Cô đòi yết kiến Mẹ Bề Trên. Mẹ Bề Trên khiển trách cô nặng nề. Nhưng nữ tu Clara cương quyết: Cô muốn rời bỏ tu viện, cô muốn tìm một người đàn ông, cô muốn lập gia đình. Mẹ Bề Trên bảo cô cố gắng thêm một năm nữa. Cô trả lời cô không thể chờ, cô phải rời tu viện ngay bây giờ.
Cô thu xếp vài món đồ và ra đi. Cô về sống ở một nhà trọ dành cho phụ nữ trẻ.
Mái tóc đen của cô mọc dày. Và cô như người sống trên mây, tâm trí tràn đầy mơ mộng. Gia đình cô không chấp nhận. Nhưng họ không thể bỏ mặc cho cô chết đói.
Cô may những chiếc áo đầm kiểu cọ cho mình bằng loại vải rẻ tiền, bằng chiếc máy may một cô gái khác ở nhà trọ cho mượn. Chiếc áo đầm có tay dài, cổ cao và phủ quá đầu gối.
Không có chuyện gì xảy ra. Cô cầu nguyện ngày đêm mong điều gì đó tốt đẹp xảy đến cho cô. Qua hình ảnh một người đàn ông.
Và chuyện ấy đã xảy ra.
Cô ghé quán tạp hóa góc đường để mua một chai nước khoáng Caxambu. Chủ tiệm là một thanh niên Bồ Đào Nha đẹp trai, anh chàng bị mê hoặc bởi phong cách từ tốn của Clara. Anh ta không cho cô trả tiền chai nước khoáng. Hai má cô đỏ bừng.
Nhưng ngày hôm sau cô lại ghé tiệm để mua mấy cục kẹo dừa. Cô cũng không phải trả tiền. Anh chàng Bồ Đào Nha, tên là Antônio, liều lĩnh rủ cô đi xem chiếu phim. Cô từ chối.
Ngày hôm sau cô lại ghé quán để mua cà phê. Antônio hứa sẽ không đụng chạm đến cô nếu cô đồng ý đi xem phim. Cô chấp nhận.
Họ đi xem phim mà chẳng để ý gì đến những thứ đang chiếu trên màn ảnh. Sau cùng, họ cầm tay nhau.
Họ bắt đầu rủ nhau đi dạo. Cô, với mái tóc đen nhánh. Anh tươm tất trong bộ vét và cà vạt.
Rồi một tối nọ anh nói với cô:
“Anh có của, thu nhập quán rượu đủ cho mình làm đám cưới. Em nghĩ sao?”
“Vâng,” cô nghiêm trang trả lời.
Họ làm lễ cưới trong nhà thờ và tại Tòa Thị Chính. Trong giáo đường người làm lễ cưới cho họ là vị linh mục đã khuyên cô lập gia đình còn hơn thiêu đốt trong luyện ngục. Đôi vợ chồng mới cưới hưởng một tuần trăng mật nóng bỏng ở Lisbon. Antônio để cậu em lo coi sóc cửa hàng.
Cô trở về với bào thai trong bụng, hài lòng, hạnh phúc.
Họ có với nhau bốn đứa con, toàn con trai, đứa nào cũng lông tóc rậm rạp.
Bản tiếng Việt – Hoàng Chính

Tin tức khác...