Cơn gió thoảng ( chương đầu)

Quỳnh Dao
dịch giả Liêu Quốc Nhĩ

Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ

Chương 1
Không hiểu sao, chúng tôi lại chọn một nơi nhỏ hẹp như thế này để họp mặt.Gian phòng đọc sách ồn ào với số người dự vượt quá số thiệp gửi đi.Đã mười năm rồi mới được một ngày vui vẻ như thế này.Trong mười năm qua tôi chuyển nhà những bảy tám lần, thế mà họ vẫn tìm được địa chỉ, cũng hay!Còn gì cảm kích cho bằng bạn bè đến được đông đủ, dù không được mời và nhất là trong một đêm đông, gió mưa sụt sùi như hôm nay, mà họ vẫn không ngại, cứ lặn lội đến.

Nhóm lửa lò sưởi lên, không phải vì sợ lạnh, mà vì muốn được trông thấy cảnh quây quần quanh nhau.Ngọn lửa bập bùng soi sáng từng khuôn mặt, cộng thêm tiếng cười đùa vui vẻ của nhóm bạn xưa, càng làm gian phòng của tôi sống động hẳn lên.Đằng kia, hai chị em Tử Vân và Đan Vân ngồi với nhau, họ vẫn yêu mến khắn khít nhau như ngày nào.Mối tình tay ba với Tô Vọng đã trôi vào dĩ vãng.Cách đây bảy năm Tử Vân và Vọng đã lấy nhau, còn Đan Vân thì lấy người ngoài nhóm, cũng may là nàng không dẫn người ấy đến, bằng không có lẽ khỏi tránh khỏi cảnh ngượng ngùng, xa lạ.Tô Vọng ngồi bên này vẫn cười nói ồn ào như xưa, chỉ khác một điều là bây giờ trên sống mũi lại có điểm thêm cặp kính cận, nên trông chững chạc hơn nhiều.Dù gì anh cũng đã là cha của hai chú nhóc rồi.

“Ba chàng hiệp sĩ” Trương, Du, Hà cùng đến một lúc.Bây giờ họ cũng vẫn thế, vẫn “cu ki” một mình.Nghe nói cách đây mấy tháng, họ còn bày trò ghẹo gái ngoài đường.Thật già mà chẳng nên nết tí nào cả.Bọn chúng tôi, ai cũng nghĩ rằng cô bé Lan sẽ lọt vào mắt xanh của một trong ba chàng, nhưng có lẽ vì tình bạn mạnh hơn tình yêu, ba người cứ mãi nhường cho nhau, nên ba năm sau, Lan vì chờ không được mới ôm cầm sang thuyền khác.Khi ba chàng chịu mở mắt ra, thì đã muộn, chỉ còn biết nuốt hận nhìn theo.Nay Lan đã có được đứa con gái sáu tuổi, người mập hẳn ra, nhưng nét đẹp lại có vẻ chín mùi hơn.

Ngồi giữa đám chúng tôi, cô bé trầm lặng ít nói, đó là Hoài Băng.Hoài Băng và Phong là đôi vợ chồng xứng đôi nhất, đẹp nhất và có lẽ cũng hạnh phúc nhất.Hai người không hề gặp cảnh mưa bão trong gia đình và yêu nhau tha thiết. +

Bỗng nhiên, khách lại đến đông như vậy, làm sao tôi chẳng luống cuống.Nước trà, hạt dưa, thịt bò khô…mang lên tới tấp, dù hầu hết đều đã ngoài ba mươi, nhưng ai nấy vẫn còn háu ăn lắm.Hoài Băng nắm lấy tay tôi nói:

– Mày ngồi xuống đây xem nào.Nếu đã có lòng đãi tụi này ăn thật, thì cần đến mười cái nhà kho sợ vẫn chưa đủ.Mày xem nhóm “ba chàng hiệp sĩ” ăn kìa, hùng hục như ăn cướp ấy, nhìn không cũng phát sợ nữa là…

Du trợn mắt nhìn Băng:

– Nói cái gì thế?Mới ăn được ở nhà cô mấy bữa cơm mà đã bị cô bêu xấu rồi.Ăn như ăn cướp hồi nào?Có làm cho nhà cô hết của chưa?Lúc nào cũng giả vờ than vãn, trong khi gia đình cô và Phong càng ngày càng khấm khá.

Phong vội chen vào:

– Thôi được rồi đừng lắm lời thế, nói một người chưa đủ sao mà còn lôi người ta vào là thế nào.

Du phân bua:

– Đó, thấy không, phu xướng phụ tùy.Hai vợ chồng mấy người thật là…

Trương tiếp lời ngay:

– Trời đất sắp đặt mà.

Tử Vân cao giọng:

– Thôi đừng cãi nhau nữa, chuyện gì mà có ba hiệp sĩ chen vào là ồn ào.Muốn nói chuyện đứng đắn mà gặp họ thì rõ là khổ, ghét của nào trời trao của ấy!

Trương vẫn thói quen như xưa, đưa tay lên gãi đầu.

– Vân nói sao?Sự có mặt của tụi này ở đây không hợp tình lắm ư?Vậy thì tụi này xin rút lui vậy.

– Không được đi đâu hết! Đan Vân ra lệnh : _Chuyện chưa tính toán gì cả đã đòi đi, tôi không cho đi đấy.Nàng ngó quanh phòng một lúc rồi hỏi: _Đến đủ cả chưa nào?

Tô Vọng chậm rãi đáp:

– Còn thiếu “Bà Thủy” và anh chàng “Lăng Xăng”.

– Có ai thông báo cho họ biết không?

Du đưa tay lên:

– Tôi đã báo tin cho họ.

– Vậy thì chúng ta đợi thêm một chút nữa xem.Lan nói.

Có tiếng nói phát ra ở cửa phòng, tôi ngẩng đầu lên.Anh chàng “Lăng Xăng” đang mặc chiếc áo mưa ướt sũng, đứng phía sau là cô tớ gái vừa mỉm cười vừa nói:

– Thưa cô, có khách.

Cô tớ gái tên Tú làm cho tôi được hai năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.Cô ta có vẻ vui sướng lắm.

Anh chàng Lăng Xăng bước vào đã phải đỡ ngay nhát búa mở đầu của Tiêu Hà:

– Ông này làm cái gì mà lúc nào cũng toàn đến trễ thế?Không lẽ vợ ông lại vào nhà bảo sanh nữa ư?

Anh chàng Lăng Xăng có tên thật là Ngô Sĩ Lương, chỉ vì lúc nào cũng làm ra vẻ như bận rộn, hết chạy nơi này đến chạy sang nơi khác, như không lúc nào rổi rảnh;vì vậy mới bị bạn bè gán cho biệt hiệu Lăng Xăng.Sáu năm trước, Lăng Xăng đã lấy vợ.Cô vợ là con gái của môt nhà nông, Hai vợ chồng là cái máy sản xuất nhanh nhất trong đám bạn.Chỉ trong vòng sáu năm đã có đến năm mặt con.Từ đó, cuộc đời của anh chàng hình như lúc nào cũng gắn liền với chửa đẻ, bình sữa…và cái biệt hiệu Lăng Xăng khi xưa bây giờ đã có dịp để mà lăng xăng rồi.

– Thôi chứ, để người ta yên có được không nào?Lăng Xăng vừa cởi chiếc áo mưa ra vừa nói, nước nhiễu bẩn cả nhà, một vài giọt rơi vào lò sưởi, tạo nên những âm thanh xì xèo nhè nhẹ.

Quay sang nhìn lò sưởi, Lăng Xăng vụt kêu lên:

– A!Hay lắm.Có lửa là tuyệt, bên ngoài trời lạnh chịu không thấu.Rồi quay sang nhìn tôi, Lăng Xăng nói:

– Quả thật Thái đúng là người biết điều nhất trong bọn.

Hoài băng đẩy chiếc ghế đến gần:

– Thôi ngồi xuống đi ông, đứng mãi trông phát mệt.

Rồi hỏi tiếp:

– Còn bà xã đâu, có mạnh không?

Lăng Xăng ngồi xuống, nói không kịp suy nghĩ:

– Cũng không khỏe lắm.

Băng chau mày:

– Tại sao?

– Vừa mới bị hư thai.

Đan Vân kêu lên:

– Trời ơi!Sao lại lắm con thế?

Lăng Xăng nhăn mặt:

– Tăng gia sản xuất để cứu quốc mà!

Đan Vân trề môi:

– Hứ!

Lăng Xăng nói:

– Thôi trở lại vấn đề đi.Mấy người cho gọi tôi đến đây có phải để bàn việc đón rước Kha Mộng Nam không?Anh chàng Nam bây giờ có vẻ oai ghê, tất cả các báo hôm nay đều chạy tít lớn nơi trang ba báo tin hắn về nước.

– Nhất định là phải thế rồi.Du chen vào: _Dù sao đi nữa anh ấy cũng là một nhạc sĩ tài danh cơ mà.

Tô Vọng tiếp lời:

– Tôi đã đoán là nhất định Nam phải có ngày hôm nay, vì đó là người đặc biệt nhất trong đám chúng ta.

Anh chàng Lăng Xăng có vẻ bồn chồn:

– Đừng đi quá xa vấn đề, bây giờ cho biết làm cách nào đón ông ấy trước cái đã.

Trương nói:

– Đừng hấp tấp, Bà Thủy còn chưa đến kia mà?

Như để trả lời cho câu nói của Trương, cô tớ Tú đứng ngoài cửa nói vào:

– Thưa cô, lại có khách ạ.

Bà Thủy từ tốn bước vào.Mười năm trời trôi qua đã mang đến cho nàng bao nhiêu sự thay đổi.Lấy chồng rồi ly dị, xuất ngoại lại trở về.Nhưng lúc nào cô nàng cũng vẫn giữ được nét linh hoạt như giọt nước.Chiếc áo dài màu đen bó sát người, một làn phấn thoa nhẹ trên mặt, không môt món đồ trang sức, nhưng nổi bật hẳn trong gian phòng.Thủy đưa mắt nhìn quanh phòng.

– Sao?Đến đủ cả rồi ư?

– Có lẽ chưa.Tô Vọng đáp: _Còn thiếu ông Nguỵ và Tài;Còn cô nàng Mỹ Linh từ ngày lấy chồng đến nay vẫn biệt tăm.

Lan chậm rãi:

– Còn nữa chứ Kha Mộng Nam nữa chi.

Tiếng nói của Tô Vọng nhẹ hẳn xuống:

– Và cả Phi Phi nữa !

Kha Mộng Nam?Phi Phi?hình ảnh của mười hai năm trước lại trở về trong trí nhớ…

Tin tức khác...