Chuyện đời ly kỳ của vị bác sĩ Canada trở thành anh hùng của Trung Hoa

Hình 1: Tượng bác sĩ Norman Bethune bên ngoài Nhà Bảo Tàng ở Gravenhurst

N.Thanh Hoàng

Vào một ngày cuối tháng Chín đầu mùa thu mưa phùn lất phất, chúng tôi đi Gravenhurst thăm viếng Nhà Tưởng Niệm Bethune, một di tích lịch sử quốc gia Canada. Đó là ngôi nhà chào đời của Norman Bethune (3/3/1890 – 12/11/1939), bên cạnh là một Viện Bảo Tàng lưu trữ tài liệu và chứng vật về cuộc đời ly kỳ của vị bác sĩ này.

Tại sao câu chuyện đời ông ly kỳ? Làm thế nào một bác sĩ Canada chào đời và lớn lên ở thị trấn Gravenhurst thuộc tỉnh bang Ontario rốt cục lại trở thành một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất của Trung Hoa lục địa kể từ thời Mao Trạch Đông cho đến ngày nay? Từng đoàn xe buýt chở du khách người Trung Hoa đến thăm viếng nơi đây mỗi ngày đã đủ nói lên điều đó. Hàng triệu người dân Hoa Lục đã xem ông là thần tượng vĩ đại của họ vì ông đã dốc lòngcứu chữa bao nhiêu sinh mạng người Trung Hoa.

Norman Bethune là ai? Ông có nguồn gốc gia đình từ thời của William Đại Đế xa xưa và bao gồm nhiều thế hệ bác sĩ giải phẫu trên đảo Skye của Tô Cách Lan. Ông nội của ông đã bị cầm tù trong cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ vì sự trung thành của ông đối với đế quốc Anh. Khi được thả ra, ông nội của Norman Bethune đã trốn sang Canada. Có lẽ Norman Bethune đã thừa hưởng tính thích phiêu lưu mạo hiểm từ cha ông là Malcolm Bethune, người đã thửthời vận nuôi cừu ở Úc rồi nhảy qua đi trồng cam ở Hawaii. Chính nơi đây, Malcolm đã gặp và kết hôn với một nhà truyền giáo nhiệt thành, Elizabeth Ann Goodwin. Người vợ đã chuyển đổi chồng mình; Malcolm trở thành mục sư và làm phận sự ở Gravenhurst, nơi Norman sinh ra đờingày 3 tháng Ba năm 1890.

Hình 2: Bethune Memorial House ở Gravenhurst được khánh thành vào Tháng 5 năm 2013

Ở tuổi thiếu niên, Bethune theo học tại Owen Sound Collegiate Institute, một loại trường trung học đệ nhị cấp của tỉnh bang Ontario. Trường này hiện nay trở thành “Owen Sound Collegiate and Vocational Institute”, trường đào tạo nghề chuyên môn kỹ thuật. Tốt nghiệp trường này năm 1907 lúc 17 tuổi, ông theo học tại Trường Đại học Toronto. Norman lớn lên với tâm niệm rằng ở đời mình nên giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình mặc dù ông là người khó tính.
Vì vậy, năm 1911, ông nghỉ học một năm để tình nguyện làm giáo viên cho Frontier College, tên của một tổ chức với sứ mạng giúp đỡ những người ít học. Các giáo viên của tổ chức này đi đến những cộng đồng khai thác gỗ và hầm mỏ ở vùng xa xôi trên miền bắc Ontario để dạy cư dân ở đó trau dồi học vấn.
Năm 1914, khi Thế chiến Thứ nhất nổ ra ở Châu Âu, một lần nữa ông tạm gác việc đang học trường y. Thôi thúc bởi tinh thần yêu nước và ưa mạo hiểm, ông gia nhập Đội cứu thương Số 2 của Quân đội Canada với tư cách là một nhân viên tải thương nơi mặt trận ở Pháp. Ông bị thương vìmột mảnh đạn pháo trúng chân và phải trải qua 3 tháng hồi phục tại một bệnh viện Anh. Ông ghi lại thủ bút: “Sự bắn giết nhau ở mặt trận đã làm cho tôi kinh hoàng. Với tôi, chiến tranh chẳng có gì là vinh quang cả.” Sau khi bình phục, ông quay trở lại Toronto để hoàn tất chương trình y khoa và nhận bằng cử nhân vào tháng 12 năm 1916. Một trong những người bạn cùng lớp của ông là Frederick Banting, người sau đó đã nổi tiếng là người tìm ra insulin.
Năm 1917, khi cuộc Thế chiến thứ nhất vẫn chưa kết thúc, Bethune gia nhập Hải quân Hoàng gia với tư cách là một bác sĩ giải phẫu tại Bệnh viện Chatham ở Anh. Năm 1919, ông bắt đầu 6 tháng thực tập sinh chuyên về các bệnh trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng ở London. Sau đó ông đến Edinburgh, nơi ông nhận được bằng bác sĩ chuyên khoa giải phẫu tại Trường Cao Đẳng Hoàng gia vào ngày 3 tháng 2 năm 1922.
Năm 1923, ông kết hôn với Frances Penney, người mà ông gặp và trở thành thân quen từ 3 năm trước. Sau một năm trăng mật vung vít du lịch khắp Châu Âu và tiêu xài phần lớn của cải, cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến Detroit, Michigan, nơi Bethune bắt đầu mở phòng mạch tư vừa làm thêm công việc giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Detroit.
Năm 1926, ông được chẩn đoán bị bệnh lao và phải điều trị tại viện bài lao Trudeau Sanatorium ở New York. Tại đây, ông tận mắt nhìn thấy phương cách chữa trị bệnh lao chưa đạt hiệu quả. Vào thời điểm này, Frances Penney, vợ ông, nộp hồ sơ xin ly dị và trở về quê nhà ở Tô Cách Lan. Năm 1929, Bethune tái hôn với Frances Penney để rồi ly dị một lần nữa vào năm 1933.

Tháng 9 năm 1928, ông trở lại Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Montréal và làm việc ở đấy suốt 8 năm, cống hiến hết mình để giúp đỡ các nạn nhân lao khác và nghiên cứu giải phẫu lồng ngực.Ông nghiên cứu, thử nghiệm, và khi ông thấy các dụng cụ giải phẫu không thích hợp, ông đã phát minh ra những cái mới hoặc tái thiết kế 12 dụng cụ y tế và giải phẫu; một số trong số đó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Ông cũng viết một khối lượng lớn tác phẩm mô tả những đổi mới trong kỹ thuật giải phẫu lồng ngực, những tài liệu tham khảo cần thiết và hữu ích cho các bác sĩ thế hệ sau.

Nhằm mục đích làm gương, ông mở một phòng mạch khám bệnh miễn phí cho người nghèo, đa số là những người thất nghiệp không lợi tức và gia đình họ. Ông lên tiếng chê trách các đồng nghiệp bác sĩ y khoa, những người chỉ ham phục vụ khách hàng bệnh nhân giàu để thu được lệ phí cao nhưng lại tránh né viện cớ không có thì giờ để chữa bệnh cho người thiếu điều kiện.

Bethune ngày càng trở nên quan tâm đến các khía cạnh kinh tế xã hội của bệnh tật. Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm của thập niên 1930 đã làm cho bao nhiêu người lầm than cơ cực. Bethune thường xuyên tìm kiếm người nghèo và cung cấp cho họ sự chăm sóc y tế miễn phí. Ông thách thức các đồng nghiệp chuyên môn của ông hãy cùng nhau kêu gọi chính phủ thực hiện cải cách cơ bản về chăm sóc y tế và chăm sóc sức khoẻ tại Canada. Nhưng mọi khuyến nghị của ông đều gặp phản ứng thờ ơ; điều đó đã làm cho ông trở nên cay đắng và vỡ mộng. Ông đã thất bại.
Năm 1935, Bethune viếng thăm Liên Xô để quan sát trực tiếp hệ thống chăm sóc sức khoẻ của họ. Trở về nước vào mùa đông năm ấy, ông gia nhập Đảng Cộng sản Canada, công khai xác định lý tưởng Cộng sản.
Vào ngày 24 tháng 10 năm 1936, Bethune lên tàu qua Tây Ban Nha để ủng hộ cuộc chiến chống Phát xít. Ở đó, ông đã mua xe cứu thương và tổ chức bộ máy truyền máu di động đầu tiên trên thế giới;Bethune và toán y tế nhỏ của ông có khi thực hiện tới 100 lần truyền máu mỗi ngày, cứu sống bao nhiêu sinh mạng.

Trở về Canadangày 6 tháng 6 năm 1937, ông đi diễn thuyết nhiều nơi để kêu gọi người tình nguyện và quyên góp tài vật cho cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Nhưng khi ông tuyên bố công khai rằng ông là thành viên của Đảng Cộng Sản, ông biết sự nghiệp của ông ở Canada đã kết thúc. Ông đành bỏ ý định quyên tiền cho hoạt động chống Phát-xít ở Tây Ban Nha và nhanh chóng chuyển sự quan tâm đến cuộc chiến tranh đang được tiến hành bởi lực lượng cộng sản chống lại quân xâm lược Nhật Bản ở Trung Quốc. Theo ông nghĩ, Tây Ban Nha và Trung Quốc đều là một phần của cùng một trận chiến.

Hình 3: Ngôi nhà chào đời của bác sĩ Norman Bethune ở Gravenhurst, nay là Di tích Lịch sử Quốc gia

Thế là vào ngày 8 tháng 1 năm 1938, Bethune cầm đầu một nhóm có tên là Đơn Vị Y Tế Lưu Động Canada và Mỹ (The Canadian-American Mobile Medical Unit) lên đường đi Hoa Lục. Ông đến tỉnhThiểm Tây xa xôi, nhưng vì tuyến đường tàu hỏa thường bị quân Nhật làm gián đoạn, chuyến đi của ông phải mất bốn tháng. Ông đi xe lửa với vé hạng ba, ngồi cùng toa với những người lính và người tị nạn, nằm ngủ trên túi gạo. Trong suốt cuộc hành trình trắc trở, ông ra tay chăm sóc cho hành khách thường dân và binh lính. Cuối cùng ông đã đến được Diên An, nơi người Trung Quốc chúc mừng ông đã trở về từ cõi chết. Trong một hang động âm u chỉ thắpcó một ngọn nến duy nhất, ông đã gặp Mao Trạch Đông.

Mao mời Bethune giúp. Bethune lập một Đội Quân y Lưu động gồm 18 người. Mao tặng cho Bethune món quà là một con ngựa trắng mà quân Trung Hoa đã tịch thu được từ quân Nhật.
Bethune tổ chức xây dựng một bệnh viện ở Sung-yen K’oun, nhưng chỉ ba tuần sau là đã bị quân Nhật chiếm lấy. Bethune vội vã tập hợp đơn vị quân y lưu động và tiến ra mặt trận. Người Trung Hoa khắp nước truyền tụng cho nhau nghe những câu chuyện về sự cao cả của Bethune: ông nhường quần áo của chính ông cho người bị thương, ông tự hiến máu của ông để truyền cho thương binh cần máu, và ông gấp rút lái xe đi 25 km để cấp cứu một người lính.

Hình 4: Tranh vẽ bác sĩ Bethune đang cứu người

Cuộc sống quá khắt khổở một nơi xa lạ đã ảnh hưởng đến tinh thần dù bất khuất của Bethune. Ông chỉ nói được một ít Hoa ngữ và ông cảm thấy rất cô đơn. Thèm nhớ nếp sống an bình, ông viết thư tâm tình với một người bạn ở quê nhà Canada: “Có phải ở đấy sách vẫn đang được viết chứ? Âm nhạc vẫn đang được trình tấu chứ? Bạn có đang khiêu vũ, đang uống bia, đang xem phim ảnh không? Tôi nghĩ từ khá lâu nay tôi đã không hưởng được sự sung sướng hạnh phúc.”
Một ngày sau khi đã thực hiện mười ca giải phẫu, ông viết mấy dòng than thở “Đúng là tôi đã quá mệt mỏi vì công việc, nhưng ngược lại, tôi được họ đối xử bằng tấm lòng tử tế hết mức như một đồng chí cao cả.”
Bethune lên kế hoạch định rời khỏi Trung Quốc trong 3 hoặc 4 tháng, nhưng ông có quá nhiều việc phải làm trước khi rời đi. Ông dẫn dắt đội quân y của ông dọc theo các tuyến đường băng giá đến chân dãy núi Mo-t’ien. Ở đó, trong một cuộc giải phẫu cho một thương binh Trung Hoa mà không có mang găng tay, ông bị đứt tay chảy máu và bị nhiễm trùng rồi chết vì ngộ độc máu (septicemia) ngày 12 tháng 11 năm 1939 tại ngôi làng nhỏ bé Huanshih K’ou.
Sau khi ông qua đời, người dân địa phương đã mang thi thể ông đi suốt bốn ngày đường qua nhiều đồi núi gần đó để chôn cất tạm. Chỉ vài tháng sau, quan tài ông được di chuyển một lần nữa và được đặt trướccông chúng cho hàng chục ngàn người dân địa phương bày tỏ lòng tôn kính. Năm 1952, sau khi chiến tranh thực sự chấm dứt, mộ của bác sĩ Bethuneđược chuyển đến Công viên Tưởng niệm Liệt sĩ tại thành phố Shijiazhuang (Thạch Gia Trang), tỉnh Hà Bắc.
Qua bài điếu văn, Mao Trạch Đông ca tụng ông không tiếc lời: “Tinh thần hy sinh vị tha quảng đại của bác sĩ Bethune, sự quên bản thân để cống hiến hết cuộc đời mình cho tha nhân đã được thể hiện rõ qua ý thức trách nhiệm cao độ trong công việc và tấm tình yêu thương to lớn của ông đối với tất cả mọi người.”

Những lời Mao ngợi ca Bethune đã đi vào sách giáo khoa và đã được hàng triệu học sinh Trung Hoa thuộc nằm lòng và ăn sâu vào tâm trí của bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc trong 80 năm qua.

Một ngôi mộ lớn được xây dựng và một bức tượng Bethune được dựng lên bên cạnh như một đài tưởng niệm. Trong công viên, một bảo tàng nhỏ trưng bày một loạt các bức ảnh của bác sĩ Bethune và một bộ sưu tập các dụng cụ y tế mà ông đã sử dụng nơi chiến trường. Mỗi năm vào ngày quét mộ, hàng trăm người dân địa phương cắm hoa và vòng hoa trên tượng đài để tưởng nhớ cuộc đời và công ơn của ông đối với dân tộc Trung Hoa.

Hình 5: Mộ bác sĩ Norman Bethune (3/3/1890 – 12/11/1939) ở Nghĩa Trang Shijiazhuang, Trung Quốc

Cũng như đài tưởng niệm, bác sĩ Bethune đã được nhớ đến theo một số cách khác nhau trên khắp Trung Quốc. Một số bệnh viện và chẩn y viện (phòng khám y tế) đã được đặt tên để vinh danh ông, bao gồm Bệnh viện Hòa bình Quốc tế Norman Bethune (Norman Bethune International Peace Hospital) nằm đối diện bên kia đường từ ngôi mộ của ông. Ngoài ra còn có các cơ sở khác mang tên ông như Trường Đại học Y khoa Norman Bethune tại thành phố Trường Xuân (Changchun), tỉnh Cát Lâm (Jilin), Trường Cao Đẳng Quân Y Bethune và Trường Cao Đẳng Y Khoa Chuyên Ngành Bethune ở thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc.
Năm 1991, Huân chương Norman Bethune được thành lập để ban thưởng cho những ai trong ngành y xuất sắc có công đóng góp và có tinh thần phục vụ nhân đạo. Đó là vinh dự y tế cao nhất được trao ở Trung Quốc.
Tại Canada, trong thập niên 1970, chính phủ Canada mua lại ngôi nhà Bethune chào đời ở Gravenhurst để sử dụng nó như một viện bảo tàng. Được điều hành bởi Cơ quan Công viên Canada, viện bảo tàng giáo dục du khách về cuộc đời của bác sĩ Bethune và những đóng góp của ông cho thế giới y học cũng như sự dấn thântranh đấu của ông cho công bằng xã hội.

Vào tháng 8 năm 2000, bà quan Toàn Quyền (Governor General) của Canada lúc bấy giờ là Adrienne Clarkson, một công dân Canada gốc Trung Hoa, đã đến viếng thăm Gravenhurst và làm lễ khánh thành bức tượng đồng Bethune dựng trước Nhà hát Lớn trên Muskoka Road, con đường chính của thành phố.
Thành phố Montreal Quebec đã thiết lập một quảng trường công cộng và dựng lên một bức tượng vinh danh ông, nằm gần ga tàu điện ngầm Guy-Concordia. Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 2010, nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canada và Cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nhân dịp khai mạc triển lãm “Cuộc đời Norman Bethune”.

Riêng ở Toronto có hai cơ sở giáo dục mang tên Bethune là Norman Bethune College thuộc Trường Đại Học York, và Dr. Norman Bethune Collegiate Institute ở Scarborough.
Bác sĩ Norman Bethune sống 49 năm cuộc đời dập dồn biến cố ly kỳ, khởi từ quê nhà Canada đến các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Liên Xô và Trung Hoa. Ông tham dự Thế Chiến Thứ Nhất, Nội Chiến Tây Ban Nha và sau cùng, trong gần hai năm cuối đời,giúp Mao Trạch Đông chống lại cuộc xâm lăng của Nhật Bản để rồi chết vì phận sự của một người y sĩ suốt đời tận tụy và trở thành anh hùng của dân tộc Trung Hoa.

N.Thanh Hoàng

Tháng 3-2019, kỷ niệm sinh nhật thứ 129 của bác sĩ Norman Bethun

Tin tức khác...