CHỒNG NGOẠI

Phùng Nhân

Mấy lúc gần đây phong trào lấy chồng ngoại quốc lại nổi lên khắp nước, cho nên đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về mấy cái đám nầy, khiến cho mấy đứa con gái ở miệt đồng quê, đã có nhiều đứa đành đoạn bỏ lại ruộng vườn, mong đi lên tới tận trên Sàigòn để kiếm được một tấm chồng, mà đứa nào cũng nghĩ rằng cuộc đời sau nầy sẽ trở nên sung sướng.

Riêng về phần mấy má thì có bà lại bất chấp nghĩa nhân, cứ lo chạy rảo vòng vòng, để mong sao quen biết với những người mai mối, để gả phứt đứa con gái cho rồi vì nhìn thấy thiên hạ nhà cửa cao sang, cho nên phần đông ai nấy cũng đem lòng hoài vọng, để mong có được một số tiền mà hiện nay mấy đứa con gái lấy chồng ngoại kiều, chẳng khác nào một móm hàng bị người ta đem ra rao bán!

Chớ họ có biết đâu rằng phần đông mấy lão Đài Loan, hoặc Đại Hàn mà đổ đường đi tìm vợ ở phương xa thì toàn là đồ sứt tay gãy gọng, nếu không mồ côi mồ cút thì cũng thuộc loại mát dây. Chớ đâu phải là loại thanh niên khỏe mạnh bình thường, mà trong tình yêu trai gái nào cũng thường hay mơ ước…
Thế rồi cơn dịch đó đã tràn về tới thị xã Mỹ Tho, làm xôn xao khắp các hang cùng ngõ hẹp, khiến cho có nhiều người đang có đầu óc vọng ngoại từ lâu, nên họ đã lân la tìm cách đánh tiếng nổi tiếng chìm, để gả con gái mình cho có chỗ nương thân, sau đó gia đình cũng hưởng xái được nhờ, vì cái đồng đô la ở cái xứ nào nó cũng ngồi xổm trên đầu cha thiên hạ, chớ không phải như tiền mả của xứ Việt Nam, xách cả cặp mà tính ra chẳng có bao nhiêu khi đem ra mua sắm.

Trong số nầy lại có hai vợ chồng ông Bảy Tịnh ở phường 2 Mỹ Tho, nhà lại nằm sâu vào trong con hẽm của dãy đất nhị tỳ Quảng Đông, khỏi cần nói cũng đủ biết là nghèo thôi quá cỡ, nên hai ông bà nhìn trước ngó sau, là bây giờ trong xóm nhỏ nầy bỗng dưng cũng có nhiều người đang xây nhà phông tô nền đúc. Một số thì nhờ có con cái Việt Kiều, còn lại thì phần đông có con gái đem gả cho tụi Đài Loan, chẳng mấy chóc từ giai cấp bần hèn lại bước lên hàng trưởng giả.

Cho nên vợ chồng ông Bảy Tịnh cũng muốn bắt chước người ta, là đem cô con gái là cô Mỹ Châu gả cho tụi Đại Hàn hoặc Đài Loan gì cũng được. Miễn là sau nầy nó được sung sướng tấm thân, chớ còn mỗi buổi sáng mà nhìn đứa con gái thân yêu, cứ quảy giống thúng đi lên vựa cân nghêu rồi gánh ra chợ chồm hổm Nhị Tỳ chẻ bán, làm cho lòng dạ của hai vợ chồng ông càng thêm đau đớn lắm!

Nhưng thương con là một lẽ, còn việc làm cho con có được sung sướng hay không có lẽ tự trời, chớ đâu có phải ai cũng muốn cho con mình được sung sướng rồi thì lại được. Thời may bà vợ của ông Bảy Tịnh nhơn một ngày đi ăn giỗ ở xóm cùi, thì được làm quen với bà Lệ Hồng ở Sài Gòn đã chuyên sống với nghề mai mối…
Thế là chỉ đợi tàn một bữa giỗ, rồi bà Hai Tịnh mới mời bà Lệ Hồng đi xuống nhà chơi cho biết chị biết em, nhân tiện đem con nhỏ Mỹ Châu ra giới thiệu với bà Lệ Hồng luôn thể…
Phần cô Mỹ Châu con của bà Bảy Tịnh tuy là nó đang dãi nắng dầm mưa, chớ nước da của nó thì lại trắng như cơm dừa nạo, còn hai gò má thì có nụ cười má lúm đồng tiền trông rất tự nhiên, dám chắc khắp cả thế giới hiện giờ không có cái thẩm mỹ viện nào mà có đủ khả năng để làm ra cái đó. Khiến cho bà Lệ Hồng vừa nhìn thấy thì đã chịu liền, vì mấy lúc gần đây dân ở thành phố Sài Gòn họ cũng ranh ma, không dễ gì mà còn cái cảnh bắt con người ta đem bán ngang xương như hồi lúc trước.

Bởi vì bao lẽ đó mà cái bọn tú bà lại đổ về khắp miệt thôn quê, miễn gặp được một đứa con gái nào còn được tiết trinh thì kể như trúng mánh. Tuy vậy mà bà Lệ Hồng vẫn còn tìm cách màu mè, sau một hồi làm bộ tìm cách hỏi thăm, rồi từ giã ra về rồi mới hứa. Nếu bà có biết được cái đám ngoại quốc nào mà nó đàng hoàng, thì bà sẽ đi trở xuống giới thiệu giùm cho, chớ nhìn con cháu nước da đẹp đẽ như vầy, mà để cho nó đi chẻ nghêu bán tối ngày ở ngoài chợ thì lòng bà đâu nỡ!

Thời gian nhàn nhã trôi qua, chừng hai tháng sau thì bà Lệ Hồng dẫn xuống một thằng Đài Loan đầu đinh, tóc hớt chừa đúng 4 phân như một trái lôm chôm vừa chín tới, nên trông nó cũng tức cười và cũng rất ngây ngô, nếu đem so với cái tuổi chắc cũng đã ngoài 40, thì cái thằng Đài Loan nầy cũng là dân chơi thứ thiệt, cho nên nó mới còn ở giá đến giờ nầy, còn không có lẽ con của nó cũng sai chạy đi mua rượu.

Nhân lúc trời mưa dầm chiếc xe xích lô của chồng bà Bảy Tịnh cũng đành phải nằm nhà, nên một cuộc tiếp đãi hết sức ân cần liền xảy ra tức khắc. Thế là chồng của bà Bảy Tịnh, là ông Bảy xích lô đã nghiễm nhiên mở rộng cửa ra để mà đón mời khách quý. Nhưng phải qua một cái màn thông dịch bằng tay, vì bà Lệ Hồng là một bà mai quốc tế, cho nên bà không nhứt thiết phải học nói một thứ ngôn ngữ nào, miễn bà kết làm sao cho hai đứa nó chịu động phòng là được.
Đó mới là đúng theo bài bản của bà, chớ còn công dung ngôn hạnh để mà chi, rốt lại vì nghèo mà hai vợ chồng phải đành gấu ó. Cho nên đi tới đâu bà cũng nói tốt cho tụi Đài Loan, hoặc tụi Đại Hàn nào là đứa nào lấy nó rồi cũng được cao sang, nên thiên hạ nhắm mắt tin theo dài dài, nhờ vậy mà bà mới ngồi ở không đếm bạc…
Bữa tiệc tuy trên đà hào hứng, nhưng bà Lệ Hồng cũng phải xin phép được kiếu từ để dắt thằng nhỏ ra về, và hẹn tháng sau xuống xin làm đám cưới. Bà còn ân cần biểu thằng Đài Loan xin gởi lại một ngàn đô để chịu phí tổn bữa ăn, cái tục lệ đó cũng giống như cái thủ tục nạp tài, mà bất cứ người Việt Nam nào có gả cưới cho con cũng đều biết cả.
Cũng bắt đầu kể từ bữa đó bà Bảy Tịnh bắt con nhỏ ở nhà, không cho bán buôn gì nữa. Vì bà sợ con nhỏ quảy gánh lên vai nữa rồi sẽ bị nắng ăn, đến chừng đó bị thằng Đài Loan nó chê, thì có khác nào mua giấy số cặp mà chỉ có trúng an ủi mà thôi.

Quả thật một ngàn đô la Mỹ trong vài tuần lễ sau nó đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người. Vợ chồng ông Bảy Tịnh bèn mua vài thiên gạch rồi kêu thợ nề đi lại xây một mặt tiền phía trước, khiến cho căn nhà tole vách ván phút chốc bỗng khang trang, mà ở trong xóm có người nghèo khổ đến 3 đời, chưa chắc gì ở trong nhà tìm đâu ra viên gạch.
Xây một tấm vách ở mặt tiền xong, thấy còn dư lại một số tiền, hai vợ chồng ông bèn đi thỉnh về nhà một cái truyền hình màu hiệu Sony đa hệ. Mặc dầu cái truyền hình chỉ có 14 inches, nó nằm khiêm nhượng ở một góc nhà, nhưng vào mỗi đêm thứ bảy thì nhà cửa của ông rất là nhộn nhịp.
Riêng về phần con nhỏ Mỹ Châu mới đó mà cồi lốt chẳng mấy hồi, đi tới đâu nó cũng ỏng a ỏng ẹo. Có nhiều người thấy vậy tưởng dễ ăn, nên căn dặn nó khi về tới xứ Đài Loan rồi, thì làm ơn kiếm giùm vài đứa dẫn về đây giới thiệu cho bà con của mình đỡ khổ!

Nhưng rồi một chiều kia bà mai Lệ Hồng cùng thằng Đài Loan đi xuống rất thình lình, nói là để xin phép ông bà cho hai trẻ nó tập làm quen trước đã, khiến cho hai vợ chồng ông Bảy Tịnh bối rối mà chẳng biết phải làm sao, ông mới bày một tiệc nhậu để mừng cái thằng rể quý. Trong bữa tiệc nầy vợ chồng ông cũng có mời mấy người bạn chí thân, trước là để tỏ tình chòm xóm tương lân, sau nữa là để nhờ anh em chỉ dẫn thêm cho vài nghi lễ.
Trong lúc ngồi hàn huyên tâm sự, thì cái thằng rể Đài Loan nó cứ việc xổ tiếng Đài Loan, còn bà mai và phe nhậu của ông cũng xổ toàn là tiếng Việt. Thấy vậy ông bạn của ông Bảy Tịnh mới cất tiếng hỏi:
– Như vậy rồi mình biết nó ăn món gì để đãi đây vậy bà mai?
Tức thời bà Lệ Hồng mỉm cười rồi đáp:
– Hễ nó kêu ột ột … là nó muốn ăn thịt heo. Còn nó la cạp cạp thì đòi ăn vịt. Còn nó gáy ò ó o … là nó đòi ăn gà cồ nòi. Còn nói chu miệng ụm bò, thì đó là nó đòi thịt bò chiên bít tết.
Câu chuyện quả thật là đang vui giòn giã, cho nên ai nấy cũng cạn ly. Phần cái thằng Đài Loan nầy nó là một con sâu rượu. Cho nên bia nhãn hiệu Sàigòn nó uống như nước lã chớ có thấm gì đâu, chỉ tội nghiệp cho ông Bảy Tịnh coi vậy mà lại yếu bia, nên uống chừng nửa trận mà ông muốn quắc, làm cho ông bợn dạ muốn ói khan, thấy vậy bà vợ mới gọt cho một củ khoai lang sống nhai để mà chữa lửa
.
Ngày hôm nay trong nhà của ông Bảy Tịnh khói bếp nghi ngút lại tỏa ra, lại còn thêm mùi mỡ hành bay dậy lên khắp xóm, làm cho mấy con chó chòm xóm xung quanh, lúc đầu tụi nó chỉ chạy đến để dòm miệng cho đỡ thèm, sau đó cũng làm gan đi vào chung vô sàn ghế gặm xương chút đỉnh.

Nhưng loài chó là một loài bản tánh rất giành ăn, vì vậy mà chỉ trong vòng một lát sau tụi nó lại sanh ra gầm gừ thiếu điều ăn tươi nuốt sống. Riêng cái thằng Đài Loan nhìn thấy cảnh đó cũng hơi vui, nên nó cũng chun xuống giả bộ gầm gừ cho thêm phần hài hước. Nào ngờ ông Bảy Tịnh vừa nhìn thấy lại hiểu lầm, nói rằng thằng rể quý của mình lại muốn đòi ăn thịt chó. Nên ông bèn ra lịnh cho mấy người bạn thân, phải phụ lực với ông bắt con chó đem ra phía sau trấn nước làm liền. Chớ mình mà tiếc con chó, sợ sau nầy thằng rể đâm ra trách móc…
Thế là con chó Vện lại bị chết oan, mà từ hồi ông xin nó bằng cổ tay nuôi đến nay cũng 3 năm trời biết bao nhiêu là tình nghĩa. Cũng có nhiều lúc ông Bảy Tịnh đi nhậu về khuya, một mình con Vện chạy ra mừng đón âm thầm, để rồi ngày hôm nay có thằng rể quý Đài Loan, ông Bảy Tịnh lại ra lịnh làm thịt nó không thương xót!
Mặc dầu thằng Đài Loan nầy nó cũng hảo thịt chó một cây, nhưng đó là những khi tiệc tùng bù khú nhậu với bạn bè, còn hôm nay nó dốc lòng đi xuống tới đây, với chủ ý là bắt bà mai tối nay phải cho nó dắt con Mỹ Châu đi về Sàigòn để khám điền thổ. Nếu nó khám thấy đất cát còn nguyên xi chưa có thằng nào khai lối mở đường, thì nó sẽ cho bà mai Lệ Hồng dứt khoát một ngàn đô, còn không thì nó sẽ cho bà ta phân nửa. Đó là luật lệ bất thành văn, mà từ trước tới nay mấy tay tú bà đã nghiểm nhiên chấp nhận…

Trong lúc bà Lệ Hồng chạy lên chạy xuống lăng xăng, rồi xin phép vợ chồng ông Bảy Tịnh cho phép bà ta dắt con nhỏ Mỹ Châu đi ra tiệm vàng để mua cho vài món nữ trang làm kỷ niệm. Đã là con người đâu có ai mà nghe nói đến nữ trang mà không chịu sáng mắt sáng lòng, huống chi người ta chịu bỏ tiền ra làm lễ cưới rất là linh đình trọng thể, thì thử hỏi làm sao dám cất tiếng chối từ, nên bà Bảy Tịnh quay lại biểu con Mỹ Châu mau mau lo tắm rửa, để rồi đi theo bà mai Lệ Hồng xuống chợ mua sắm nữ trang, vì ngày cưới chắc cũng gần kề, nên bên đàng trai người ta lo xa cũng phải.

Phần mấy ông bạn của ông Bảy Tịnh là những tay bợm nhậu thiện nghệ từ trước tới nay, cho nên con chó Vện trong nháy mắt đã bị cạo lông sạch sẻ, rồi mấy ổng đóng cọc bắt tréo để lên vá đốt rơm thui, nên chỉ trong vài phút đồng hồ sau thì da con Vện vàng tươi nhìn vào ai nấy cũng mắc thèm nhỏ dải. Trong lúc đang chờ đợi để vuột sơ qua một lớp lá sả cho con Vện được thơm tho, thì có một ông bạn đi vô kêu ông Bảy Tịnh ra hỏi rằng, đâu anh hỏi coi thằng rể Đài Loan nó muốn ăn món gì để cho tụi tui đi lo đồ nấu.

Trong lúc ngộ bất cập chẳng biết nhờ ai, vì bà mai và thằng tài xế mắc lo dẫn con nhỏ đi ra tiệm sắm vòng vàng, nên ông Bảy Tịnh lại bước vô nhà nắm tay thằng rể bước ra, rồi chỉ vô con chó như ngầm hỏi nó coi mầy muốn nhậu món gì, cứ việc nói đại ra đi để cho mấy bác mầy lo liệu.

Về phần thằng rể Đài Loan không biết nó có ba trợn hay không, mà khi nó bước ra nhìn thấy con Vện bị thui, rồi bốn cái dựng của nó bị cong lên dường như là đang bị trói, theo kiểu Na Tra rút gân Lý Tịnh trong truyện Phong Thần thì nó bật tiếng cười khan, rồi nó đưa cái đít thụt vô mà lắc lắc, dường như nó muốn tỏ ý trêu rằng; cho mầy có giỏi thì hãy cắn tao đi. Chớ hồi nãy tao cũng thấy mầy gầm gừ coi oai phong dữ lắm…
Nhưng trong số mấy ông thợ nhậu đang hạ con Vện cứ tưởng lầm, là cái thằng Đài Loan nầy ra dấu muốn ăn một món chi đây, nên có một người vọt miệng nói lớn:

– Đó … anh Bảy thấy không. Chắc nó đang muốn ăn món thịt chó đút lò, nên nó đút cái đít đi vô cho mình được biết.
Chính vì trong lòng đang nghĩ ra những điều như vậy, cho nên ông nào cũng đâu có nề hà cực khổ trong lúc xắt xả nạo dừa, miễn là làm sao mình đãi đằng cho trọng thể với ông khách quý thì thôi, vì trước mắt mấy ổng cái thằng Đài Loan đầu đinh đó có lẽ là một thằng chủ hãng, hoặc một gã thương gia, chớ nó nghèo rớt mồng tơi làm sao đi nổi chiếc xe nhà, lại có một người tài xế và bà mai Lệ Hồng đi theo hầu hạ!
Rồi tiếng mài dao để sắp sửa ra thịt con chó Vện nghe rất thân tình, hòa điệu với tiếng nạo dừa xột xoạt nghe rất êm ái vui tai, mà chỉ có những bữa tiệc nhậu thịt chó như vầy thì mới mong có được. Chớ còn vào những lúc bình thường cắt cổ con gà, hay thọc huyết để làm một con heo, thì làm sao có những âm thanh nổi lênn đình đám, để kết chặt một mối tình thân, mà có lẽ đã từ lâu rồi mấy ông bạn cố tri nầy cũng chưa có dịp.
Trong lúc đó thì thằng Đài Loan đầu đinh nó ngơ ngáo như một thằng khùng, thỉnh thoảng nó ngó mấy đứa con nít rồi xổ bi bô, như mấy người Tàu quảy gánh đi vào trong xóm mua ve chai hồ hư đồng nát, khiến cho gương mặt của nó trông cũng mất cảm tình, nếu như nó là một thằng thanh niên Việt Nam ở đây, chắc nãy giờ đã bị mấy ông già quở mắng.
Nhưng bất ngờ cái thằng Đài Loan nó vỗ vào vào cái ức con Vện, dường như nó nói đây là một bổn chó săn, nếu nó được ở bên nước Đài Loan chắc có lẽ sẽ huấn luyện để chăn trừu, chớ đâu có phải bị thui như vầy trông rất là tội lỗi. Tức thời có một ông bạn lại mau miệng góp lời:

– Kìa anh Bảy. Hình như nó muốn ăn thử món chả chìa, nên nó mới vỗ vào ba sườn con Vện mà ra dấu…
Tức thời ông Bảy Tịnh lại tính thêm một món thứ hai, ông định hối mấy ông bạn hiền thôi đem nó vô ra thịt cho rồi, còn có muốn nấu thêm một món nào nữa thì chớ bà mai về rồi hãy tính. Nhưng bất ngờ thằng Đài Loan nó lại rờ vào cái đùi con chó, ngụ ý nói rằng con chó nầy coi vậy mà thịt của nó cũng nhiều lắm chớ chẳng chơi, nếu ở bên xứ Đài Loan mà đem ra thớt thịt cân thì ra cũng trên 10 kí. Tức thời có một ông già mau miệng nói liền:
– Coi kìa anh Bảy. Hình như nó muốn ăn món chó xào lăn. Vậy anh coi đốc mấy anh em lo đem vô ra thịt, còn tôi thì phải đi lo kiếm thêm lá cách với lá nhào. Bởi đãi đằng cho người ngoại quốc thì mình cũng phải ráng làm cho đúng bài bản nó mới ngon, chớ còn đập dập nấu nhừ thì sợ sau nầy mình mang tiếng chết.
Thế là cũi lửa dồn dập nổi lên đỏ cửa đỏ nhà, khiến cho mấy tay bợm nhậu nghe mùi cũng lân la đi tới. Chừng vài giờ đồng hồ sau thì bữa tiệc thịt chó cũng đã dọn lên, khiến cho mấy ông bạn già ngồi nhậu mà quên đi những điều cơ cực. Riêng bà Lệ Hồng ăn uống no nê, lại mạnh miệng đứng lên xin phép hai vợ chồng ông Bảy Tịnh, để cho thằng rể Đại Hàn một lát nữa dắt con nhỏ Mỹ Châu đi lên Sài gòn để mà ngắm phố. Nghe tới cái đó ông Bảy Tịnh muốn tỉnh cơn say, nhưng ông không biết tính sao nên phải đành quay qua vợ để mà cầu cứu.
Biết ý bà vợ của ông đành phải quay qua bà mai hỏi nhỏ:
– Sao kỳ vậy chị? Bộ nó không đợi được cho tới lúc cưới hỏi đàng hoàng, đằng nầy nó dắt đi như vậy rồi rủi việc nó không thành tôi biết làm sao, hay là chị nói với nó nhơn lại đợi khi nào làm đám cưới rồi hãy tính tới cái khoản đó được hôn?
Bà Lệ Hồng đã hứa chắc với thằng Đài Loan hồi sáng nầy như cua gạch, là tối nay thế nào cũng đem con nhỏ lên được SàiGòn, nên bà đã tìm cách mượn trước hết 500 đô, nếu con nhỏ còn trinh thì xong việc bà lấy tiếp thêm 500 đô nữa. Nên bà từ tốn nói rằng:
– Cái việc đó anh chị đừng lo; trước sau vì tụi nó cũng vợ chồng rồi, thôi thì đằng nào mình cũng phải chịu thôi. Chớ tụi ngoại quốc thì thằng nào cũng vậy, nếu mình mà giữ lễ không cho, đến chừng đó tôi sợ nó bỏ đi kiếm mối khác thì mình đây lại tiếc!
Trước câu nói hữu lý của bà mai, nên hai vợ chồng ông Bảy Tịnh chỉ lặng lẽ gật đầu, để cho con gái của mình lo đi tắm rửa sửa soạn, để một lát nữa đây đi theo một gã Đài Loan, mà tuổi tác của thằng nầy cũng có thể bằng ông chớ đâu có ít. Mặc dầu trong bụng bị tổn thương như vậy, nên ngoài mặt cũng giả lả vui cười, nên bà Bảy Tịnh ngó bà mai nói nhỏ:
– Con nhỏ nầy coi vậy mà nó còn khờ dữ lắm chị ơi. Như vậy rồi nó đi theo người ta không biết có sao hôn, vậy hễ tối tụi nó có ngủ với nhau chị dòm ngó dùm. Chớ bỏ nó một mình thì làm cho tôi lo lắm…
Bà mai Lệ Hồng cười tủm tỉm rồi mới nói:
– Ối … cái việc đó thì nó cũng tự nhiên thôi. Cũng như tụi mình hồi đó, hồi mới lấy chồng ai mà hỏng sợ, đến chừng qua được vài đêm rồi đâu còn nhớ mẹ nhớ cha gì nữa, tới khi đó không chừng đi đâu vắng một đêm thì nhớ vậy thôi không chịu được.

Nói xong một câu trây trúa, rồi bà mai bật cười lên khanh khách. Đây mới đúng là một câu nói rất đáng đồng tiền, nên trong phút giây đó cũng làm cho hai vợ chồng ông Bảy Tịnh vơi đi niềm sợ hãi. Vì mấy cái bản tin của tụi báo chí mắc dịch mắc ôn, tụi nó cứ thổi phồng lên hoài, cũng có nhiều đứa con gái bị mấy thằng Đài Loan nó dụ dỗ rồi chuyền tay với nhau qua đêm ngay tại trên đất Sàigòn, chớ đâu có đợi gì về đến Đài Loan hay Đài Bắc!
Bên kia bàn tiệc thằng rể Đài Loan và ông tài xế, với mấy ông bạn già của ông Bảy Tịnh cứ tiếp tục cụng ly, nên khiến cho bữa tiệc rất là hào hứng. Đến chừng thằng Đài Loan nhìn thấy con nhỏ Mỹ Châu đã cởi lốt từ trong buồng bước ra, trên gương mặt đã đánh phớt một lớp phấn hồng, làm cho nó nhìn con nhỏ thiếu điều nhỏ dải. Thấy vậy bà mai Lệ Hồng tìm cách noi lời từ tạ để ra về, và hẹn tuần sau bà sẽ dắt thằng Đài Loan xuống đây làm lễ cưới. Phần tiệc tùng phí tổn đàng trai sẽ bao biện hết trơn, bên đàng gái cứ việc chọn nhà hàng đặc cọc rồi mời bà con đến dự rồi mặc tình chấp vải.

Bà Bảy Tịnh đứng nhìn con một lát rồi lại ngậm ngùi nhưng không biết nói sao, vì đã lỡ nhận tiền của thằng Đài Loan nầy rồi nên phải đành cam chịu. Chớ nhìn cái cảnh đưa con gái đi ra xe với thằng Đài Loan như vầy, thì đâu có khác nào cái cảnh tiền dâm hậu thú đó đâu, thôi thì cũng ráng giả lả bề mặt ở bên ngoài để giữ gìn thêm thể diện.
Đứng với con gái bịn rịn một hồi rồi bà lại dặn:
– Ráng nhớ giữ mình nó nghe con. Nếu nó có làm điều gì hỗn thì con nên cột gút sợi dây lưng quần lại, hoặc con nằm xấp xuống để giữ mình, vì cái việc đó phải để dành lại trong ngày hôn lễ. Chớ con không thể dễ dãi rồi sau nầy bị nó khinh khi, vì đường đời má đã trải qua rồi nên đã biết…
Nói được mấy câu của bổn phận người mẹ để dạy con, rồi bà Bảy Tịnh đưa tay lên quẹt mũi. Chớ bà có biết đâu thời đại bây giờ, chính những cái khung cảnh ở nơi phòng ngủ nó sẽ kích thích đứa con gái dạn dĩ thêm lên, chớ đâu phải như cái thời của bà cách nay mấy chục năm về trước. Nếu không chịu thì cứ cột gút sợi day lưng quần hay nằm xấp xuống, thì mọi việc đòi hỏi của người chồng rồi cũng lặng lẽ trôi qua, đợi cho đến khi nào vợ con dạn dĩ chịu đèn, thì cái chuyện vợ chồng kia mới mong tính tới…
Khi thằng Đài Loan đầu đinh với bà mai Lệ Hồng dắt con nhỏ Mỹ Châu đi ra chiếc xe nhà, là cũng kể từ bữa đó trong xóm nhỏ Nhị Tỳ Quảng Đông cũng vắng đi một nụ cười hồn nhiên trong trẻo.
Bỗng có một ông già an ủi:
– Thôi hai chú thiếm đừng buồn. Nó đi lên Sàigòn chơi vài bữa rồi về, tui nhắm chắc cũng hỏng có sao đâu; vì cái thằng Đài Loan đó coi dữ tợn như vậy mà còn đỡ, chớ có nhiều cặp nó lấy Mỹ hoặc lấy Úc lấy Tây. Nhìn thấy bộ vó của nó dềnh dàng trông mà phát sợ, vậy mà tui thấy tụi nó cũng vẫn tỉnh bơ chớ có chết chóc gì đâu. Có khi tụi nó thương nhau còn gắt củ kiệu nữa là khác.
Nói xong một câu khôi hài đen rồi mấy ông già lại cười lên hăng hắc, để che giấu đi những giòng nước mắt đang chảy ngược trong lòng.
Rồi bữa tiệc cũng tan dần, từng bước đi của những ông bạn già xiêu vẹo đi qua ngạch cửa. Chính là lúc đó làm cho hai vợ chồng ông Bảy Tịnh mới đối diện nổi buồn. Vì một lát nữa đây cái thằng Đài Loan đó nó sẽ đưa con Mỹ Châu đi vào phòng ngủ hay đi đâu mà bà đâu có biết. Chớ phải chi bà gả cho nó lấy chồng bản xứ ở đây, mặc dầu không có cái cảnh xe hơi đưa đón linh đình, nhưng lại được phép ngồi đối diện với ông sui, để mà gởi trao đứa con gái khi nó về làm dâu nếu có điều chi khờ dại.

Ngoài sân từng đàn chó đánh hơi tụ lại, nhưng tụi nó thỉ thỉnh thoảng để sủa nà theo chân bước của mấy ông già, khi chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài đầu hẻm. Chớ tụi nó không có dám bu vô để giành giựt gặm xương, có lẽ tụi nó cũng đang cảm nhận một nỗi buồn, vì đã thấy đồng loại đang chạy giỡn liếm chân chủ nhà đó, rồi lại bị đè ra cắt cổ.
Dọn dẹp xong ba chén dĩa, bà Bảy Tịnh mới cảm nhận được một nổi đắng cay, nên bà ngồi nơi bộ ván khóc thầm, chớ không còn ham hố mở vặn cái nút TV như hồi mới sắm…

Phùng Nhân

Tin tức khác...