Chiếc Bánh Sinh Nhật

Lời người dịch: Daniel Lyons sinh năm 1960 tại Massachusetts, nhà văn Mỹ. Tác giả tập truyện ngắn The Last Good Man (1993) và tiểu thuyết Dog Days (1998). Daniel nghiêng về viết blog và nhắm vào các đề tài liên hệ đến kỹ thuật điện toán.

Trời trở lạnh và bầu trời dần tối. Đường phố đẫm mùi trái cây thối bốc ra từ những hoa quả rơi rớt lại trên những chiếc xe ba gác, và dù không khí nặng mùi thức ăn chua vữa nhưng cũng không đến nỗi làm người ta khó chịu. Lucia đã quen với cái mùi ấy bởi nó gợi cho bà nhớ lại những ngày lễ lạc lúc còn bé mà bà rất thích, bà quen thuộc với nó như người nông dân thân thiết với mùi phân bón.
Đã quá sáu giờ và những cửa tiệm trên đường Newbury đã đóng cửa, nhưng bà biết Lorenzo vẫn mở cửa đợi bà. Bà không cần hấp tấp: bà cũng già rồi, tuổi tác đã làm đôi chân bà hư hoại. Chúng dầy bịch và nặng trĩu những nước, và lúc di chuyển thì hông bà đau nhói theo từng bước chân.
Bà ngừng lại cạnh một ghế đá, muốn ngồi nhưng biết khom người ngồi xuống rồi đứng dậy còn khó khăn hơn là chỉ đứng dựa vào lưng ghế. Bà chờ cho nhịp thở mình chậm lại, rồi đi thêm chặng đường cuối cùng đến tiệm bánh. Lorenzo sẽ có mặt ở đó. Trời tối nhưng anh ta sẽ chờ. Từ hồi chiến tranh đến giờ chẳng phải là thứ Bảy nào bà cũng lại tiệm bánh đấy sao? Và có lần nào mà bà không mua một cái bánh trắng với lớp kem sô cô la, món ưa thích của Nico chứ?
“Buona sera, bà Ronsavelli,” anh ta nói lúc cái chuông cửa kêu leng keng và cánh cửa kính nặng nề đóng lại sau lưng bà. “Bà làm cháu lo.”
Lorenzo Napoli còn quá trẻ để mà lúc nào cũng lo lắng. Bà nghĩ thầm. Bà không mấy tin là anh ta biết lo lắng, biết quan tâm như ông bố của anh ta.
Đứng trước tủ trưng bày bánh là cô Maria Mendez, người phụ nữ Puerto Rico nhỏ nhắn làm việc ở tiệm giặt ủi. “Bà ấy đây,” Lorenzo nói với cô ta bằng tiếng Tây Ban Nha. Mấy người Puerto Rico ấy, dạo này đi đâu cũng gặp họ, tràn ngập khu phố với những xe cộ ồn ào, với trẻ con la hét và bọn đàn ông ngồi bên lề đường bia rượu lai rai. Lúc này tiền thuê nhà tăng và đám chủ nhà muốn tống những cư dân gốc Italy vào nhà dưỡng lão. Ngay cả cha xứ cũng tiếp tay với bọn họ. Vị linh mục từng thuyết phục bà là “Vào đó bà có bạn bè.”
Cái cô Maria làm ở tiệm giặt ủi này có một đứa con nhưng không có chồng. Cô ta mỉm cười với bà, rồi liếc nhìn vào khung kính tủ bánh.
“Cô Mendez muốn nhờ bà một chuyện,” Lorenzo nói.
Bà tháo cặp găng tay da và nhét vào xách tay. “Nhờ một chuyện?”
“Con gái của cháu,” Maria lắp bắp. “Hôm nay là sinh nhật của nó. Hôm nay nó lên bảy tuổi.”
“Chắc bà cũng biết con bé Teresa,” Lorenzo tiếp lời.
“Biết,” bà nói. Đúng là bà có thấy con bé thường chạy chơi với lũ bạn, có lần chúng nó dẫm nát mấy luống rau ở vườn sau nhà bà.
“Mà hôm nay cháu bận tối mắt ở tiệm giặt ủi, suốt ngày khách xếp hàng chờ, cháu không ra ngoài để mua bánh sinh nhật cho nó được.”
“Ừ.” Lucia nhớ là bà đã phải bỏ ra hai ngày để cắm lại mấy cái cọc trên những luống cà chua.
“Để cháu giải thích,” Lorenzo tiếp lời. “Cô Mendez cần một cái bánh mà tiệm cháu không còn cái nào, ngoại trừ cái bánh của bà. Cháu nói với cô ấy bà là khách hàng mà cháu quý nhất, và dĩ nhiên cháu với cô ấy phải chờ để hỏi bà.”
“Mấy tiệm bánh đóng cửa hết rồi,” Maria nói. “Hôm nay sinh nhật con bé nhà cháu.”
Hai tay Lucia bắt đầu run rẩy. Bà nhớ lời dặn của bác sĩ về chuyện phải biết chế ngự cơn nóng giận; nhưng mà thế này thì quá đáng. Bà gằn giọng, “Tuần nào tôi cũng mua một cái bánh. Bao nhiêu năm nay cậu có nhớ không? Bây giờ con ranh này đến là cậu định giao cái bánh của tôi cho nó hở?”
“Lucy.” Lorenzo đưa hai tay ra như đứa trẻ. “Đừng nổi nóng. Làm ơn, Lucy.”
“Không, Không Lucy gì hết.” Bà trỏ ngón tay vào ngực mình. “Lucia.”
“Lucy, please,” anh ta nài nỉ.
“Không có ‘please Lucy’ gì hết. No parlare Inglese. Italiano.”
“Cháu có thể bù cho bà mấy cái bánh quy,” anh ta nói. “Hoặc là một ít bánh xu kem. Vừa mới ra lò. Ngon lắm.”
“Mỗi tuần tôi lại đây, mua một cái bánh cho Nico.”
Lorenzo nghiêng đầu qua một bên. Dường như anh ta muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh ta im lặng, chờ.
“Bà Lucia à, tội nghiệp con bé mà,” anh ta nài nỉ. “Hôm nay sinh nhật nó mà.”
“Thì nướng cho nó cái bánh khác. Cậu thích mẹ nó thì cậu làm đi.”
“Lucia à, không kịp mà.” Vài phút nữa là tiệc sinh nhật bắt đầu rồi, Lorenzo nói. Thực ra anh ta cũng ngại vì anh ta đã lau chùi đồ làm bánh và dẹp sạch trứng, bột, với đường rồi.
“Lucia à,” anh ta nài nỉ, “làm ơn đi mà. Bà cứ tự hỏi, nếu là anh Nico hoặc là bố cháu thì họ sẽ làm gì?”
“Tôi biết họ sẽ không làm gì hết. Họ sẽ không quên người đồng hương của họ. Họ sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha giùm cho đám ranh con.”
Bà nhìn anh ta trừng trừng đến khi anh ta quay mặt đi. Bên ngoài gió cuốn một mảnh giấy báo từ lề đường và ép những chiếc lá vào khung kính cửa sổ tiệm bánh. Từ đâu đó ngoài phố vọng lại tiếng động cơ xe gầm rú. Bà nghĩ đến Nico, nghĩ đến lúc anh nằm liệt trên giường bệnh những ngày cuối đời, lúc bà bước ra ngoài năn nỉ bọn trẻ con đừng la hét ồn ào, chúng nó đã cười và bảo bà vào nhà đi, bà già khùng.
Vẫn không ngước nhìn lên, Lorenzo nói bằng giọng gần như thì thầm. “Bà Lucia à, chỉ một lần này thôi.”
“Không,” bà quả quyết. “Nhất định không. Tôi muốn cái bánh của tôi.”
Maria bật khóc. “Dios mio,” cô ta rên rỉ. “Tội nghiệp con gái tôi.”
Lorenzo chống hai tay lên quầy. “Đành vậy thôi, cô Mendez à.”
Maria quay sang bà. Cô ta khóc sụt sùi. “Hôm nay sinh nhật con của cháu,” cô ta nói. “Làm sao nó tha thứ cho cháu đây? Bà không có con cái gì sao?”
“Tôi có ba đứa con,” Lucia nói. “Và tôi không bao giờ quên sinh nhật chúng nó. Tôi không bao giờ để nước đến chân rồi mới nhảy như thế.”
“Cháu phải đi làm,” Maria nói. “Cháu nuôi Teresa một mình cháu. Có ai giúp cháu đâu!”
“Lỗi của ai thế?” Lucia khoác tay về phía Lorenzo. “Mau đi,” bà nói. “Gói cái bánh lại cho tôi.”
Lorenzo thận trọng gỡ cái bánh ra khỏi tủ trưng bày và đặt vào một hộp giấy trắng. Bàn tay anh ta trắng và mềm. Anh tuốt đầu mối từ cuộn dây, buộc quanh chiếc hộp, rồi cắt đứt đầu mối.
Lucia đeo găng tay vào. Lúc bà đi ra cửa Maria níu lấy cánh tay bà. “Cháu van bà,” cô ta sụt sùi. “Làm ơn làm phúc. Cháu mua lại cái bánh của bà. Cháu trả bà mười đô la.”
Lucia rút tay lại. “Tôi không cần tiền của cô.”
“Hai mươi đô vậy.” Cô rút tờ giấy bạc gấp sẵn trong túi áo, nhét vào tay Lucia. “Bà làm ơn nhận đi mà.”
Lucia cố đẩy tờ giấy bạc lại bàn tay Maria nhưng cô ta nắm chặt hai bàn tay lại và khóc. “Bà nỡ lòng nào làm vậy,” cô ta nói.
Lucia quăng tờ giấy bạc nhàu nhò xuống nền nhà và mở cửa. Maria ngồi thụp xuống nhặt tờ giấy bạc. “Con mụ phù thủy!” cô ta gào lên. “Puta! Đồ đĩ già!”
Lucia không quay lại. Bà thận trọng từng bước trên đường Newbury, cố tránh những vũng nước đóng băng. Con nhỏ làm tiệm giặt ủi ấy, và ngay cả thằng Lorenzo nữa, chúng nó có hiểu nổi sự chịu đựng của bà không? Chúng nó thì biết thế nào là chờ đợi mỏi mòn chứ?
Từ con hẻm phía sau nhà bà vang vọng tiếng thét, tiếng gào tắc nghẹn chói tai phát ra từ đường phố, ném vào con hẻm, dội lại những vách tường và những thùng đựng rác. Bà tưởng tượng Maria, người đàn bà làm tiệm giặt ủi thất thểu về nhà với đứa con gái, và bà hình dung khuôn mặt đỏ bừng méo xệch của con bé khi lũ bạn ùa đến mà không có chiếc bánh sinh nhật.
Tuy nhiên, ngay cả như thế đi nữa, bọn chúng nó đã biết thế nào là đau khổ, là chịu đựng chứ? Chúng nó sẽ chẳng biết gì hết. Cầu thang lờ mờ tối, một tay ôm hộp bánh, một tay bà vịn tay thang. Cứ mỗi bước bà lại ngừng để cái đau bên hông dịu bớt, rồi lại bước thêm bước nữa.
Vào bếp bà mở cái nắp đậy thủy tinh và lấy cái bánh tuần trước ra. Lớp không khí bên trong cái nắp đậy tỏa ra mùi thơm dịu. Cái bánh cũ còn nguyên; như thể bằng đất sét để làm mẫu cho cái bánh mới. Lúc bà đem nó lại thùng rác, lớp kem sô cô la trên mặt tuột ra và rơi xuống nền nhà, vỡ tung tóe như mảnh bát hay ly thủy tinh vỡ.
Bà quét những mảnh vụn, lau vệt kem dính trên nền nhà, rồi mở hộp lấy cái bánh mới, đặt lên bàn và lấy cái nắp thủy tinh đậy lại. Bên ngoài trời tối, và trên những ngọn đồi chung quanh thành phố, ánh đèn từ cửa sổ hàng trăm căn nhà lấp lánh như những ngọn đèn trên cành cây thông Giáng Sinh. Bà nghĩ đến đám con của bà; chúng nó sống trên những ngọn đồi ấy, giờ này chúng nó ăn tối với lũ con chúng nó – những đứa trẻ con trai, con gái da trắng bóc, lúc nào cũng co dúm lại như con sâu trong vòng tay ôm của bà nội, lúc nào cũng mặc sẵn áo khoác ngoài, và nói chuyện thì thầm với nhau cho tới lúc ra về.
Bà đứng bên cửa sổ, cái lạnh quấn lấy bà. Bà rùng mình bước lui vào trong.
Bà ngồi xuống ghế, phía dưới tấm hình của Nico và đám con của nó. Bà nhìn ra cửa, mơ ước, như bà vẫn ước mơ, là có tiếng gõ cửa, là cánh cửa bật mở, và một trong những đứa con của bà, chỉ cần một đứa thôi, đẩy cửa bước vào.
Bản tiếng Việt
– Hoàng Chính

Tin tức khác...