“Chàng bướm lãng du”

HỎI:
Em biết cô không muốn trả lời các thư hỏi thay cho người khác vì sợ là câu hỏi hay nhu cầu không thật sự có, tuy nhiên, em gái của em đang đau khổ quá, em khuyến khích nó hỏi cô nhưng nó vừa nhút nhát, vừa mắc cỡ, không dám làm và cũng không biết phải làm sao, làm gì, cứ ngày tối than thở, bỏ ăn, bỏ ngủ, khóc lóc. Mấy bữa nay nghỉ, không đi làm luôn.
Vì chị em ở chung nhà, em thấy thương và tội nghiệp nó quá nên cũng đành liều, đem chuyện hỏi cô, nhờ cô cho em ý kiến và em cũng xin ý kiến của độc giả/thính giả qua các chương trình và tiết mục do cô phụ trách luôn. Em sẽ rủ nó cùng nghe, cùng đọc, may ra nó ngộ được điều gì tốt cho nó mà theo để không tự làm khổ mình và phí uổng thời gian trời cho rất nhiều người không có. Em làm việc trong nhà thương, thấy con người trải qua muôn vàn đau đớn, nhiều trường hợp y khoa và tình thương yêu đành bó tay không cứu vãn được nên sống trên đời, sức khỏe thật sự là quý giá nhất.
Thưa cô, cô cho phép em tạm gọi tên em gái em là Dung. Em gái em xinh đẹp, có bằng đại học, tánh nết hiền hậu, em luôn nghĩ lẽ ra nó trên chân nhiều cô gái khác cùng hoàn cảnh và ngay cả nhiều cậu thanh niên theo đuổi nó thế nhưng không biết tại sao (hay tại số phận?) nay ở tuổi 40, nó mãi tình duyện lận đận, không cùng một ai đi tới bến bờ nào cả.
Mới cách đây chừng một năm, nó được bạn bè giới thiệu một anh ngoài 40, chưa tới 50, có ngoại hình lịch sự, theo em nhận xét, thấy anh ta xử sự và ăn nói đường hoàng, cho biết anh ly dị vợ đã lâu, có hai con đã lớn và sống với mẹ từ ngày vợ chồng anh chia tay. Em là chị, cũng rất mừng cho em gái mình tuy trong thâm tâm, em vẫn thấy em gái em thật ra có giá hơn anh ta nên mong là lần này nó sẽ được yên vui trong tình duyên.
Hai người hẹn hò yêu đương mặn nồng được hơn một năm. Mới đây, anh cùng bạn bè đi du lịch mấy ngày ở tiểu bang Nevada về, đột nhiên cắt đứt liên lạc với Dung sau khi chỉ gởi tới Dung lời nhắn quyết liệt như sau: “Anh nghĩ đã đến lúc phải nói với em là chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện tại đây. Em đừng buồn và nghĩ ngợi xa xôi gì hết nhé vì có bắt đầu thì có kết thúc. Anh chúc em may mắn và xin lỗi em.” Tội nghiệp cho con em của em như từ trên trời rớt xuống địa ngục. Nó khóc lóc thảm thiết, nói năng lung tung, hỏi em không ngớt là nó đã làm gì mà bỗng dưng phải gánh chịu oan trái này? Điện thoại vẫn reo nhưng anh ta không bắt máy, không trả lời. Im lặng hoàn toàn. Tới nhà không vào được vì cửa khóa. Chỗ làm việc của anh ta nghe nói rất xa và an ninh kiểm soát kỹ lắm nên em của em cũng chỉ nghe anh ta nói vậy thôi, thực sự không biết rõ gì hơn.
Em xin cô và độc giả/thính giả cho chúng em những lời khuyên hữu ích cho Dung trong tình cảnh đáng thương của nó. Em rất cảm ơn quý vị.
T.B Phạm

TRẢ LỜI:
1/ Cách đoạn tuyệt bất ngờ và dứt khoát, như lưỡi dao bén cắt ngọt trái bầu, trái bí, không cho đối phương có cơ hội hỏi han, biện bạch, sửa đổi, điều chỉnh như các trường hợp thông thường khác.
2/ Ly dị đã lâu, gần 50 tuổi, con cái giao hết cho vợ cũ, biết tự săn sóc ngoại hình sao cho lịch sự, bắt mắt. Ăn nói điệu nghệ. Giấu kín lai lịch, thân thế, công ăn việc làm trong suốt cả một năm trời hẹn hò.
Những yếu tố này, nhiều phần trăm, nói lên phong cách của một “tay chơi”dạn dày kinh nghiệm, đi tìm hưởng thụ sau cuộc hôn nhân không lưu lại một dư vị ngọt ngào. Em nên bảo Dung hãy mừng vì ông ta có một đích nhắm khác cho sự nghiệp vừa“rửa hận” đàn bà, vừa “bù lỗ” những năm tháng thanh xuân của ông ta, sẽ không bao giờ còn muốn gánh vác một lần nữa trách nhiệm xây dựng tổ ấm với bất kỳ ai, càng dễ chán ngấy với mẫu phụ nữ khi yêu là muốn trao xương gởi nạc cho người mình yêu như Dung.
Tuy nhiên, kỷ niệm xấu có bài học tích cực của nó. Nhân dịp này, không phải vì sự tan vỡ với “chàng bướm lãng du” vừa rồi mà vì câu hỏi đặt ra cho tuổi 40 của một phụ nữ được coi là xinh đẹp, có học thức, có tấm lòng chân thật, tại sao luôn bị phụ rẫy? Em có thể cùng với Dung, khiêm nhượng, lấy thời gian giúp nhau soi lại mình trong gương, xem Dung có cần thay đổi, thêm bớt gì không với ngoại hình (kiểu tóc, mùi thơm, mức độ dùng mỹ phẩm; trang phục khi ở nhà/khi đi chơi..vv..) hay trong nội tâm (thường phản chiếu qua phong cách ứng xử hàng ngày của một người, rất có ảnh hưởng thuyết phục, ví dụ giọng nói, cách nói, cách cười, cách góp chuyện, cách nhận lời, cách từ chối, cách ăn uống…) Đành là có số phận nhưng không có trường hợp nào mà con người không thể dùng ý thức học hỏi và nỗ lực riêng để góp phần làm cho số phận ấy bới u ám và được tươi đẹp hơn. Khi người phụ nữ tự tin, họ tỏa sáng và thu hút, hệt như bông hoa đủ nắng gió, đủ tưới tẩm, tự nó có sức quyến rũ.
Thế nhé! Cảm ơn lá thư của em. Chúc cả hai chị em từ nay mở một chương mới trong cuốn sách Đời vẫn còn nhiều trang tinh khôi chờ đợi.
Bùi Bích Hà

More Stories...