Căng thẳng mùa thuế

Huy Lâm

Hằng năm, bắt đầu từ ngày 1 Tháng 1 cho đến ngày 15 Tháng 4 là khoảng thời gian người dân khắp nước Mỹ lại lo thu nhặt tất cả mọi giấy tờ có liên quan đến thu nhập năm trước đó để chuẩn bị khai thuế. Thời gian này thường được gọi là mùa thuế, và tất cả mọi người đều phải làm tròn bổn phận công dân của mình. Và cứ đếnmỗi mùa thuế, áp lực phải điền và gửi giấy thuế đi cho kịp thời hạn khai thuế đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhân viên khai thuế và kế toán, nhưng đồng thời cũng tạo thêm nhiều căng thẳng trong cuộc sống cho người dân Mỹ, tức những người đi làm và đóng thuế.

Phúc trình của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ về thần kinh căng thẳng cho thấy kể từ năm 2007, khi hiệp hội này bắt đầu cho thực hiện khảo sát trên toàn quốc, tiền luôn được xếp hạng là một trong những quan tâm hàng đầu đối với những người trưởng thành ở Mỹ.

Nhưng cho dù tinh thần có bị căng thẳng tới đâu thì tất cả mọi người dân Mỹ đều nhớ ngày 15 Tháng 4 mỗi năm là hạn chót để khai thuế, ngoại trừ ngày ấy rơi vào cuối tuần hay ngày lễ thì sẽ được dời qua ngày sau đó. Năm 2018 là một năm hy hữu có một không hai là vì ngày 15 Tháng 4 của năm này rơi vào ngày Chủ nhật. Rồi ngày Thứ Hai sau đó, khu vực thủ đô Washington lại mừng Ngày Giải phóng Nô lệ (Emancipation Day). Đúng ngày này năm 1862, Tổng thống Lincoln đã trả tự do cho tất cả nô lệ sống trong khu vực thủ đô. Mặc dù đây chỉ là ngày lễ của địa phương, nhưng vì là thủ đô nên Ngày Giải phóng Nô lệ tại Washington có sức ảnh hưởng giống như một ngày lễ của liên bang vậy. Thế nên hai sự kiện này đã đẩy hạn chót của ngày khai thuế sang đến ngày Thứ Ba, 17 Tháng 4. Nhưng chuyện vẫn chưa hết, hệ thống máy điện toán của sở thuế IRS ngày hôm đó không hiểu sao lại bị trục trặc. Kết quả là sở thuế buộc phải dời hạn chót khai thuế cho đến nửa đêm của ngày 18 Tháng 4. Nghĩa là người dân Mỹ có thêm ba ngày để cho sự căng thẳng thần kinh làm cho nhức tim thêm chút nữa.

Nay, phần đông người Mỹ khai thuế bằng đơn điện tử nên khi gửi đi cho sở thuế cũng bằng đường điện tử nhanh và tiện lợi chứ không cần đến phong bì và con tem như trước kia nữa. Tuy nhiên, nhiều người đóng thuế ở Mỹ lại mất đi một cái thú đã trở thành truyền thống hằng năm: đó là cứ đến ngày hạn chót khai thuế thì nhiều cơ sở bưu điện tại nhiều thành phố khắp nước Mỹ lại cố tình mở cửa trễ cho đến nửa đêm để những ai chưa kịp gửi giấy thuế đi thì vẫn có thể mang phong bì có tờ giấy thuế bên trong đến bưu điện xếp hàng chờ đến lượt mình để được nhận mộtcon dấu đóng vào phong bì chứng nhận rằng tờ thuế được gửi đi đúng thời hạn và tránh khỏi bị phạt.

Tâm lý nói chung thì chả ai muốn đóng thuế cả là vì dù gì đi nữa thì đó cũng là đồng tiền mồ hôi nước mắt do mình làm ra, nhưng vì bổn phận công dân nên ai cũng phải chu toàn trách nhiệm của mình, và ở một khía cạnh nào đó, người dân Mỹ có phần hăng hái đóng thuế hơn so với nhiều dân tộc khác trên thế giới.
Theo các dữ liệu về thuế cho biết, tỉ lệ người đóng thuế bị sở thuế điều tra (audit) trong mấy năm gần đây rớt xuống trung bình chỉ còn 0.6 phần trăm – nghĩa là cứ 1,000 người khai thuế thì chỉ có 6 người bị điều tra, là một con số rất nhỏ. Nói như vậy để thấy rằng người Mỹ rất thành thật khi khai thuế. Thậm chí điều đáng khen hơn nữa, hầu hết người dân Mỹ cho rằng đóng thuế là một nghĩa vụ. Kết quả một cuộc khảo sát của IRS năm 2017 cho biết có tới 88 phần trăm người Mỹ nói rằng việc gian lận thuế là điều không thể chấp nhận.
Quả thật, những tay gian lận thuế có thể sẽ không nói sự thực trong một cuộc khảo sát của IRS, vì như vậy là lạy ông tôi ở bụi này rồi còn gì. Tuy nhiên, một vài số liệu nghiên cứu xác nhận cho biết Hoa Kỳ luôn nằm trong danh sách những quốc gia đứng đầu thế giới khi nói đến cái mà các nhà kinh tế gọi là “tỉ lệ tuân thủ tự nguyện” (voluntary compliance rate– VCR). Trong mấy thập niên qua, tỉ lệ VCR của nước Mỹ thường rất cao, trung bình từ 81 tới 84 phần trăm. Hầu hết các quốc gia trên thế giới không thường xuyên thực hiện kiểm tra tỉ lệ VCR của họ, nhưng mỗi khi họ làm thì kết quả luôn đứng sau nước Mỹ khá xa. Trong một tài liệu nghiên cứu gần đây, sau khi thu thập các số liệu và so sánh, người ta thấy nước Đức, quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong khối Liên Âu và người dân có tinh thần kỷ luật rất cao, cũng chỉ có tỉ lệ VCR ở mức 68 phần trăm.

Những quốc gia khác điểm còn tệ hơn nữa, trong số đó có nước Ý, nơi đã xảy ra một vụ bê bối thuế má khá lớn trong năm ngoái liên quan tới khoảng 1,000 công dân nước này bị truy tố là đã gian lận chính phủ khoảng 2.3 tỷ euros tiền đóng thuế. Vậy mà dư luận dường như cho là chuyện bình thường và không lấy làm khó chịu. Nhưng ta có thể hiểu được sự thờ ơ này là vì chính ông cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người đã từng bị kết án về tội trốn thuế năm 2013, đã không hề hối hận mà còn lên gân thốt ra câu nói rằng “trốn thuế là quyền được Thượng Đế ban cho.”
Và kia là nước Hy Lạp, nơi mà các nhà kinh tế thậm chí không thể tính được tỉ lệ VCR cho người dân của xứ này. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hơn một nửa các gia đình ở Hy Lạp không đóng một đồng thuế thu nhập nào. Mà quả thật, việc trốn thuế được người dân nước này xem như một trò chơi giải trí. Xin đan cử một ví dụ. Sau cuộc suy trầm kinh tế năm 2008, chính phủ đã cho áp đặt một thứ thuế xa xỉ đánh lên hồ bơi ở các tư gia. Khi chỉ có 324 cư dân tại một khu ngoại ô sang trọng của thành phố Athens khai báo là nhà họ có hồ bơi, nhân viên thu thuế biết ngay là họ đã bị lừa gạt – nhưng lại không biết rõ con số nhiều đến bao nhiêu cho tới khi những hình chụp của hệ thống bản đồ Google Earth cho biết con số hồ bơi thật sự là 16,974. Nay người dân vùng ngoại ô giàu sang này tìm cách xoay sở trốn thuế hồ bơi bằng cách che giấu hồ bơi của họ bằng loại gạch giả nổi trên mặt nước, hay che bằng những tấm lưới dày, hoặc sơn hồ bơi màu xanh cho giống với sân cỏ của họ. Nghĩa là họ dùng đủ mọi cách chỉ để không phải trả thứ thuế xem ra cũng có vẻ hơi kỳ cục đó.

Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người Mỹ và người Hy Lạp hay người Ý trong cách thi hành bổn phận công dân này? Chắc hẳn không phải là thuế thu nhập mà chính phủ lấy trước (withholding) trong mỗi kỳ lãnh lương, mà cái này cũng là sáng kiến của chính phủ Mỹ sau được Âu châu bắt chước theo. Nhưng đóng thuế cao có thể là một yếu tố. Buôn bán chợ đen, ở đó hàng hoá được bán ra không ghi sổ sách và chỉ lấy tiền mặt, cũng là một yếu tố khác nữa. (Chợ đen ở Hy Lạp thuộc loại lớn nhất trong khu vực sử dụng đồng euro, chiếm tới 21.5 phần trăm tổng sản lượng quốc gia.)
Các nhà kinh tế còn đưa ra một yếu tố thứ ba nữa, yếu tố có mang nhiều ý nghĩa chính trị, đó là tinh thần trách nhiệm đóng thuế. Đây là một thuật ngữ nghe ra có vẻ hấp dẫn với nhiều hàm ý cao đẹp như quy tắc xã hội, giá trị dân chủ, niềm tự hào công dân, minh bạch công quỹ, lòng tin tưởng vào lãnh đạo cũng như công dân tin tưởng lẫn nhau, nhưng mục đích chính vẫn là để khuyến khích người dân đóng thuế. Tâm lý con người ta nói chung thường có xu hướng khai gian trong các đơn thuế nếu họ nghĩ rằng những người khác cũng không thật sự trả phần thuế của họ.
Mà dường như những điều nói tới ở trên cũng không hẳn là đại diện cho tinh thần trách nhiệm đóng thuế ở Mỹ, nơi mà lòng tin tưởng ở chính phủ trong mấy thập niên qua ngày càng sa sút. Vậy tại sao người Mỹ vẫn chịu trả thuế đầy đủ? Có thể là vì lòng tin ở chính phủ suy giảm đã được bù lại bằng những lần cải tổ luật thuế khoá làm cho việc khai gian thuế khó hơn. Một ví dụ, kể từ năm 1987, người khai thuế bắt buộc phải điền số an sinh xã hội cho tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình (dependents), nhờ vậy mà con số thành viên phụ thuộc trong đơn thuế giảm đi nhiều triệu người – điều này có nghĩa là người ta được trừ thuế ít hơn – và đã giúp đem lại cho chính phủ gần $3 tỷ tiền thuế thu vào.

Do lòng tin của người dân, tức người đóng thuế, đối với xã hội ngày càng giảm, nhiều nhà nghiên cứu lo ngại rằng rồi đây tinh thần trách nhiệm đóng thuế của người Mỹ cũng sẽ suy giảm theo. Những vụ bê bối trốn thuế từng gây ồn ào – như vụ Hồ sơ Panama bị đổ bể vào năm ngoái với một danh sách dài toàn những tay giàu sụ – có nhiều khả năng sẽ làm sói mòn tinh thần trách nhiệm này.

Nếu nói rằng người dân Mỹ vui vẻ đóng thuế có lẽkhông hoàn toàn đúng, kể cả trường hợp những người có tinh thần ái quốc cao. Tuy nhiên, có thể nói cho đến nay người Mỹ vẫn tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân của họ hơn hẳn nhiều quốc gia Âu châu khác. Và đây là điều người Mỹ nên hãnh diện mặc dù mùa thuế có làm cho thần kinh người ta căng thẳng, tim đập mạnh hơn và áp huyết cao hơn.

Huy Lâm

Tin tức khác...