Trong nhiều thập kỷ, Canada luôn khẳng định một lập trường rõ ràng: thế giới không nên có vũ khí hạt nhân, và Ottawa không có ý định sở hữu loại vũ khí hủy diệt này. Nhưng phía sau chính sách phản đối ấy là một thực tế khác: Canada đang sở hữu nhiều yếu tố khiến Canada, nếu thay đổi quyết định chính trị, có thể tiến gần hơn đến khả năng chế tạo bom nguyên tử.
Từ lịch sử tham gia Dự án Manhattan trong Thế chiến thứ hai đến ngành công nghiệp hạt nhân phát triển, nguồn uranium dồi dào và công nghệ lò phản ứng nguyên tử CANDU, Canada được các chuyên gia đánh giá là một trong những quốc gia không có vũ khí hạt nhân có “con đường kỹ thuật” dễ dàng nhất để trở thành cường quốc hạt nhân.
Chuyên gia vũ khí hạt nhân Steve Fetter thuộc Đại học Maryland cho rằng: “Điều duy nhất ngăn Canada làm điều đó là ý kiến chính trị.” Theo ông, Canada từng có vai trò quan trọng trong nghiên cứu hạt nhân thời chiến, nhưng sau chiến tranh đã lựa chọn không đi theo con đường của Anh, quốc gia sau đó trở thành một cường quốc hạt nhân.
Điểm đặc biệt nằm ở công nghệ lò phản ứng CANDU do Canada phát triển. Khác với phần lớn lò phản ứng trên thế giới sử dụng uranium làm giàu, CANDU dùng uranium tự nhiên và nước nặng làm chất điều hòa. Công nghệ này không chỉ tạo ra năng lượng mà còn có khả năng sản sinh plutonium-239 — nguyên liệu có thể sử dụng trong vũ khí hạt nhân.
Điều khiến các chuyên gia lo ngại là CANDU có khả năng nạp nhiên liệu khi đang vận hành, khiến việc giám sát trở nên khó khăn hơn. Ed Lyman thuộc the Union of Concerned Scientists cho biết, trong khi các lò phản ứng thông thường phải dừng hoạt động để thay nhiên liệu, CANDU có thể thay nhiên liệu liên tục, tạo thêm thách thức cho việc kiểm soát quốc tế.
Đây chính là lý do công nghệ lò phản ứng nước nặng từng đóng vai trò trong chương trình hạt nhân của Ấn Độ. Năm 1974, Ấn Độ đã sử dụng một lò phản ứng nước nặng do Canada hỗ trợ để tạo ra quả bom plutonium đầu tiên trong vụ thử “Smiling Buddha”, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của năm cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Không chỉ có CANDU, Canada còn đang bước vào một lĩnh vực mới: các lò phản ứng modular nhỏ (SMR). Một số thiết kế SMR cần uranium làm giàu cao hơn, gọi là HALEU, loại nhiên liệu được xem là nằm gần ranh giới có thể sử dụng cho mục đích quân sự.
Công an dọa xử phạt người chia sẻ nội dung livestreamcủa bà Nguyễn Phương Hằng
Cảnh báo về thiết bị định vị sử dụng trái phép
Vụ kiện cáo buộc sự sơ suất và yêu cầu bồi thường 18 triệu đô la
P.E.I. từ chối đề nghị cho phép các chủ nông trại mướn thêm nhân công nước ngoài tạm thời
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Canada phát triển cả công nghệ SMR lẫn khả năng làm giàu uranium trong nước, Canada có thể tiến đến vị trí của một quốc gia hạt nhân ngưỡng cao — nghĩa là có đủ năng lực kỹ thuật để chế tạo vũ khí nếu quyết định thay đổi chính sách.
Hiện nay, Canada vẫn dự kiến nhập khẩu uranium làm giàu từ các đồng minh như Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị gần đây khiến Ottawa bắt đầu xem xét khả năng tự chủ hơn trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân, bao gồm cả việc phát triển năng lực làm giàu uranium trong tương lai.
Một yếu tố khác có thể thay đổi cuộc chơi là công nghệ làm giàu uranium bằng laser SILEX do một công ty Canada phát triển. Công nghệ này được cho là nhỏ gọn và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với máy ly tâm truyền thống, nhưng chính đặc điểm đó cũng làm dấy lên lo ngại vì các cơ sở bí mật sẽ khó bị phát hiện hơn.
Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Canada muốn từ bỏ Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) hay theo đuổi chương trình bom bí mật. Các chuyên gia cho rằng một quyết định như vậy sẽ gây chấn động lớn, bởi Canada là thành viên NATO và là đồng minh lâu năm của Mỹ.
Nhà vật lý Tara Drozdenko nhận định rằng nếu Canada thực sự muốn phát triển vũ khí hạt nhân, Canada có nhiều lợi thế: lãnh thổ rộng lớn, ngành công nghiệp hạt nhân tiên tiến và nguồn uranium trong nước. Nhưng bà cũng cảnh báo rằng một chương trình như vậy cuối cùng gần như chắc chắn sẽ bị phát hiện và gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.
Theo Steve Fetter, Canada có thể chế tạo một loại vũ khí hạt nhân đơn giản nếu quyết tâm, nhưng việc phát triển một đầu đạn nhiệt hạch hiện đại sẽ khó khăn hơn nhiều vì cần dữ liệu khoa học và kinh nghiệm mà chỉ các cường quốc hạt nhân lâu đời mới có.
Khi Canada bước vào giai đoạn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, mua sắm thêm các hệ thống quân sự hiện đại và mở rộng năng lực chiến lược, Canada đang sở hữu ngày càng nhiều yếu tố của một quốc gia có thể tiến gần tới ngưỡng cửa hạt nhân.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn không nằm ở công nghệ. Nó nằm ở quyết định chính trị: Canada có muốn bước qua cánh cửa đó hay không.