bước ra cổng tù
Quay lại nhìn cổng Nam Hà lần cuối
Vẫy tay chào vĩnh biệt trại khổ sai
Lửa căm hận biết bao giờ mới nguội
Tuổi thanh xuân nay ốm yếu rạt rày…
Bước ra khỏi cảnh trần gian địa ngục
Đừng hỏi lòng ta vui hay buồn
Mẹ ta đã hơn 8 năm thương khóc
Nhớ thằng con đã biền biệt tin sương…
Bên trong trại còn hơn ngàn chiến hữu
Sống lất lây nuốt căm hận đợi chờ
Trời Việt Nam mây đen luôn vần vũ
Giặc Cộng dã man khó có ai ngờ…
Cạnh chân núi, ven rừng bao hoang mộ
Vùi những chàng tuấn kiệt của một thời
Chết tức tưởi mang hận sầu thiên cổ
Nặng nhục hình đói khát bỏ cuộc đời!
Còn nguyên phòng nhốt bạn tù sắp chết
Nan y, kiệt sức, liệt bại tay chân
Cả trăm tù mặt mày nhìn ngờ nghệch
Cộng Sản Việt nam, tàn ác ngu đần!
Mắt nhìn rõ cảnh con thuyền tổ quốc
Sóng dữ loạn cuồng vùi dập nổi trôi
Ta trở về tất cả đều đã mất
Tìm miếng cơm manh áo khổ với đời…
Bước khỏi tù chắc gì ta thong thả
Chữ tự do chỉ có trên giấy tờ
Mắt Công An, đặc lềnh loài cú vọ
Đọc lập, tự do, hạnh phúc. Đừng mơ!
Từ giã Mẹ ngày 25 tháng 6
Trở về gặp Mẹ, tháng 7 bốn tây
Hơn 8 năm Mẹ sầu tư ảo não
Con trở về, bạc nhược thế nầy đây!
thylanthảo
14-7-17