BREXIT

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

 

Liên hiệp Châu Âu European Union (EU) và Anh Quốc (Britain) bạn đều biết. Chúng ta biết khá rõ về mối quan hệ của Anh Quốc đối với Châu Âu và kinh tế thế giới. Cách đây vài tuần dư luận xôn xao chuyện Britain bầu cử tách khỏi khối EU. Chuyện này không còn đơn giản là chuyện nhỏ nữa. Kết quả đã có. Britain chính thức không còn là một thành viên của khối EU nữa. Lịch sử Châu Âu đã lật qua một trang khác.

Có câu: Đèn nhà ai nấy rạng, cơm nhà ai nấy ăn. Nhưng trong bối cảnh globalization – Toàn cầu hóa, việc xảy ra tại một quốc gia (nhất là tại một nước có nhiều ảnh hưởng đối với kinh tế thế giới như Anh Quốc) sẽ không còn là chuyện riêng của nước đó. Mà sẽ là chuyện lớn của thế giới, chuyện bứt dây động rừng.

Exit là thoát ra. Lần này chuyện Britain muốn thoát khỏi EU được báo chí gọi tắt là hiện tượng Brexit (viết tắt của Britain và exit) để nói về sự kiện Britain tách ra khỏi EU. Dĩ nhiên với một sự kiện lớn như thế, các tờ báo lớn nhỏ của Châu Âu xôn xao cá cược với nhau liệu Brexit có xảy ra hay không?

Chủ tịch của Quỹ dự trữ liên bang FED Reserve của Hoa Kỳ Janet Yellen tuyên bố không tăng lãi suất (tức bà vẫn muốn kích thích đầu tư tại Mỹ) đưa ra ba lý do cho quyết định của mình: (a) Kinh tế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn “cà-nhắc” chưa thể đi nhanh hay chạy được, trong khi đó (b) cỗ máy kinh tế Trung Quốc rơi vào cảnh động cơ bị hỏng hóc nặng, giờ lại đến (c) chuyện Anh Quốc tuyên bố thoát khỏi EU.

Với nhiều doanh nghiệp Mỹ thì Brexit là chuyện lớn. Đặc biệt đối với những tập đoàn thương mại từng làm ăn với Anh Quốc. Khá dễ hiểu, chỉ cần Anh Quốc thoát khỏi khối EU, nhiều di hại chắc chắn sẽ xảy ra. Bản đồ kinh tế của Châu Âu với những lộ trình giao dịch sẽ không còn thuận thảo như trước nữa vì Britain đã hủy bỏ tư cách thành viên của EU.

Điều này khiến chúng ta nhớ đến Việt Nam. Một dạo Pháp hay bất cứ một nước nào (có khả năng quân sự) của Phương Tây đều thèm thuồng Vịnh Cam Ranh và bờ biển rất dài của mảnh đất này. Với họ, bán đảo hình chữ S của Việt Nam nằm ở vị trí rất tuyệt vời tại Đông Nam Á. Họ thèm một bờ biển dài 2.025 dặm (tức hơn 3.260 km) giáp ranh với nhiều quốc gia trong vùng. Gần như có được Việt Nam là họ có thể vươn xa (và sâu hơn) vào đất liền của Châu Á. Chính vì lý do này mà Việt Nam đã phải đối diện với sự “tham lam” của Pháp, rồi Nhật, sau đó là Mỹ, rồi Liên Xô, Tàu, Nga…

Tương tự, có Britain là có EU. (Song điều này chỉ đúng với một điều kiện cần và đủ – khi và chỉ khi Britain vẫn còn là một thành viên của EU). Khi Britain không còn thuộc khối EU nữa, nghiễm nhiên Britain sẽ mất đi vị trí là cây-cầu-nối giữa các doanh nghiệp muốn làm ăn với EU thông qua Britain.

Với Mỹ, tại sao Brexit bỗng trở thành một đề tài nóng. Các tờ báo của Mỹ đắt như tôm tươi khi (có dịp) loan đi mẩu tin Brexit lần này. Gần như người ta hiểu rõ nhất định sẽ có những ảnh hưởng (không trực tiếp cũng gián tiếp) đến các tổ chức kinh doanh của Mỹ. Khá dễ hiểu, giữa Mỹ và Mẫu Quốc Britain từng có nhiều quan hệ thân thiết. Tạm không bàn đến chiến tranh giữa hai quốc gia dẫn đến chuyện Mỹ tuyên bố độc lập thoát khỏi ách can thiệp của Mẫu Quốc. Đó là sử cũ. Hiện tại người ta chỉ biết hai đất nước này đang có một bề dày quan hệ. Cả hai nước đều nói tiếng Anh. Vì thế các doanh nghiệp của Mỹ thích làm ăn với Britain là chuyện hiển nhiên. Họ nghĩ: Có được Britain là có được Châu Âu.

Không chỉ có Mỹ là quan tâm đến Brexit. Ngay cả Canada cũng quan tâm đến chuyện này. Tương tự như Mỹ, Canada nói tiếng Anh. Hệ thống tư tưởng văn hóa và cách thức làm việc của Canada có phần rất giống Mỹ. Hơn nữa di dân từ Châu Âu đến Canada một thời có những liên hệ với Anh Quốc. Nhắc lại sử cũ, Canada xưa là thuộc địa của Pháp. Ngày ấy Canada gọi là New French (còn ở Mỹ có New England). Năm 1759 Britain đánh bại New French và hiệp ước Treaty of Paris (1763) ra đời. Thế là dân nói tiếng Anh của Britain ồ ạt đến đây lập nghiệp. Sau đó các thống đốc của Mẫu quốc Britain toàn quyền cai trị lãnh thổ mới này cho đến khi Đạo luật Hiến pháp (Constitutional Act of 1791) xuất hiện dẫn đến việc thành lập ngành lập pháp của Canada (song vẫn chịu sự giám quản của các thống đốc do Mẫu Quốc sắp xếp). Đến năm 1848 Canada được Mẫu Quốc ban cho thể chế tự trị (responsible government). Sang năm 1867, các quận hạt của Canada tổ chức họp quyết định thành lập chế độ liên bang (to federate in 1867) tạo ra một Canada bán độc lập (dominion) – Tương tự như Úc, New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, South Africa thời bấy giờ.

Nay Britain muốn chia tay với EU, những nước từng làm ăn với Britain – đặc biệt từng dựa vào mối quan hệ cũ (khá thân tình) với họ như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Hong Kong… không thể không hồi hộp khi chờ xem dân Britain sẽ quyết định số phận của Britain như thế nào.

Anh Quốc có khoảng 45 triệu người trong độ tuổi bầu cử. Khá sôi nổi. Rục rịch tháng trước thôi đã có hơn một triệu rưỡi người đăng ký bầu cử cho lần thăm dò trắc nghiệm (referendum) lịch sử này. Còn vào ngày đi bầu chính thức, có đến hơn 33 triệu cử tri đội mưa đi bỏ phiếu. Được biết lần này số người đi bầu tại Britain lên đến con số kỷ lục. Khá đông dân Anh muốn Britain ở lại với EU. Trong khi đó một số khác lại muốn Britain chia tay với EU (vốn đang đối diện với rất nhiều những nan đề kinh tế xã hội hóc búa).

Được biết EU có 28 nước thành viên – Chỉ cần làm ăn với một nước thành viên là không còn lo lắng về vấn đề biên giới. Free trade and open borders. Đó cũng là mối ưu tư quan tâm của các nhà đầu tư muốn làm ăn (và đang làm ăn với Britain). Nhưng với dân Anh Quốc, những bài toán gai góc của EU hiện nay gồm có: (a) Hệ thống luật pháp bất đồng – (b) Thương mại trì trệ – và (c) Dân tị nạn liên tục đổ về Châu Âu – Chính ba mảng này đã khiến cho Britain phải cân nhắc vì trách nhiệm phải cưu mang những khó khăn chung của EU.

Phe ủng hộ Brexit cho rằng Anh Quốc đã không còn mạnh mẽ như xưa nữa. Hệ thống chính phủ hoạt động kém. Quá cồng kềnh, quá quan liêu, nặng về mặt hành chánh vì Anh Quốc không chủ động được tất cả mọi chuyện mà phải thông qua Brussels của EU. Đảng Độc lập (UK Independence Party) nỗ lực kêu gọi Anh Quốc hãy tách ra khỏi EU. Họ cho rằng Britain (nếu) ở lại với EU chỉ có lợi cho giới quan chức lãnh đạo chóp bu. Trong khi đó người dân đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Đảng này tin rằng một khi tách khỏi EU, Britain sẽ chủ động nhiều hơn trong các vấn đề thương mại quốc tế, đưa ra những chính sách kiểm soát di dân độc lập, tiết kiệm ngân sách hàng năm lên đến hàng chục tỷ bảng Anh.

Phe chống đối Brexit cho rằng tách khỏi EU sẽ là điều bất lợi cho Britain. Các nhà kinh tế tiên đoán GPD của Britain sẽ tuột giảm 2%. Nhiều nhà đầu tư quan ngại giá trị thực của đồng bảng Anh sẽ bị suy yếu. Họ băn khoăn liệu Britain sẽ mất đi vị trí một trung tâm tài chính lớn của thế giới. Ngay cả Thủ tướng Anh ông David Cameron cũng không muốn nhìn thấy Britain rời khỏi EU. Ông nói rất mong vào ngày 24 tháng 06 (tức sau ngày bầu phiếu chọn lựa ngày 23 tháng 06) mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, đầu tư vẫn đổ vào Anh Quốc, công việc vẫn đều đặn, mọi cái vẫn phát triển bình thường (vì) Britain vẫn còn là một phần của EU. Nhưng cuối cùng thì đã sao? Dân Anh đi bầu. Kết quả chênh lệch rất sít sao. Phe ủng hộ Brexit đã thắng. Tỷ lệ 51.9%. Cụ thể có 17.410.742 người muốn Britain rời EU. Còn phía muốn Britain ở lại chỉ đạt được 48.1%, tức 16.141.241 người.

Giới trẻ tại Britain rất ủng hộ Thủ tướng David Cameron. Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama cũng ủng hộ suy nghĩ của thủ tướng Anh. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel lên tiếng đứng về phía Thủ tướng David Cameron. Ngay cả Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng không muốn nhìn thấy Britain rời bỏ EU. Tại sao? Vì hơn lúc nào hết kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn bấp bênh, èo uột, đầy rẫy những khó khăn. Nên bất cứ xáo trộn nào (kiểu như Brexit) sẽ khiến người ta rùng mình. Gần như trong lúc này nước nào cũng cảm thấy hội chứng chấn động khi Brexit xảy ra. Nên người ta lo lắng… Nhưng người già ở Britain không nghĩ thế. Họ nghĩ về một quá khứ vàng son của Britain thuở nào.

Nhưng chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra… Nhiều người tin rằng chuyện Brexit chưa hẳn sẽ kết thúc với kết quả của cuộc bầu cử ngày 23 tháng 06 năm 2016 năm nay. Sẽ còn có những sóng gió. Những thử thách… Biết đâu năm tới hay vài năm nữa, phong trào đòi Britain sát nhập vào EU sẽ lại nổi lên… Lại đi bầu… Lại biết đâu… Lúc đó sẽ có một từ mới: Brunion (thì sao?).

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...