Bé thơ khổ nạn vô danh A10 đã có lý lịch!

Thi hài bé thơ ven xa lộ A10, trung tâm nước Pháp

Chu Nguyễn

Người mê truyện Tàu thường nhắc tới Bao công như tấm gương phân biệt chính tà giúp cán cân công lý thăng bằng, chống cường quyền gian ác và giúp kẻ oan ức được “đèn Trời soi thấu!” Vụ án nhiều hư cấu “Bao công xử án Quách Hòe” được đưa lên sân khấu tuồng cổ và được nhiều thế hệ yêu công lý tán thưởng.

Ở Việt nam, sử cũ ghi lại nhân vật danh nho, bậc thầy đạo đức, công minh chính trực Chu Văn An đời Trần. Văn Trinh công từng nổi danh với “Thất trảm sớ” xin vua Trần Dụ Tông chém bảy tên gian nịnh hy vọng chấn chỉnh và duy trì cán cân công lý đã xiêu đổ vào lúc nhà Trần trên dốc suy vong. Ngày nay vắng bóng thanh quan và minh quân, một lòng vì dân vì nước, nhưng lại có phương pháp xét nghiệm DNA (Deoxyribonucleic acid ). Nhờ DNA có thể phá án, giúp kẻ hàm oan bày tỏ oan tình và khiến kẻ gây tội khó thoát khỏi lưới công lý.
Trong tháng sáu, 2018, hai vụ án ở Âu Mỹ, đã chìm dần trong ký ức nhiều người sau trên ba chục năm vì không thể vén màn bí mật, lại được bàn tán xôn xao.

Dư luận từ lâu phẫn nộ và chịu đựng vì hung thủ sống ung dung ngoài vòng pháp luật mà công lý chẳng có cách nào vạch mặt và kết án! Cũng may những năm giữa của thập niên 80 thế kỷ trước, xét nghiệm DNA được ứng dụng trong khoa điều tra và thẩm phán. DNA được coi như thứ “lý lịch” gần như độc đáo, bất biến của mỗi cá nhân từ lúc chào đời trong khi “dấu tay” còn có thể “thay đổi” hoặc làm biến dạng. Lại nhờ các nước tiên tiến có ngân hàng dữ liệu chứa các mẫu DNA của các nghi can và can phạm tội hình sự (a national genetic prints database). Kết quả là những kẻ gây án dù đã ngủ say trên tội lỗi nhưng vào một lúc nào đó, nhờ một sự tình cờ nào đó của định mệnh vẫn có thể bị vạch mặt chỉ tên và ra tòa đền tội.

Nhờ DNA trên khăn lau miệng, bắt thủ phạm giết người 32 năm về trước.
Theo ABC News, chỉ nhờ mẫu DNA trên khăn giấy, một người đàn ông ở tiểu bang Washington đã bị bắt vào tuần trước vì tội hãm hiếp và sát hại một bé gái 32 năm về trước,

Tờ The News Tribune cho biết hung thủ là Gary Hartman, 66 tuổi, đã bị bắt giữ vào hôm 20/6 vừa qua với cáo buộc tội giết người cấp độ 1 (first-degree), hãm hiếp cấp độ 1. Nạn nhân là Michella Welch, cô bé 12 tuổi, mất tích tại một công viên ở Tacoma vào ngày 26/3/1986.
Vụ án tưởng chừng như đã khép lại vì tuy tại hiện trường có tìm được DNA của “hung thủ” nhưng sau nhiều năm không tìm được ai có DNA tương tự.
Tới năm 2006, nhờ tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu DNA và mã di truyền của con người, cảnh sát đã tái tạo chi tiết hơn dấu vết DNA của nghi phạm từ các tang chứng thu thập tại hiện trường.
Tới 12 năm sau, nhờ việc sử dụng thử nghiệm DNA để suy ra mối quan hệ giữa các cá nhân và các cơ sở dữ liệu được nhiều người dùng để tìm họ hàng, cảnh sát đã phát giác hai đối tượng khả nghi là hai anh em nhà Hartman và bắt đầu theo dõi họ.
Tuy DNA của hai anh em nhà Hartman không có trên cơ sở dữ liệu phả hệ nhưng các nhà nghiên cứu vẫn xác định được thông qua những người họ hàng.

Tới ngày 5/6 vừa qua, khi Gary Hartman tới ăn tại một nhà hàng, một thám tử đã theo dõi và ngồi gần hắn. Thám tử đã quan sát thấy trong quá trình ăn, Gary liên tục sử dụng khăn giấy, sau đó vò lại và cho vào một túi giấy. Sau khi Gary rời đi, thám tử đã thu thập lại những tờ giấy nhằm lấy mẫu DNA của ông ta.
Tới ngày 19/6, phòng thí nghiệm tội phạm báo với cảnh sát rằng mẫu DNA của Gary hoàn toàn trùng khớp mẫu DNA tìm thấy trên cơ thể bé Michella. Gary lập tức bị bắt giữ vào ngày 20/6.

Bé thơ khổ nạn A10
Tại sao là bé thơ khổ nạn? Tại sao lại có cái tên A10?

Câu chuyện thương tâm xảy ra từ 1987 nghĩa là cách đây hơn ba chục năm:
Vào một ngày nắng âm, 11 tháng tám, 1987, lúc 3:20 chiều, hai công nhân bảo trì xa lộ A10, phát giác ra hình hài của một hài nhi bỏ ở sau lan can ven xa lộ vùng Suèvres, cách Blois không xa. Thi thể bé thơ, được ai đó phủ một tấm chăn mỏng, đã được mang tới phòng xét nghiệm hình sự trong vùng. Kết quả cho biết bé thơ khoảng từ 3 tới 5 tuổi, tóc nâu xoắn, không phải dân da trắng, trên cơ thể còn lại có nhiều dấu vết bị hành hạ, kìm kẹp và không thiếu dấu đòn roi. Đặc biệt, bé mặc áo ngắn, váy hoa xanh có sọc trắng,trên mình có vết đốt, có nơi xương gãy, vết sẹo và vết cắn nhỏ như từ miệng một phụ nữ.

Bé thơ hẳn bị giết vào khoảng buổi sáng cùng ngày với lúc thi thể được phát giác. Ai có thể ngược đãi một bé thơ như thế rồi vứt xác ra ven xa lộ? Dư luận thương tâm, báo chí phẫn nộ chỉ biết gọi cái tử thi vô danh này là ““Little martyr of the A10”.
Cảnh sát và hiến binh Pháp đặt bao câu hỏi. Bé thơ con ai vậy? Cha mẹ em ở đâu? Có biết em đã chết hay không hay vẫn tìm kiếm vô vọng và chấp nhận con mất tích? Hình ảnh của bé được dán khắp nơi trên đất Pháp nhưng vẫn chẳng có nguồn tin nào cho biết lai lịch của em. Điều này hẳn liên quan đến một vụ án mạng dã man. Thủ phạm là ai?

Người hảo tâm trong vùng xảy ra thảm án chung tay tổ chứ đám tang đơn sơ cho bé thơ mà họ tin rằng đã tuẫn nạn (marrty) vì một tà giáo nào đó, tại nghĩa trang vùng Suèvres (Lois-of-Cher) ,trung tâm Pháp và trên mộ bia chỉ khắc mấy chữ “Nơi đây yên nghỉ một thiên thần”( Here rests an angel.).

Cuộc truy tìm hung thủ và tung tích nạn nhân diễn ra rất quy mô không những ở Pháp mà ở 30 quốc gia với 30.000 hình ảnh nạn nhân với khuôn mặt sưng phù, với nhiều vết thương ghê gớm khiến ai trông thấy cũng mủi lòng. Từ tháng 9, 65.000 trường tiều học và mẫu giáo trong vùng đã được rà soát xem có học sinh nào vắng mặt không lý do hay không và 6000 bác sĩ hoặc người săn sóc trẻ đã được lấy lời khai xem có ai nghi ngờ một bệnh nhi hay một trẻ em nào mà mình săn sóc đã biến mất một cách bí hiểm hay không? Tại sao lại mở rộng việc tìm tung tích nạn nhân và thủ phạm ra phạm vi nhiều nước? Nguyên nhân: nhà chức trách ngờ rằng có thể một di dân, một gia đình ngoại quốc nào đó đi tìm đất hứa, băng qua Pháp, di chuyển trên xa lộ và đã từ xe vứt xác nạn nhân rồi phóng xe đi luôn vì nếu có kẻ trong vùng giết trẻ thơ gần đó có khu rừng nhỏ thủ phạm sẽ giấu xác nạn nhân vào rừng hơn là ném nơi dễ phát hiện.

Tuy nhiên, phân tích chất liệu y phục của nạn nhân thấy rằng chúng được chế tạo hay bày bán ở trong vùng giới hạn bởi Blois, Oucques, Ouzouer-le-Marché, Marchenoir và Meung-sur-Loire. Nói cách khác, bé là con em của một gia đình cư ngụ tại địa phương.
Sáu năm sau, cuộc điều tra đang âm thầm lại trở nên sôi nổi nhờ chương trình “nhân chứng số một” (Witness number one) của Jacques Pradel. Cả nước Pháp lại bàn tán tới vụ án thương tâm và gây áp lực lên cảnh sát buộc họ phài dùng tận nhân lực và vật lực để tìm ra lý lịch nạn nhân và kẻ bạo hành. Nhưng tin phấn khởi lại nguội dần.

Tuy nhiên, các nhà điều tra ở Blois không ngã lòng vẫn theo mọi hướng, mọi dấu vết để tìm tung tích bé thơ khổ nạn. Vào năm 2012, họ kêu gọi ai đó biết chuyện, xưa kia im miệng, nay vì ân hận thì hãy xuất hiện với tư cách nhân chứng để tố cáo kẻ thủ ác. Nhưng vẫn vô ích. Chưa tuyệt vọng vì còn một vũ khí vô song vì trên tấm chăn phủ thi hài bé thơ trước đây người ta tìm thấy DNA của ai đó lưu lại và vật chứng này được bảo quản kỹ càng tại “kho dữ liệu” (national DNA database hay FNAEG Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques) để chờ một sự trùng hợp. Nhưng bao giờ mới tìm thấy sự trùng hợp để tìm ra nghi can!

Thế mà có sự trùng hợp. Đúng như cổ nhân thường nói: “Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.”

Nguồn tin từ cơ quan truyền thông Âu châu vào ngày 14 tháng sáu, 2017 tiết lộ một tin mừng: một người bị truy tố về tội bạo hành không liên quan tới vụ điều tra tung tích bé thơ nhưng khi lấy DNA của bị cáo và đưa vào kho dữ liệu DNA thì lạ thay, nó lại ăn khớp với DNA để lại trên tấm chăn vật chứng phủ lên mình bé thơ. Nhưng kẻ này không thể là thủ phạm vì vào năm 1987 còn quá nhỏ, mới hai ba tuổi là cùng, sao có thể giết người và vứt xác? Mũi dùi nghi ngờ hướng vào thân thích của nghi can tức là cha mẹ của nghi can.
Nghi ngờ này có tính chất khoa học vì thân thích về mặt sinh lý có mối dây liên hệ khá chặt chẽ về mặt DNA.

Từ suy luận này Hiến binh vùng Orleans đã tìm bắt cha mẹ nghi can.
Đôi vợ chồng nghi can ở tuổi 60, di dân từ Ma rốc tới Pháp và cư ngụ trong vùng Blois từ thập niên 80 thế kỷ trước. Họ không thể phủ nhận “bé thơ A10” là con của họ, và khai rằng bé tên là Inass sinh ngày 3 tháng 7, 1983 ở Casablanca nhưng chối tội giết bé. Họ cũng khai rằng bé đã được ghi danh vào nhà trẻ nhưng chưa bao giờ tới trường và mất tích năm 1987.

Vợ chồng nghi can đã ly dị từ 2010, khi đã có bảy con, ba gái và bốn trai và và khi bị hỏi cung ráo riết về việc bé mất tích thì mỗi người nói một lối và đổ thừa trách nhiệm cho nhau về việc Inass bị sát hại.

Sau nhiều ngày truy cung, Người chồng khai rằng vợ cũ độc tài, bạo hành chồng và ba cô con gái chung và cho biết vào ngày 10 tháng tám, 1987 khi đi làm về thì thấy Inass đã chết nhưng không hiểu do đâu nhưng sợ trách nhiệm nên quyết định mang thi hài trẻ thơ vứt ngoài xa lộ.

Bà vợ thì khai không nhớ chuyện cũ, và chối phăng là không biết chuyện gì xảy ra với con gái và chỉ nhìn nhận đôi khi có đánh đập Inass.

Trong cuộc họp báo mới đây, công tố viên Frédéric Chevalier của vùng Blois cho biết rõ hơn lý lịch của hai bị cáo. Họ là Ahmed Touloub, 66 và Halima Touloub, 64. Cả hai bị truy tố về tội , hành hạ, sát hại thơ trẻ và giấu thi hài nạn nhân. Công chúng cũng biết thêm bé thơ Inass trước ở với bà nội và vào khoảng cuối 1984 sang đầu 1985, mới về với mẹ và không hiểu sao bị sát hại.
Hai bị cáo ai là kẻ nhẫn tâm giết con thơ? Trong thời gian không xa, công chúng sẽ biết đích danh thủ phạm.
Chu Nguyễn

Tin tức khác...