Bất chợt một chiều mưa ( chương cuối)

Quỳnh Dao
Bản dịch: Liêu Quốc Nhĩ

Chương Kết
Tôi cứ bước như vậy một cách không chủ tâm. Nhưng những bước chân của tôi đã đưa tôi đến trước nhà cha ruột.

Thật ra thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhà của chúng tôi và nơi ở cũ của tôi đền nằm bên này bờ sông Ái. Khoảng cách chỉ độ trên trăm thước nên có lẽ vì quen chân, tôi đã về nhà. Ðứng ngoài cổng nhìn vào, trong nhà ngoài phòng cũ của tôi, còn tất cả đều đèn đuốc sáng choang, nhất là phòng khách. Không những thế còn có tiếng cười nói từ trong đang vọng ra. Tôi tựa người bên thân cây vệ đường nhìn vào. Vườn hoa ở nhà cha mẹ tôi chỉ là một khoảng sân nhỏ. Nên từ ngoài có thể trông rõ bóng người bên trong nhà.

Nhà có khách? Ai vậy? Hình như rất đông. Vậy hôm nay là sinh nhật của ai? Hoặc lễ lộc gì?

Suy nghĩ mãi mà tôi không tìm ra câu trả lời.

Tôi đứng như vậy thật lâu, gió lạnh, sương đêm rơi ướt cả vai mà khách ở trong nhà vẫn chưa tan. Ai vậy? tò mò làm tôi bước tới cổng. Tôi quá quen thuộc với cách mở cổng này mà không cần dùng chìa khoá. Thế là tôi bước vào, lên cả bực thềm. Tôi đang ở sát cửa vào phòng khách, ở đây có thể nhìn rõ bên trong.

Ở trong phòng khách. Kiến Quân đang ngồi trên ghế salon với một cô gái. Cô ta còn rất trẻ, trang điểm đậm. Có đôi mắt to, chiếc mũi thẳng và khuôn mặt trái soan. Cô gái đang cười với ánh mắt thật tình.

Tôi không thể so với cô ta. Nhất là trong cái hoàn cảnh này. Chiếc váy đầm màu đỏ hở ngực, cho thấy một cơ thể phát trể đầy đặn. Hình như ai mới pha trò một câu gì thật vui, nên cô ta đã cười ngặt nghẽo.

Kiến Quân ngồi cạnh, trong chiếc quần dài đậm, áo chemise trắng giản dị. Khuôn mặt chàng vẫn còn cái vẻ hốc hác kém vui ban ngày. Nói chuyện với cô ta mà mắt chàng cứ thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ.

Trong phòng khách không phải chỉ có một mình Kiến Quân và cô gái, mà ở một góc phòng, nơi bàn uống trà, còn có một cặp vợ chồng đứng tuổi, và cha với dì Huyên. Có lẽ cặp vợ chồng đúng tuổi kia là cha mẹ cô gái.

Tôi chợt hiểu ra. Có lẽ vì muốn giữ chân Kiến Quân lại. Nên từ khi Quân trở về đến nay, ngày nào cha và dì Huyên đều mở tiệc mời những bật cha mẹ có con gái đến chơi. Mục đích chính là để giới thiệu bạn gái cho Kiến Quân, để chàng khuây khỏa, quên tôi… Bây giờ thì chưa đạt được mục đích nhưng biết đâu một ngày nào đó một bóng hồng sẽ lọt vào mắt xanh của Quân. Chuyện đó chắc chắn sẽ đến thôi. Và rồi nếu bấy giờ vẫn còn yêu tôi, thì Kiến Quân cũng vậy, chàng cũng phải chun vào chiếc kén oan tình không bao giờ giải nổi.

Nghĩ đến đấy, bất giác tôi cười buồn. Thôi vậy cũng được. Kiến Quân dù gì cũng là đàn ông. Chàng sẽ thích ứng thôi. Chỉ có ta, đàn bà lúc nào cũng thiệt. Khi đã không còn con gái, thì như một nụ hoa đang ở độ tàn.

Rút lui đi là vừa! Tôi nghĩ, chỉ như vậy Quân mới giữ mãi hình ảnh đẹp về ta. Thôi vĩnh biệt! Và tôi lùi chân, định lặng lẽ bỏ đi.

Nhưng chân tôi đã dẫm lên hòn đá, gây nên tiếng động. Kiến Quân nãy giờ cứ ngóng ra ngoài. Có lẽ chàng đã nghe thấy, đứng dậy chạy ra. Tôi hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn nghe tiếng gọi từ phía sao đuổi theo:

– Thanh Thanh! Thanh Thanh! Vào đây em!

Không không! Tôi chạy nhanh hơn. Vượt ra cổng. Tôi hướng về phía bờ sông. Bước chân của Kiến Quân đuổi theo càng lúc càng gần. Tôi không thể để chàng bắt kịp. Thế là tôi quanh qua một góc ngoặc và núp sau một thân cây to.

Một lúc thấy bóng Quân vượt qua, chàng vừa chạy vừa gọi:

– Thanh Thanh! Thanh Thanh! Em hãy đợi anh với!

Ðợi bóng Quân khuất xa. Tôi mới đi ra khỏi thân cây, thẫn thờ đi theo bờ sông ra thành phố cao Hùng. Tôi bước lên cầu, mà lòng đầy cảm xúc chua xót. Cuộc đời đã không còn ý nghĩa. Cuộc sống không có gì là thú vị, còn hạnh phúc thì quá xa vời. Và như vậy tôi bắt đầu một cuộc lang thang trên phố.

Tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi, cho đến lúc đôi chân rã rời, không còn lê nổi. Nhìn vào đồng hồ, chín giờ. Sao lạ vậy? Tôi lắc mạnh cánh tay và chợt hiểu nó đã chết tự bao giờ, chớ không giờ hẳn đã nửa khuya. Bởi vì không còn mấy bóng người trên phố. Con đường rộng thênh thang, tối đen và buồn. Tôi mỏi lắm rồi. Những con đường đi qua ví như cuộc đời đã sống. Chỉ có sự phiền muộn và tuyệt vọng. Chỉ có những bứt rức, lỡ làng.

Như vậy thì một ngày đã trôi qua, phải quay về thôi. Nhưng quay về đâu? Về nhà? Nhà ai? Vỹ chắc đã gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần. Bác sĩ đã đến đấy nhưng không gặp tôi. Có lẽ Vỹ lại gọi điện thoại cho cảnh sát để truy tìm một người điên. Có thể lắm. Bất giác tôi thấy buồn cười. Chắc cũng không có chuyện đó đâu. Bởi vì Vỹ nào có quan tâm tỉ mỉ đến tôi như vậy bao giờ. Ðúng hơn sau khi trở về nhà, không thấy tôi, chàng đã nhún vai, rồi ngồi xuống cầm quyển sách bỏ dở lên đọc tiếp. Vậy thì ta quay về nhà cha đi? Tôi nghĩ nhưng chuyện đó càng không thể được. Ta đã trốn chạy từ đấy ra cơ mà. Không lẽ bây giờ lại quay về?

Và cứ thế tôi đứng tựa vào chiếc cột đèn. Ðèn đường từ trên cao chiếu xuống vàng vọt. Tôi nhớ hình như mới hôm qua. Kiến Quân còn hôn tôi… Cũng dưới ngọn đèn đường thế nầy… Và có lần Quân đã bảo là con người tôi không có cái nóng của một giống cái. Tôi là một con thú lạnh lùng. Hay chỉ là một cái xác vô hồn?

Bước lên cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm chảy dưới sông. Tôi chợt khóc, khi nhớ lại chuyện hôm qua… Dòng sông nầy đã chứa cả nước mắt của tôi và Quân. Những giọt nước mắt muộn màng. Tôi chợt nhớ đến một lần cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài thơ không hiểu của ai, trong đó có đoạn:

Có nhớ thương, lời đâu nhắn?

Có tiếc thương, đã muộn màng.

Vẽ chiếc vòng như muốn nói

Lời ở ngoài, mà tâm ở trong

Giữa chúng ta chiếc vòng ngăn cách

Anh ở ngoài mà tôi ở trong

Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Bài thơ kia là tâm trạng của tôi. Ðứng tựa người vào lan can cầu, tôi nhìn xuống dòng nước. Nước mắt tôi chảy xuống má, rơi xuống dòng sông và lại tạo thành những chiếc vòng. Từng chiếc từng chiếc vòng… Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kiến Quân, khuôn mặt của Nhất Vỹ, khuôn mặt của mẹ tôi trong những chiếc vòng ấy.

Vâng khuôn mặt của mẹ.. Hiện rõ dần trong nước.. Ðôi mắt ngơ ngác đang đau khổ nhìn tôi. Ðôi mắt đó như muốn nói:

– Sao? Thanh Thanh. Thế nào… con cũng đã tạo cho mình chiếc kén. Con đã cột chặt lấy bản thân và không làm sao cởi ra được rồi phải không? Vậy thì…

Vâng, mẹ ạ! Con đang bế tắc… Tôi lẩm bẩm. Chiếc kén con tạo thành nó dày quá, nó dai quá. Không làm sao cởi ra được bây giờ mọi thứ đã lỡ dở cả. Con không biết phải làm thế nào, phải xử trí ra sao đây.

Tôi nói và cúi xuống nhìn dòng nước. Nước trong đêm hẳn lạnh, nó đen ngòm như chiếc kén của mẹ. Gió đêm chợt thổi mạnh. Những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Những chiếc vòng tạo thành, lan rộng rồi vỡ tan.

Tôi chợt có cảm giác như nghe có tiếng giục của mẹ:

– Vậy thì hãy đi theo mẹ, đi theo mẹ đi, còn chần chờ gì nữa.

Vâng. Ði đâu thì cũng như vậy thôi.

Bởi vì… Bây giờ thì tôi không còn nơi nào để về nữa. Mọi thứ đã bể tắc. Chung quanh tôi chỉ có bóng tối và gió lạnh… Tôi bước xuống cầu… Tôi không thể trở về với Vỹ. Cũng không thể trở lại nhà cha. Tôi bây giờ như kẻ không nhà. Khuôn mặt của mẹ trên dòng nước như vẫy gọi. Tôi không làm sao cản được đôi chân. Tôi hiểu chuyện gì rồi sẽ đến.

Nước dưới chân lạnh buốt, dâng cao dần. Nhưng thà là như vậy… Ðể rồi không có gì phải khổ tầm. Và tôi bình thản tiến tới.

Chung quanh tôi một màu đen yên lặng.

Tôi không còn thấy gì nữa.

Mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Tin tức khác...