HỎI:
Chúng tôi lập gia đình muộn nên tới tuổi 40 tôi mới sinh được một cháu gái nay đã 28 tuổi.
Nhà tôi trước là một công chức cao cấp của chính phủ Việt Nam đệ nhị cộng hòa, 30 tháng tư kẹt lại, phải tập trung cải tạo sáu năm mới được thả. Chúng tôi gặp nhau ít năm sau đó và lấy nhau rồi được thân nhân bảo lãnh qua Pháp. Thời gian bị giam cầm và bạc đãi trong các trại cải tạo của cọng sản đã để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho nhà tôi, khiến anh trở thành một người yếm thế, có lối sống an phận và hờ hững, kiểu sao cũng được miễn là yên thân. Vì vậy, ngoài công việc mưu sinh cũng không phải là sở trường của nhà tôi mà anh chỉ làm chừng mực vì bắt buộc, mọi công việc khác anh đều phó thác cho tôi, kể cả việc dạy dỗ đứa con gái duy nhất của chúng tôi tính nết cứng cỏi và ngang bướng biểu hiện thấy rõ từ tuổi niên thiếu. Mỗi khi hai mẹ con có vấn đề mâu thuẫn, nhà tôi không bao giờ can thiệp hay lên tiếng. Nếu tình hình găng quá, anh mặc áo đi ra ngoài. Tôi phiền trách thì anh trả lời là cuộc sống Tây phương rất khác với Việt Nam, anh nói gì cũng chỉ làm cho mẹ hoặc con, không người này thì người kia, thêm buồn lòng nên anh im lặng để mẹ con tự xử và tự rút kinh nghiệm.
Chúng tôi hiện định cư ở một nơi có thể gọi là thị tứ nhưng không có nhiều đồng hương người Việt. Vì vậy, có muốn tâm sự hay học hỏi, cũng không biết nhờ cậy ai nên tuy được biết công việc bà làm trên báo chí và truyền thanh đã lâu, tôi cũng rất ngần ngại vì xa xôi quá, lại không gặp được nhau, diễn tả qua thư từ thường là không hết ý. Vừa rồi, giữa hai mẹ con lại xảy ra cãi vã khiến cháu bỏ bữa ăn, vào phòng đóng cửa lại. Phần tôi thì nhức đầu, bụng quặn thắt, vội vàng dọn dẹp qua loa rồi đi nằm. Nhà tôi, như thường lệ, không tham gia chuyện của hai mẹ con. Hôm đó trời rất lạnh, buổi tối không ra ngoài được, anh mở đèn phòng ngoài, điềm tĩnh đọc sách báo đến khuya, vẫn không một lời.
Dằn dọc mãi, tôi chợt nghĩ cuộc đời tuy không thật ngắn ngủi nhưng cũng không dài, tại sao mọi người, nhất là mẹ con, là xương thịt của nhau (như bà thường viết) lại không thương yêu, hòa thuận với nhau được mà cứ nay bất đồng, mai bất hòa, vì những nguyên nhân chẳng có gì thật sự quan trọng, quan trọng hơn cả sự yên vui và bình an dưới mái nhà? Trước đây nửa năm, tôi chưa nghỉ hưu, hai mẹ con thường đi chung xe mỗi buổi sáng vì sở làm của tôi chỉ cách bệnh viện nơi cháu thực tập chừng hai cây số. Nghỉ hưu rồi, tôi vẫn giữ thói quen đưa đón cháu vì đàng nào tôi cũng dậy sớm làm quà sáng cho cả nhà, đi với cháu một quãng đường, có hôm tiện ghé chợ mua bán lặt vặt, cũng khuây khỏa cả ngày. Khoảng thời gian bên nhau như thế, lẽ ra rất vui, mẹ con ríu rít như tôi hằng mong muốn nhưng tiếc thay, như sáng hôm nay, mỗi người nhìn một hướng, im như thóc, lạnh như đá. Tôi muốn mở lời mà hàm cứng đơ, thấy lời nào cũng gượng ép cho cả hai và vô duyên nên chỉ mong cho tới nơi, thả cháu xuống rồi buồn bực quay về. Nhìn theo con cắm cúi đi những bước dài, không một lần quay lại, tôi bâng khuâng tự hỏi có thật mình đã từng mang nặng đẻ đau, chăm chút nuôi nấng cô gái này với tình thương yêu vô bờ bến, lo sợ, hy vọng từng ngày từng giờ cho sự khôn lớn và an vui của cô ấy không? Điều gì đã đẩy hai mẹ con ngày một xa cách, thậm chí tưởng như thù ghét nhau?
Chẳng lẽ khi thấy cô giao du thân cận với một người thanh niên không có mấy đức tính mà tấm lòng người mẹ trong tôi lại không lên tiếng để bảo vệ con? Chẳng lẽ khi thấy cô đòi bước chân vào thế giới thời trang phù phiếm với rất nhiều thử thách, cạm bẫy mà tấm lòng người mẹ đầy lo sợ trong tôi lại không ngăn cản con? Nhỏ nhất, chẳng lẽ khi cô mua cho tôi mấy hộp pâté gan ngỗng đặc biệt, ân cần trao vào tay mẹ, tôi vui vẻ nhận nhưng lại có lỗi khi buột miệng nói thật với cô ý nghĩ của tôi là “Con ơi, đừng cho mẹ thứ này, mẹ bị cao mỡ, cao máu mà!” Giữ gìn lời ăn tiếng nói hay cử chỉ với người ngoài là việc nên làm nhưng giữa mẹ con với nhau, tôi nghĩ chân thật vẫn hơn màu mè, khách sáo chứ?
Làm phiền bà đọc thư này, tôi rất mong được bà giúp ý kiến, xem tôi phải làm sao để hàn gắn sự rạn nứt trong tình cảm mẹ con giữa chúng tôi trước khi vì công việc và nghề nghiệp, có thể cháu sẽ không còn ở trong nhà nữa và sự cách trở không biết bao xa, có làm cho tôi mất hẳn cháu không? Cảm ơn bà rất nhiều và kính chúc bà sức khỏe.
Nguyệt
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Chuyện trăm năm, cần một tấm lòng
TRẢ LỜI:
Bà nhớ lại, khi con gái còn bé, có lúc nào vì thương con quá, bà ôm siết cháu khiến cháu cựa quậy, vùng ra, thậm chí khóc nữa?Không chỉ trẻ con mà những con thú yêu nuôi trong nhà, ôm chúng chặt quá, chúng cũng phản ứng vuột khỏi tay chủ do bản năng tự vệ. Ngoài bản năng, con người còn có thêm ý thức nên phản ứng trở thành phản kháng.
Trường hợp bà, cháu gái là con một, lại được sinh ra khi bà đã bước vào cái tuổi mà hy vọng có con trở nên rất mong manh. Vì vậy, một mặt thương yêu con với tất cả tấm lòng và sức lực của một bà mẹ, mặt khác, bà còn muốn con thật hoàn hảo vì nghĩ là bà sẽ không có cơ hội nào để sửa chữa, bù trừ hay làm lại nữa. Bà lo sợ tới mức muốn sống thay cháu cuộc đời của nó, làm sao được? Áo của mẹ quá chật hay quá rộng, kiểu cọ thời của mẹ và thời của con quá khác nhau nên sự ép uổng từ mẹ nhất định bị từ khước. Cháu đã trưởng thành. Trong hoàn cảnh có thừa lông cánh để bay nhảy mà cháu vẫn còn lưu luyến cái tổ tuy rơm rạ song từng cho cháu hơi ấm của mẹ cha, lựa chọn ấy không nhỏ, không dễ dàng mà với rất nhiều tình cảm nếu không nói là cả hy sinh.
Bà can thiệp quá nhiều vào mọi ước mơ, những thể hiện cá tính riêng của cháu nhân danh tình mẹ yêu con, trong khi, dưới mắt trẻ con thời nay tự đánh giá mình, chúng muốn được ra khỏi cái bóng trùm phủ của người lớn để được thử thách với không một chút sợ hãi. Cha mẹ thời nay biểu lộ tình yêu thương con cái không bằng cách ngăn chặn chúng việc này việc kia căn cứ vào kinh nghiệm của cha mẹ, nói rằng sợ chúng vấp ngã nhưng chúng biết chỉ là cha mẹ không muốn đau khổ trước chúng. Sự hy sinh, nếu có, là chấp nhận cùng vấp ngã với chúng, cùng thất bại với chúng và cùng đứng lên với chúng. Thế giới ngày nay cho mọi người cơ hội thực tập, để mỗi người lớn lên với sự vượt thoát riêng, kinh nghiệm riêng làm nên nhân cách và bản lãnh của họ.
Vậy, yếu tố để hàn gắn như bà hỏi (nhất là để rũ bỏ nỗi buồn) là hãy tự điều chỉnh mình với khả năng bay bổng của con, cho con tự do cùng với tuổi đời của chúng, tin vào những gì chúng làm với ý chí quyết thắng và lòng tự hào. Hạnh phúc không hề có chân dung để biết đích xác nó thế nào nên đừng đưa ra mẫu mực, đừng chỉ đường cho chúng đi tìm mà hãy cho chúng cái quyền khám phá trong mỗi ước mơ của chúng.
Có một hay nhiều đứa con phát triển tốt đẹp, bất luận với cái giá phải trả nào, cha mẹ sẽ có một vườn kỳ hoa dị thảo, chẳng là điều đáng mong đợi hay sao?
Sau cùng, yếu tố huyết thống là một ràng buộc trong sáng, như vầng trăng khi mờ khi tỏ nhưng mãi mãi hiện diện trên bầu trời, bà không nên lo ngại mất cháu. Chúc bà sớm tìm lại bình an trong tâm hồn.
Bùi Bích Hà