Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Cháu có câu hỏi quan trọng, phân vân đã lâu, khổ tâm đã nhiều mà không tự trả lời được, muốn xin cô giúp.
Cháu lập gia đình tới nay được 19 năm, sau khi gặp gỡ, quen biết, yêu đương rồi quyết định kết hôn. Lúc đó, cháu sống với bố vì mẹ cháu mất sớm, để lại cháu và một em trai. Về phía chồng cháu, mẹ anh còn ở Việt Nam, anh được ông cậu nuôi nấng cùng với các con của ông. Vì vậy, lúc đầu, tụi cháu tự do sắp đặt tương lai, sống thoải mái. Chồng cháu làm việc trong tòa hành chánh quận hạt, hưởng lương và các quy chế công chức, cháu tốt nghiệp ngành điều dưỡng, làm việc cho học khu địa phương, cuộc sống nhờ vậy được ổn định.
Mọi sự thay đổi khi chồng cháu bảo lãnh mẹ và hai em của anh qua. Thời gian đầu, cháu đã lo xa cảnh làm dâu nên ráng thu xếp chỗ ở riêng cho gia đình anh. Tuy nhiên, sau khi cháu sanh hai con gái, em trai anh có công ăn việc làm, cưới vợ rồi dọn ra; em gái anh lấy chồng đi xa, tự nhiên việc chăm lo cho mẹ anh ở tuổi ngoài 70 rơi trên vai vợ chồng cháu với lý do anh là con trai trưởng và mẹ chồng cháu không thể sống một mình được.
Có lẽ vì mẹ chồng cháu từng phải một mình cáng đáng gia đình sau biến cố 30/4/75, cha chồng cháu trong quân đội quốc gia, hết chinh chiến thì đi tù cải tạo, trong nhà không có tài sản gì cả, cháu nghe kể bà phải ngược xuôi chạy chợ nuôi con, nuôi chồng và lo được cho con trai lớn theo người họ hàng vượt biển, nên bà rất độc đoán và uy quyền. Cháu nghĩ chắc vì vậy mà hai em chồng cháu có cơ hội là cao bay xa chạy. Bà đã nói ra điều gì là phải đúng, không được có ý kiến nhưng cháu nói ra điều gì theo cháu là đúng thì bà nói ngược lại, thường rất vô lý và vô căn cứ nhưng bà không cho cãi mà chỉ muốn mọi người trong nhà phải nhận là bà luôn luôn đúng.
Cháu rất mệt mỏi và chán ngán. Để êm nhà êm cửa, sau này cháu giữ im lặng, tránh nói chuyện với chồng và các con khi có mặt bà. Bà để ý nên nói gần nói xa là cháu kiêu ngạo, không coi bà ra gì rồi bắt đầu móc mỉa, chê bai cháu với chồng cháu. Được nuôi dạy bởi một bà mẹ như thế, không lạ gì cháu thấy anh nhu nhược, yếu đuối, không biết phản ứng cách nào hay làm gì để tự vệ, nói chi tới chuyện bênh vực cháu.
Không khí trong nhà lúc nào cũng u uất, buồn bã. Chịu không nổi, cháu kiếm cớ đi học thêm ba buổi tối một tuần để lấy bằng cao học nhưng lý do chính là để đỡ phải nhìn mặt hay đụng đầu bà.
Như cô có thể đoán biết, bà càng ra vào nặng nhẹ, lườm nguýt cháu nhiều hơn, ngày ngày thuyết phục ông chồng cháu cấm cản không cho cháu đi học. Bà càm ràm đàn bà đã có gia đình, có nghề nghiệp, học lên nữa để hoạnh họe chồng con chứ hay ho, ích lợi gì? Cháu đổ liều, bịt mắt, bịt tai, cứ cắm cúi lo học. Thật là hai năm dài cực hình cho cháu nhưng bù lại, cháu lấy được bằng cao học, thăng tiến việc làm tại bệnh viện. Niềm vui chưa dứt, tai họa đã theo sau từ bao giờ mà cháu nào có hay? Trong thời gian cháu đi học ban đêm, mẹ chồng cháu xúi chồng cháu có buồn thì đi chơi đi, để bà trông trẻ con cho. Được sự hậu thuẫn của mẹ, chồng cháu la cà với bạn bè những đâu cháu không biết nhưng kết quả là anh có một cô bồ trẻ xinh đẹp. Biết chuyện, cháu đem kể với mẹ chồng và nhờ bà can thiệp thì bà trả lời tỉnh bơ: Có chồng không biết giữ, ráng mà chịu chứ kêu ca gì, bà biết đâu mà can thiệp? Chưa đủ, bà còn đay nghiến thêm: “Đi học nữa đi để lấy bằng thạc sĩ, cô giỏi lắm mà!”
Hỏi chồng, anh lừ đừ, kiếm cớ để biện minh nhưng từ chối giải quyết vấn đề tình cảm lăng nhăng của anh. Cháu buộc lòng phải minh bạch với cả mẹ chồng lẫn chồng vì sự thiếu thành tâm, thiện chí của họ nên cháu nói mẹ chồng cháu phải dọn ra để cháu bán nhà và chuẩn bị ly dị, không cần biết bà sẽ đi đâu và sống ra sao. Phần cháu, đã làm quá bổn phận của một người con dâu rồi, không thể chấp nhận thêm một ngày nào nữa sự đối xử kém đạo đức của bà. Vậy là chồng cháu nhân cơ hội, làm ầm ỹ luôn, mắng chửi cháu như kẻ thù rồi công khai đi với cô kia, chụp hình chụp ảnh quăng ném đầy nhà.
Cháu đã nhờ văn phòng luật sư lo giùm thủ tục ly dị rồi, chỉ muốn xin ý kiến cô coi cháu cư xử như vậy có được không vì xưa nay cháu chưa bao giờ thẳng tay với ai nên lòng cũng băn khoăn lắm cô ạ, vừa xót mình vừa xót hai đứa con, sợ chúng buồn và trách cháu. Cháu xin cô một lời khuyên.
Phương Phạm.

TRẢ LỜI:
Nếu cô là một nhà mô phạm vẫn sống ở Việt Nam như nhiều thập niên trước, có lẽ cô đã khuyên cháu nên kiên nhẫn thêm vì cha mẹ già như bóng chiều bảng lảng, không nối tóc mà sống mãi với con cháu được, vậy nên cháu hãy lấy lòng hiếu đạo mà cư xử rồi mọi việc sẽ qua, cháu sẽ được Trời Đất đền bù ơn phước. Thế nhưng nay chúng ta đã sống ở nước Mỹ, với một văn hóa và thực tế dạy chúng ta sự công bằng và lòng tôn trọng mọi người, thêm nữa, cuộc đấu tranh sinh tồn gay gắt với tốc độ nhanh đến chóng mặt, không ai muốn phí phạm thời giờ vào những việc chẳng có một ý nghĩa gì, những hy sinh vô ích nên cô thấy lẽ phải ở phía cháu khi cháu quyết định như cháu nói trong thư gửi cô. Thật ra, mẹ chồng cháu đã vô tình làm tấm gương soi chiếu chân dung chồng cháu, cho chúng ta thấy anh là một người đàn ông thiếu cá tính, không có bản lãnh/phong thái của người chồng chia với cháu một nửa (hơn hay bằng) trách nhiệm bảo vệ gia đình. Anh ấy đã thừa hưởng nền giáo dục đầy khiếm khuyết từ bà thân mẫu, nếu cháu nghĩ cháu có thể “uốn nắn” anh ấy thành một người khác với những đức tính khác sau khi tách rời anh ra khỏi bà cụ thì cháu nên cố gắng thử xem để tận nhân lực, tránh được những băn khoăn hiện nay. Nếu không, đây là ngã rẽ tốt cho mọi người. Cháu có cơ hội được là chính mình trong cuộc sống với những tìm kiếm và giá trị của cháu. Hai con gái cháu sẽ lấy mẹ làm mẫu mực để từ đó phát triển. Chồng cháu sẽ trông nom mẹ anh ấy ở thời điểm bà cần anh nhất, hy vọng cả hai sẽ có lúc nhìn thấy sự bế tắc trong tâm tư của họ và thay đổi. Nếu không thế, cuộc đời của cụ bà rồi sẽ trôi qua theo cách của cụ và con trai cụ cũng sẽ có cuộc sống thích hợp với anh ấy theo định luật vạn vật tự điều chỉnh. Cô chúc cháu sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn và luôn an vui.

Tin tức khác...