BẠN GÁI NHỎ TO 28-04-2017

HỎI:
Cháu có tâm sự buồn, muốn tâm sự với cô và xin cô giúp lời khuyên.
Cháu 43 tuổi, con gái út của bố mẹ cháu. Ông 75, bà 72. Thời còn trẻ, bố cháu phục vụ trong quân lực VNCH, cấp bậc thiếu tá khi Saigon rơi vào tay cộng sản. Mẹ cháu chỉ lo công việc nội trợ, chăm sóc đàn con ba đứa và nhà cửa vì bố cháu thường chinh chiến xa gia đình.
Tuy trách nhiệm quân ngũ ràng buộc nhưng bố cháu trời cho có óc kinh doanh. Ông tìm được vốn, chung góp, hùn hạp với mấy người anh họ làm ăn buôn bán rất thành công. Vì vậy, cháu được nghe kể lại, tuy lương lính không nhiều, mẹ và ba anh chị cháu lúc đó vẫn được bố lo liệu đầy đủ tài chánh hàng tháng và có cuộc sống phong lưu.
1975 di tản. Bố cháu nhanh chân đem được vợ con chạy ngay. Cháu là đứa con cuối cùng ra đời ở trại tỵ nạn.
Qua Mỹ, mấy năm đầu định cư ở tiểu bang lạnh, mẹ cháu không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt nên dù đã có chút cơ ngơi, bố cháu vẫn quyết định đem gia đình về Cali. Cháu nói vậy để cô hình dung ra bố cháu là một người có khả năng thành công nhanh chóng với tầm nhìn và sự tháo vát của ông. Đây là mặt tích cực. Mặt tiêu cực là điều này khiến bố cháu có tính tình tự kiêu, độc đoán, luôn ở vị thế ra lệnh cho mọi người và không bao giờ coi trọng ý kiến của bất kỳ ai, bắt đầu từ vợ con trong nhà. Mẹ cháu hiền hậu, ít nói, lại quen phục tùng nhưng như vậy không có nghĩa là mẹ cháu không có sở thích hay mơ ước riêng. Ở tuổi đáng lẽ phải nghỉ hưu rồi, có vài ba bất động sản cho thuê lấy lợi tức đều đặn hàng tháng nhiều hơn chi dụng, bố cháu vẫn tiếp tục miệt mài tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển công việc của ông, không cần biết sức khỏe của mẹ cháu không còn được như trước, vì tuổi tác một phần, phần quan trọng hơn chắc hẳn do buồn sầu vì cuộc sống tẻ nhạt của tuổi già. Bốn anh chị em cháu nhờ công ơn cha mẹ nuôi dạy, đều có nghề nghiệp vững chãi nhưng ba người ở xa, mỗi năm chỉ họp mặt đại gia đình ba lần, ở những địa điểm du lịch nổi tiếng để bố mẹ cháu có cơ hội đi ra ngoài và vui chơi với con cháu. Việc tổ chức như vậy giữ được cả mười năm qua nhưng thời gian sau này, bố cháu từ chối, không tham dự nữa, lấy cớ đi đâu rồi cũng lại phải về nhà, phí thời giờ ông cần làm nhiều việc khác. Ngay cả chuyện dễ thực hiện nhất để mẹ cháu được vui, bố cháu cũng không màng.
Lúc này, mẹ cháu buồn bã thấy rõ. Cháu cố thu xếp giữa gia đình riêng với ba đứa con đang ở tuổi niên thiếu và bà ngoại cần có niềm vui bầu bạn nhưng thật là khó cho cháu cô ạ! Mẹ cháu bản tính nhút nhát, không quen giao thiệp, bây giờ muốn thay đổi cũng đâu có dễ? Mẹ cháu than đau nhức chân tay, ăn không tiêu, hay bị nhức đầu, mất ngủ, nói tóm lại, là những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cháu rất lo lắng, đem chuyện nói với bố, xin bố bỏ bớt công việc để lưu ý chăm sóc mẹ cháu đôi chút nhưng bố cháu hét lên, cho là cháu rắc rối, bày đặt theo Mỹ. Bố cháu nói theo Mỹ là mỗi người phải biết tự săn sóc mình chứ không phải kêu nài người khác làm cho mình.
Cô ơi, cháu không làm gì sai cả! Chính bố cháu ở tuổi 75 rồi, lại may mắn không bị khó khăn tài chánh, tưởng cũng cần nghỉ ngơi để thưởng thức cuộc sống và thành quả của ông trong đời chứ? Sao bố cháu không biết dừng lại vậy?
Mong cô đem đề tài này ra diễn đàn thảo luận để cháu được nghe ý kiến của các bậc cao niên, may ra bố mẹ cháu cũng được nghe để gia đình cháu có thêm hiểu biết đúng/sai trong trường hợp này hầu cuộc sống được yên vui.
Christina

TRẢ LỜI:
1/ Thành công trong sự nghiệp luôn là niềm tự hào của mọi người, đặc biệt nam giới. Xưa, cụ Nguyễn Công Trứ từng hạ bút: “Đã làm trai đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Bố cháu không ngoại lệ. Câu hỏi của cháu sẵn có trong nó câu trả lời: Ai thì cũng có lúc phải dừng tuy điểm đến không giống nhau vì điều kiện của mỗi người không giống nhau. Thay vì cả hai cha mẹ già cùng yếu ớt, buồn bã, ngồi bên cạnh nhau mà không làm gì được cho nhau, cháu nên mừng cháu chỉ có mẹ. Vậy, đừng trách bố, hãy tập trung vào mẹ, tìm hiểu xem thực sự mẹ cháu cần gì, muốn gì, điều gì khả thi, điều gì bất khả rồi theo đó mà giải quyết cho mẹ. Cháu thử thỉnh thoảng đón mẹ về nhà cháu, xem bà có vui với trẻ con không? Chiếu phim cho bà coi, xem bà có thích không? Mua hoa hay vài thứ rau cho bà trồng tỉa, chăm bón, xem bà có khuây khỏa không?, v.v… Cũng nhân đấy, thử xem nhà vắng mẹ, bố có thấy cần sự hiện diện của bà không?
2/ “Bố cháu nói theo Mỹ là mỗi người phải biết tự săn sóc mình chứ không phải kêu nài người khác làm cho mình.” Bố cháu nói không sai, duy có điều nước Mỹ không phải là con người có trái tim trong lồng ngực và ràng buộc giữa nước Mỹ với bố cũng không phải như giữa bố với mẹ nên ví dụ bố nêu ra không áp dụng được. Cháu thử tìm hiểu xem mẹ có thể giúp bố chút nào trong công việc ông đang làm không? Nếu có, cháu hãy tạo cơ hội. Nếu không, cần biết vì sao không để tìm cách. Đây là nhịp cầu gần nhất giữa hai bờ sông.
Vậy nhé, cô chỉ nghĩ được có thế, mong đã ít nhiều giúp cháu vài ý kiến hữu dụng. Chúc cháu an vui.

Tin tức khác...