BẠN GÁI NHỎ TO 26-05-2017

HỎI:
Cháu có chuyện nhức đầu này, đem hỏi cô mà không hỏi ai khác vì sợ bịnh đã không bớt, còn nhức đầu thêm. Cháu biết rồi cô cũng sẽ đem câu hỏi ra thảo luận để mời độc giả góp ý, chia sẻ “gánh nặng” với cô nhưng cháu tin rằng khi mình cùng nhau bàn bạc như thế, mọi ý nghĩ sẽ được mổ xẻ, sàng lọc để còn lại cái tương đối đúng nhất cho người có câu hỏi. Cháu xin cám ơn tất cả.
Thế này cô nhé! Mẹ chồng cháu năm nay trên 80 nhưng bà còn khỏe mạnh, còn tự lái xe và có tiền hưu bổng đủ chi dùng thong thả. Bà có học, có dáng vẻ sang trọng. Xem ra bà cũng thương con cháu và hay quà bánh rộng rãi tuy khẩu vị của bà không hạp với tụi cháu nên nhiều khi khiến cháu rất ngại ngùng, không biết nói sao để giải thích và xin bà đừng mua mà không làm bà phật lòng và phản ứng.
Nói chung, nếu chỉ có chừng này thôi thì mọi chuyện cũng không đến nỗi trở thành vấn đề nhưng cháu thật không hiểu sao, mẹ chồng cháu có thói quen phải nói là rất xấu, bất lịch sự, kỳ cục, cứ mỗi khi tình cờ bước tới giữa câu chuyện đang nói của bạn bè chúng cháu là bà lập tức lắng nghe rồi bang vào giữa câu chuyện những lời phê bình rất vô duyên và chướng tai. Cháu vì lễ nghĩa gia đình, đành cam lòng phớt lờ và bạn cháu thì vì nể cháu nên tuy khó chịu mà vẫn phải nín lặng, làm như không nghe. Phản ứng của tụi cháu là cùng nói to hơn về chủ đề đang nói để át giọng bà song bà vẫn tiếp tục bàn ngang tán dọc một mình, tới lúc thấy không ai tiếp chuyện mình, bà mới thôi và đi ra chỗ khác, lần sau lại tiếp tục chớ không vì thế mà thay đổi.
Bà rất khéo nói, lúc thì săn đón hết cỡ nhưng lúc trái ý bà đổi giọng hung dữ liền, như trở bàn tay. Cháu rất chán, cũng có lúc đem chuyện nói với chồng cháu thì anh chỉ chép miệng, lắc đầu, vừa xin lỗi vừa an ủi cháu, nói tánh bà như vậy từ hồi còn trẻ, ba chồng cháu cũng chào thua luôn vì muốn êm cửa êm nhà. Bà tự khơi ra sự rắc rối rồi nói những câu miệt thị, thô lỗ, phũ phàng, không hề biết làm đau lòng người nghe mà họ thực sự không có lỗi gì với bà hết, chỉ cần khác ý bà là đủ thành tội cho bà sỉ vả mà ý bà thì phải nói là không ai nên giống cả. Làm như bà có hai bộ mặt, khi này khi khác, khiến cháu cứ thắc mắc, không biết bộ mặt nào là thật để mà liệu cách cư xử, riết rồi cháu đâm ra sợ, né tránh bà tối đa và như vậy hoài cũng mệt lắm! Cháu cho là bà không sống thật nên khi xảy ra chuyện gì, cái giả dối như đồ mã mắc mưa, giấy màu trôi tuột đi, bày ra mấy cái cọng tre méo mó, xiêng xẹo.
Cả hơn mười năm nay, cháu thấy ở gần bà, chịu ảnh hưởng tiêu cực của bà như một thứ năng lượng xấu, tính tình cháu và cả sức khỏe của cháu cũng xấu đi, cứ bị nhức đầu hoài. Nay cháu muốn lấy cớ nhà chật chội, bán căn nhà 3 phòng đang ở, dọn ra ở mướn tạm một thời gian trong khi chờ mua nhà mới để bà cũng phải dọn ra, tự lo chỗ ở cho bà. Sau đó, tìm mua được nhà khác, tụi cháu dọn vô nhưng sẽ không mời bà về ở chung nữa, cô nghĩ có được không? Cháu chờ nghe cô rồi mới quyết định. Cám ơn cô và kính chúc cô sức khỏe.
Gia Định

TRẢ LỜI:
Tất nhiên cô sẽ trả lời cháu theo suy nghĩ tốt nhất của cô nhưng cháu cần có quyết định của chính mình nhé!
Văn hóa hiếu đạo của Việt Nam trước kia và ngay cả bây giờ ở đây, luôn cổ võ sự nhẫn nhịn, thậm chí chịu đựng đối với tứ thân phụ mẫu. Cô không tán đồng lắm chủ trương này vì, như cháu nhận xét, nó không thật nên cũng sẽ không bền, chưa kể điều chúng ta nhắm tới trong mọi hoàn cảnh là sự an lạc đích thực trong lòng mọi người, khiến cho cuộc sống thăng hoa và có ý nghĩa. Miền Trung quê hương ta có câu tục ngữ: “Thương chồng phải nể mụ gia. Gẫm tui với mụ có bà con chi?” Mụ gia là mẹ chồng. Mặt tiêu cực của câu này là định kiến phân biệt mẹ chồng và mẹ vợ, nên bỏ. Mặt tích cực là tình thương vượt qua thù ghét, đem lại hòa bình và sức khỏe, hơn hẳn độc tố thù ghét, nên khai triển và gìn giữ vì những lợi lạc cho mình trước hết. Cháu sẽ hỏi lại cô: “Khó chịu quá, làm sao thương được?” Bình thường thì bánh ít đi, bánh quy lại, tình thương cần cho đi để nhận được đáp trả. Trường hợp cháu, cô nghĩ cho đi/nhận về đều có, chỉ là khẩu vị khác nhau và theo cháu, cách cho thiếu thành ý nên của cho mất tác dụng.
Mẹ chồng cháu bây giờ như cây cổ thụ, rễ cành đều to và chắc, chỉ ung dung tỏa bóng thôi, không mầm non, nụ mới được nữa. Muốn bà thay đổi là việc bất khả. Vậy, theo thiển ý cô, dự tính để bà ra riêng là thượng sách miễn rằng vợ chồng cháu phải lo liệu chu tất cái giang sơn riêng của bà, tiện nghi, đừng xa quá với nơi các cháu định mua nhà mới để phòng khi chạy đi chạy lại. Phần cháu, nếu cần, có thể tự mình đi gặp cố vấn gia đình nhờ khải đạo để bớt nhức đầu. Bà nội tướng cần yên vui, hạnh phúc để có của chia cho chồng con (và cả mẹ chồng nữa). Một mắt xích của sợi dây ràng buộc gia tộc có vấn đề thì các mắt xích khác sẽ xô lệch theo.
Sau hết, cô muốn gợi ý cháu về hình ảnh một người già (suy từ cô mà ra nhé!) thấy mình bỗng nhiên cùng đường, nhiều khi vì thế mà cựa quậy linh tinh, chẳng đâu vào đâu, không thật, để khỏa lấp cảnh chiều tà và nỗi buồn. Cháu có chút thời giờ, thử nhẩn nha nhìn ngắm bức tranh ấy xem lòng có nôn nao điều gì không?
Cô hy vọng đã không làm cháu nhức đầu thêm? Chúc an vui.

Tin tức khác...