HỎI:
Tôi viết thư này lên báo là vạn bất đắc dĩ, thật sự không chủ ý vạch áo cho người xem lưng mà chỉ vì tôi quá bất nhẫn trước đứa cháu gái bất nhân, bất nghĩa với mẹ ruột của nó, người mẹ đã hy sinh tất cả, tất cả những gì bà có cho nó, đứa con với lòng tham lam và ích kỷ vô bờ bến, chỉ nghĩ cái lợi, cái đẹp cho bản thân, không mảy may đoái hoài gì đến người mẹ tội nghiệp cả đời chắt chiu, một đồng không dám xài, bao nhiêu cũng bù đắp cho con mà phải chi sự hy sinh đó được nó biết ơn thì còn đỡ tủi, đàng này còn bị nó mắng mỏ, chửi thề, đối xử không bằng một con thú.
Tôi là chị cả trong một gia đình đông anh em. Ba tôi mất sớm, lúc tôi mới 19 tuổi. Tôi phải đi làm nuôi gia đình một mẹ và 5 đứa em, đứa nhỏ nhất học lớp 6, đứa trên nó học lớp 7. Tôi đã hứa trước vong linh ba tôi là tôi sẽ thay ông lo cho các em và tôi rất hãnh diện đã chu toàn lời hứa này. Ngoài một em trai tử trận lúc 20 tuổi, các em khác tôi đều lo bảo lãnh cho qua Toronto hết, kể cả gia đình đứa em gái út tôi gồm hai vợ chồng nó và hai đứa con gái.
Trong hai đứa này, đứa út của nó rất OK, biết lo thân, biết lượng sức mình mà sống, trong khi con chị của nó thì ôi thôi, tôi không còn chữ nào, lời nào để diễn tả cái tính tham lam và hỗn láo vô cùng vô tận của nó đối với mẹ nó. Cả chục năm nay, đồng lương mẹ làm bao nhiêu, vừa mới vô account là nó rút ra gần hết, chưa kể khi nó mua căn nhà thứ nhì 4 phòng ngủ, mẹ nó cho 50 ngàn để làm down payment vì thời giá nhà lúc đó còn rẻ. Nó xài tiền như nước trong khi mẹ nó, cái cầu răng ngay giữa miệng làm từ lúc còn ở VN đã mấy chục năm qua, rất là khó chịu cho bà, đến nỗi chỉ khi tới chỗ làm bà mới gắn vô, vừa hết ca làm là gỡ ra cất. Dù sở làm có bảo hiểm chi trả tới trên 80% nhưng em tôi vẫn tiếc 20% phần mình, không chịu làm mà để tiền cho con đi nâng ngực, xâm sửa chân mày nhiều lần tốn rất nhiều tiền. Mấy năm gần đây, với cơn “sốt nhà” bùng nổ, nó mua tùm lum không suy nghĩ, không tính toán, mà tiền thì đâu phải nó làm ra? Đầu năm nay, nó bán đứt căn nhà của mẹ nó sau khi đã đứng ra tái tài trợ hai lần, lần đầu lấy ra 100 ngàn, vài tháng sau lấy thêm 250 ngàn để rồi cuối cùng, mẹ nó phải bán luôn căn nhà đặng đưa tiền cho nó lấy ngôi nhà mới mua.
Bây giờ thì mẹ nó trở thành người ở mướn tại một trong hai căn nhà của nó với tình trạng nhà hư nát bởi cho thuê đã lâu mà nó không có tiền sửa, mẹ nó phải cầu cứu đến em gái nó chút tiền để kêu thợ, mua đồ và trông coi cho thợ sửa. Nó cũng còn thiếu hơn 20 ngàn vợ chồng tôi đứng mượn ngân hàng giùm để cứu nguy cho nó vì bị sở thuế sờ gáy. Mấy năm nay nó giả lơ, tiền lời mỗi tháng rất thấp, nó cũng nín luôn.
Ba nó bị đột quỵ tim, phải giải phẫu đến hai lần, ốm yếu, đi không nổi song cũng phải lên nhà nó giữ ba đứa con cho vợ chồng nó đi làm. Đến giờ này, mẹ nó thực sự đã cạn kiệt hết tiền, nó bèn xoay ra muốn nạo tiền của ba và em nó.
Tôi nhiều lần khuyên can cả hai mẹ con. Tôi nói là em tôi sai vì đã quá chiều con, “hy sinh” không đúng chỗ. Em tôi vốn là đứa đẹp gái nhất nhà, vừa đẹp, học giỏi lại hát hay, sau khi có chồng thì từ trên cao rớt xuống vực thẳm. Tôi trách em tôi rất nhiều vì theo tôi nghĩ, con gái nó hư phần lớn cũng vì cô quá cưng chiều con. Em tôi cứ tâm niệm “làm mẹ phải hy sinh cho con” nhưng theo tôi, cũng nên biết dạy con “tự lập” như tôi đã tự lập từ năm 19 tuổi. Đàng này, con gái nó chỉ ra sức lợi dụng “sự hy sinh vô bờ bến” của mẹ để thủ lợi cho riêng bản thân mình. Ba mẹ tôi mất rất sớm nhưng trong lòng tôi, hình ảnh ba mẹ lúc nào cũng vẫn rõ mồn một, tôi vẫn rất đau buồn khi nhớ là mình chưa kịp báo hiếu cha mẹ. Cho nên, khi cha mẹ còn sống, con cái nên yêu kính cha mẹ, không nuôi cha mẹ thì thôi, sao nỡ nhẫn tâm báo đời cha mẹ quá đáng như con cháu tôi vậy? Lúc còn đi học thì bỏ học, bỏ nhà, biết bao lần dang dở, mẹ vẫn dang tay đón về. Tới bây giờ, gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa thôi báo cha báo mẹ, còn hỗn hào, rủa sả cha mẹ không tiếc lời là sao? Là sao?
Xin bà và độc giả đọc thư cho lời khuyên vì tôi đã cạn lời, hết ý. Xem Youtube “Hát cùng mẹ yêu” ca ngợi tình mẹ mà tôi thấy thương xót em tôi vô cùng, ước chi những dòng chữ này lọt vào mắt nó, thấm sâu vào lòng dạ nó để nó biết hối cải, biết là mẹ mình đã “cơ cực cả đời vì mình.” Sau này khi mẹ mất rồi, hối hận thì đã quá trễ, đâu có làm gì được nữa? Mẹ nó đã biết bao lần khóc hết nước mắt vì nó, từ lúc nó còn nhỏ cho tới khôn lớn, bao lần lỡ dở rồi quay đầu về nhà, người mẹ lúc nào cũng mở rộng vòng tay ấp ủ, giúp đỡ con tạo dựng cơ ngơi còn phần mình cho tới lúc này, gần về hưu rồi mà căn nhà do mồ hôi nước mắt mình làm lụng vất vả mua được, con gái cũng đành lòng bán đi, thâu tóm hết tiền để lo cho riêng nó. Hãy hỏi xem nó có xứng đáng là một con người không, hay, xin lỗi, còn thua một con thú vì con thú còn biết yêu thương cha mẹ, không mắng chửi, nguyền rủa cha mẹ mình.
Tôi viết lá thư này, mong mỏi những ai còn đối xử không tốt với cha mẹ như con cháu gái của tôi đây, hãy ý thức hành động xấu xa, bội bạc công ơn cha mẹ mang nặng đẻ đau ra mình mà tự tu sửa. Lúc cha mẹ còn trên cõi đời, làm ơn đi, làm ơn biết thương cha, thương mẹ, biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, yêu quý cha mẹ mình, sau này con mình nó mới biết yêu quý mình, còn báo cha báo mẹ, chửi cha chửi mẹ, sau này con mình sẽ copy mình y chang đấy!
Võ Ngọc Lan
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Chuyện trăm năm, cần một tấm lòng
TRẢ LỜI:
Trước hết, để bảo vệ tính cách riêng tư của tác giả các thư hỏi, chúng tôi xin phép không đăng tải các chi tiết thuộc thông tin cá nhân, biết rằng quý vị muốn chúng tôi đánh giá cao sự khả tín của nội dung lá thư cũng như lòng tin yêu của quý vị dành cho mục chúng tôi phụ trách. Mỹ cảm ấy chúng tôi ghi nhớ và vô cùng thâm tạ. Thảng hoặc lắm có độc giả đặt cho chúng tôi câu hỏi về sự “thật/giả” của những lá thư, chúng tôi đã thưa lại cùng quý vị đó rằng trong cuộc đời này, thật giả chỉ là phút trước, phút sau của thời gian chuyển động nên chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào sự chia sẻ, tin rằng cho dẫu có lúc rảnh rỗi, ai đó soi gương thì có lẽ là để làm đẹp mình chứ đâu có lý nào để tự khóc mếu?
Trở lại với lá thư của bà, chúng tôi xin được phép nhắc tới một sự thật khó chối cãi, đó là có hai yếu tố chính trong quá trình hình thành nhân cách của một con người: thiên năng và giáo dục. Giáo dục là sản phẩm của xã hội và gia đình nhưng thiên năng do nhiều yếu tố ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của người đời chúng ta nên thường được khoán cho phước đức ông bà để lại. Trong thực tế, dạy dỗ hay hướng dẫn con cái là một công việc nhiêu khê và rất dài hơi, phải bắt đầu ngay từ khi cha mẹ nhận được tin vui giọt máu đầu tiên đang phát triển để trở thành đứa con trong bụng bà mẹ. Những chia sẻ, những trao truyền tốt đẹp, những ước mơ lung linh nhất giữa mẹ và con khởi đầu từ những ngày tháng thai nhi lớn dần trong thương yêu và hy vọng tốt tươi của đấng sinh thành, không ngưng nghỉ cùng với tuổi đời của các bé. Cháu gái của bà gần 40 tuổi, nghĩa là chào đời trong khoảng thời gian đen tối của một miền nam Việt Nam đổi đời với nhiều xáo trộn lớn về mọi mặt nên có lẽ, cùng với thiên năng bẩm sinh khiếm khuyết, đã phải gánh chịu thêm một nền giáo dục mất phương hướng của cả gia đình lẫn xã hội, thiếu hẳn mọi điều kiện tốt đẹp để phát triển nên nhận vào người nhiều thói hư, tật xấu, sai lầm trong đối xử với chính mình và di lụy đến người xung quanh. Em gái của cháu khác hẳn cháu, hẳn đã nhờ có thiên năng phù trợ.
Bây giờ, như tre đã cứng, khó uốn. Tính nết hung hãn, tham lam, sự tranh sống nhẫn tâm của cháu đến từ cái xã hội đã đẻ ra và nuôi dưỡng căn tính này, theo cháu tới một đất nước trù phú, phồn thịnh, làm nảy sinh khuynh hướng làm giàu nhanh, đi đường tắt, bằng phương tiện cào cấu nơi này nơi kia, chắp vá, chụp giật, đẩy cháu vào lo âu, bất mãn, ân hận, bực dọc, còn chưa kể cộng thêm tình cảm không suôn sẻ, khiến cháu càng chua chát, càng cay đắng hơn.
Vậy, theo thiển ý, trách móc cháu không giải quyết được gì nếu không là làm buồn thêm cha mẹ cháu. Thay vào đó, cần khuyến khích cháu đi gặp một cố vấn tâm lý, giúp cháu giải tỏa mọi ẩn ức, có cái nhìn trong sáng từ chính nội tâm mình, biết đối xử với bản thân tử tế hơn, từ đấy sẽ biết thương người xung quanh. Tâm bình an đem lại hòa bình. Tâm an vui, đem lại hạnh phúc và cứ vậy mà suy ra.
Mong rằng đã giúp bà thấy và hiểu vấn đề một cách khác, tích cực hơn, sẽ giúp bà giải quyết êm thấm khúc mắc gia đình. Em gái bà cần sự nương tựa để có sức khỏe và nghị lực đảm đương hoàn cảnh thay vì sự cắn rứt vì một đứa con ngỗ nghịch chính nó cũng có những nỗi niềm u uẩn riêng. Một lần nữa, cảm ơn lá thư nhiều trăn trở của bà.