BẠN GÁI NHỎ TO 12-05-2017

Kính gởi người giữ mục Bạn Gái Nhỏ To
Thưa bà,
Có lần mục BGNT có đưa ra lá thư của người hỏi ký tên là Kathy Nguyễn, chia sẻ tâm sự muốn có một đứa con trong hoàn cảnh tế nhị. Bà ấy ở tuổi gần 40, đã chữa trị hiếm muộn trong 10 năm qua kể cả nhờ tới các phương thức y khoa hiện đại mà không thành công. Có người bạn mách cho bà một người đàn ông Hòa Lan hiến tặng tinh trùng cho ai hiếm muộn, muốn có con nhưng người chồng bị khiếm khuyết. Trắc trở là ông này cho biết ông không muốn có sự can thiệp của bác sĩ và đề nghị hiến tặng theo cách giao hợp bình thường để kết quả được bảo đảm. Bà Kathy nghĩ rằng điều kiện làm phước của ông Hòa Lan hơi quá đáng nếu không nói là lạm dụng nên đã bác bỏ hơn một năm qua. Vừa rồi, tình cờ bà được nghe kể chuyện “thả cỏ” của các cụ ngày xưa nên đâm ra thắc mắc, muốn hỏi ý kiến người giữ mục BGNT.
Trong phần giải đáp của bà cùng sự góp ý của nhiều người, ai cũng can ngăn, cho rằng việc này “quá khổ” (bà dùng chữ oversized,) sẽ gây ra hậu quả phiền phức khó lường. Đối với tôi, quý vị đã làm đúng theo những suy nghĩ phải đạo, hợp với kỷ cương xã hội. Tuy nhiên, lý do tôi viết thư này là để trình bày điều gì tôi biết rõ cũng như chứng kiến về vài trường hợp tương tự của bà Kathy song ý nghĩa rất khác, nhất là chúng đã xảy ra trong một bối cảnh xã hội khắc nghiệt trăm lần hơn thời buổi bây giờ.
Bác ruột tôi (nay đã qua đời lâu rồi) là con trai trưởng và duy nhất của ông bà nội tôi, cưới vợ đã trên 3 năm mà bác gái không thai nghén gì. Thời 1930, y học chưa có khả năng tìm kiếm nguyên nhân vô sinh là do đâu, chưa kể là nếu có biết thì cũng chưa có phương cách giải quyết. Bà nội tôi thúc giục bác trai cưới vợ bé để có cháu đích tôn nối dõi tông đường nhưng bác trai tôi theo tây học, lại rất thương bác gái nên không nỡ. Kéo mãi qua năm thứ năm thì bà nội tôi không thúc giục nữa mà ra lệnh. Hết kế hoãn binh, bác trai tôi liều mình tâm sự với người bạn chí cốt của bác, nhờ giúp đỡ. Tất nhiên sau này tôi nghe kể lại, lúc đầu cả người bạn lẫn bác dâu tôi đều không dám nhận lời cầu viện khẩn khoản của bác trai. Riêng bác gái còn xin bác trai “thả cỏ,” may ra có con mang về, bác gái sẽ dốc lòng nuôi dưỡng nhưng bác trai tôi cương quyết không muốn dây dưa tới ai mà không có cách nào giải quyết dứt khoát và không thiệt thòi cho người ta. Cuối cùng, chẳng đặng đừng vì tình hình găng quá, bác dâu tôi đành đi theo sự sắp đặt của chồng để giữ thế giá cho gia đình bác trai tôi không bị mang tiếng vô phúc nên tuyệt tự. Những người trong cuộc đã cẩn trọng giữ kín câu chuyện cho tới khi ông bà nội tôi qua đời rồi tới lượt bác dâu tôi cũng qua đời dù trong xóm ngoài làng có lúc xì xào vì người con trai đầu lòng rất giống người bạn của bác trai tôi. Rõ ràng là định mệnh éo le vì giữa người bạn kia và bác dâu tôi hoàn toàn không có tình cảm tư riêng gì với nhau mà ông Trời buộc họ phải có một đứa con với nhau. Sau đó, như một sự bí ẩn khó hiểu, hai bác tôi có ba người con chung, toàn con gái và giống bác trai như in. Tình giao hảo giữa gia đình bác tôi và gia đình người bạn không suy suyển cho đến khi di cư năm 54, một nhà đi một nhà ở lại rồi mất liên lạc.
Kể chuyện này, tôi muốn quý vị nhớ lại phép ứng xử quyền biến của người xưa, khi cần, có thể vượt qua cái thường nhưng không vì thế mà mất tín nghĩa hay vô luân. Nhiều khi một sự việc xảy ra có cái lý cớ của nó song người ngoài không hiểu mà chỉ căn cứ vào cái chung nên vô tình làm cho nó tầy quầy lên. Tôi cũng xin nói thêm là trường hợp nhà bác tôi không phải là duy nhất mà bởi mọi người khéo xử thôi nên nếu xẩy ra ở nơi này hay nơi kia thì cũng không bao giờ ầm ĩ.
Câu chuyện dân gian ai cũng biết là câu chuyện Lưu Bình/Dương Lễ. Thời sĩ tử Việt Nam còn lều chõng đi thi, đạo lý hẳn là khe khắt lắm thế mà không những không ai chê bai cách xử sự của người trong truyện, lại còn khâm phục, phải chăng vì tình bạn quá hiếm hoi, quá đẹp giữa họ Lưu và họ Dương khiến người ta bỏ qua cái thường tình?
Sau này cộng sản trong nước có khuynh hướng xóa bỏ thần tượng (để chỉ có một thần tượng Hồ Chí Minh) nên mang câu chuyện này ra mổ xẻ theo kiểu duy vật chủ nghĩa, biếm nhẻ nàng Châu Long và cười cợt Lưu Bình, khiến cho câu chuyện tự nó không nhem nhuốc đã trở thành nhem nhuốc do cái trí hẹp hòi và con mắt dung tục của họ.
Có nhiều cách nhìn một vấn đề hay một sự kiện. Tôi muốn góp ý với bà Kathy Nguyễn là một việc quan trọng và tế nhị dường ấy, bà đem ra công luận sẽ không có lợi, cũng không giúp gì được cho “cái cần” của bà. Thay vào đó, bà chỉ nên bàn bạc với chồng và tự hỏi lòng mình về giới hạn những bước đi sao cho giữ được tín nghĩa và không hổ thẹn với quỷ thần hai vai thì bà cứ vững tin theo đuổi sự tìm kiếm của mình. Theo thiển ý tôi, không ai có thể bảo ai là không có con cũng không sao, hay dọa nhau có con chưa chắc đã có phước. Lựa chọn này của mỗi ông cha, mỗi bà mẹ và mọi người cần tôn trọng.
Cảm ơn quý vị đã đọc lá thư của cụ già 85 tuổi này. Cũng xin thứ lỗi nếu tôi đã nói thẳng và những điều ấy làm phiền lòng quý vị.
Cụ Hoàng văn Minh

TRẢ LỜI:
Cháu rất cảm kích biết Cụ đã quan tâm theo dõi mục BGNT do cháu phụ trách. Kinh nghiệm sống của một bậc cao niên ở tuổi cụ luôn là bài học cho chúng cháu lắng nghe và ghi nhớ.
Quả thật như lời Cụ dạy, không một ai có quyền ngăn cản hạnh phúc làm mẹ của một người phụ nữ. Tuy nhiên, trường hợp bà Kathy Nguyễn thì đúng như Cụ đã nhận xét, người góp ý chỉ làm theo tiếng nói của lương tâm, cốt sao không xảy ra hệ quả khó lường của một cách xử sự đi chệch ra ngoài quỹ đạo đời thường. Cụ nhắc đến sự quyền biến của người xưa và tình bằng hữu cao quý trong câu chuyện Lưu Bình/Dương Lễ, cháu sợ thời nay không bì kịp. Đã không đủ tài cao đức trọng để bạt núi mở đường, chi bằng cứ theo lối mòn mà đi cho an toàn, không hại người khổ mình. Cháu thay mặt tác giả lá thư, cảm ơn Cụ đã bỏ thời giờ góp thêm một tiếng nói cho người trong cuộc có thêm lý lẽ để làm bất cứ quyết định nào tốt nhất, đúng nhất cho bà.
Kính chúc Cụ luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành. Ước mong được Cụ thỉnh thoảng lưu tâm chỉ giáo cho chúng cháu những bài học xử thế khôn ngoan của các thế hệ đi trước để chúng cháu có cơ hội học hỏi và trau dồi mình.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...