Bắc Hàn bóc lột công dân làm thuê ở ngoại quốc

Lý Anh

 

Những năm vừa qua, kinh tế Bắc Hàn vốn đã suy sụp. Ngày 06/01/2016, nước này thử vũ khí hạt nhân, sau đó lại phóng hỏa tiễn tầm xa với kỹ thuật đạn đạo hỏa tiễn vào ngày 07/02 nên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và nhiều nước khác đồng thuận ra lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế tham vọng quân sự của “lãnh tụ nhóc con” Kim Jong Un, khiến cho kinh tế nước này ngày càng kiệt quệ.

Để cứu vãn những khó khăn do nền kinh tế kiệt quệ mang lại, những năm vừa qua, chính phủ Bắc Hàn cho khá nhiều người dân ra nước ngoài làm thuê.

Trong một thống kê, Liên hiệp quốc cho biết, Bắc Hàn cưỡng bức công dân nước mình đi làm thuê tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, cướp đoạt 90% tiền công của họ, thu vào cho nhà nước nhiều tỷ Mỹ kim trong một năm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Bắc Hàn đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới cho công dân ra nước ngoài làm thuê rồi cướp hết tiền công của họ…

Xây dựng sân vận động World Cup 2022

Tại Qatar, một quốc gia ở miền tây Châu Á, hàng chục ngàn công nhân của một số nước Châu Á, trong đó có Bắc Hàn, đang làm việc cực khổ để xây dựng các sân vận động World Cup (Giải Vô địch Bóng đá) năm 2022.

Trong một bản báo cáo dài 52 trang công bố ngày 31/03/2016, một lần nữa Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, – AI) khẳng định, những người làm thuê đến từ ngoại quốc hiện đang làm việc trong các công trường xây dựng sân vận động phục vụ World Cup 2022 ở Qatar, không những bị cưỡng bức làm việc, còn sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ. AI kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (International Federation of Association Football – FIFA) có hành động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ những người lao động, xây dựng hình ảnh đẹp về nước đăng cai giải bóng đá lớn nhất thế giới.

Để viết được bản báo cáo này, nhân viên của AI đã phỏng vấn 234 công nhân làm việc tại các công trình phục vụ World Cup 2022. Trong số này, 132 công nhân từ ngoại quốc đến làm thuê tại các công trình xây dựng sân vận động, 99 người làm việc tại khu vực xung quanh sân vận động và 3 người trồng cây xanh. Tất cả đều thổ lộ rằng, họ bị đày đọa nhưng không dám lên tiếng tố cáo vì sợ bị trả thù. Một công nhân nói: “Chúng tôi phải sống trong điều kiện bẩn thỉu, lao động cưỡng bức và đe dọa trục xuất. Chúng tôi mắc kẹt ở Qatar vì sau khi đến đây, nhà thầu thuê mướn chúng tôi thu giấy thông hành. Điều chúng tôi lo ngại nhất là họ tìm cách khấu trừ tiền lương. Họ nói rằng, hoặc chấp nhận điều kiện làm việc, hoặc không bao giờ được về nhà”…

Riêng những người làm thuê đến từ Bắc Hàn, không những phải làm việc trong hoàn cảnh vô cùng cực khổ như công nhân các nước khác, còn bị chính phủ cộng sản Bắc Hàn cướp đi gần hết tiền lương được trả.

Theo số liệu thống kê, hiện nay có trên 3,000 người Bắc Hàn đang làm việc vô cùng cực khổ tại Qatar. Mỗi ngày họ phải làm việc 12 giờ, mỗi tháng chỉ được nghỉ một hoặc hai ngày. Ăn uống cũng không ra gì. Tệ hơn nữa là chính phủ Bắc Hàn còn thu 90% tiền lương họ được trả! Tháng trước, một nhân viên của tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) yêu cầu chủ công ty Bắc Hàn quan tâm đến cuộc sống của công nhân hơn nữa. Chủ công ty đấu thầu xây dựng các sân vận động World Cup Qatar biết được tình trạng này, định sa thải hầu hết người làm thuê của Bắc Hàn, Bình Nhưỡng, mãi sau họ mới cho làm tiếp.

Những người Bắc Hàn đi làm thuê ở ngoại quốc đang làm việc cho các công ty thuộc quyền sở hữu của các quan chức cao cấp Bắc Hàn hoặc của chính phủ. Trước khi được gửi ra nước ngoài, những người này dù đã hối lộ vẫn bị điều tra kỹ càng, nhằm bảo đảm sự trung thành đối với nhà nước cộng sản.

Làm thuê ở Châu Âu

Tháng 06/20016, một nhóm các nhà nghiên cứu Bắc Hàn của Hòa Lan công bố một báo cáo cho thấy Bắc Hàn đang gửi dân ra nước ngoài làm lao động tại những quốc gia trong Liên minh Châu Âu. Họ làm việc mỗi ngày 12 giờ, sáu ngày một tuần, đặc biệt là… 90% lương của họ được chuyển thẳng về cho chính phủ cộng sản Bắc Hàn.

Tiến sĩ Remco Breuker, giáo sư nghiên cứu về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, Hòa Lan, nói: “Người lao động Bắc Hàn làm việc ở một số nước Châu Âu giống như một phó bản thu nhỏ miền bắc bán đảo Triều Tiên tại Liên minh Châu Âu”.

Ông Remco Breuker nói với Brent Bambury, giám đốc đài phát thanh Day 6 on CBC Radio One và Public Radio International rằng: “Tôi không nghĩ Bắc Hàn là một quốc gia nữa. Trong suy nghĩ của tôi, Bắc Hàn đã biến thành một công ty kinh doanh sức lao động người dân nước họ. Trong đó, Kim Jong Un là tổng Giám đốc điều hành, công dân Bắc Hàn là nhân viên. Công ty đó không quan tâm đến người lao động. Tất cả đều vì khoản lợi nhuận khổng lồ. Cũng có thể nói, đó là mục đích chính của họ … Vì lợi nhuận, họ không chú ý đến nhân quyền xưa nay vẫn bị quốc tế phê phán …”.

Người làm thuê Bắc Hàn làm việc ở EU bị các “ông chủ” Bắc Hàn bóc lột thậm tệ, nhưng không thấy các viên chức trong Hội đồng Châu Âu hay viên chức EU làm bất cứ điều gì để giải quyết chuyện này. Ông nói: “Một số nghị viên trong Nghị viện Châu Âu đã đặt vấn đề với Hội đồng Châu Âu. và E.U. Tuy nhiên, họ đã không có bất kỳ hành động nào chống lại những hoạt động bóc lột này, còn gián tiếp tài trợ các các công ty Bắc Hàn thuê mướn những công nhân đó”.

Báo cáo của Breuker ra lò ngay sau cuộc điều tra của Vice Media, một công ty truyền thông kỹ thuật số và phát thanh truyền hình người Mỹ gốc Canada (Canadian-American digital media and broadcasting company) về những vi phạm nhân quyền đối với người lao động Bắc Hàn làm thuê tại Ba Lan. Ký giả Sebastian Weis của Vice Media, đồng thời là nhà làm phim tài liệu đã nói chuyện trực tiếp với một số người làm thuê đến từ Bắc Hàn.

Những người này nói với Sebastian Weis, họ thường xuyên làm việc 12 giờ 1 ngày trong tuần, 6 hoặc 7 giờ trong ngày thứ Bảy. Họ bị cấm không được dùng điện thoại di động. Tuy nhiên, hầu hết những người này không hề biết là mình đang bị bóc lột. Weis nói: “Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với những công nhân này vì họ bị canh giữ từng giây, từng phút trong mỗi ngày. Họ không hề biết quyền lợi của người lao động như thế nào, cũng không biết họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Họ chỉ nhận được tiền khi về lại Bắc Hàn. Lúc đó họ vui vẻ nhận tiền, bất kể là bao nhiêu. Tôi nhận thấy họ thực sự không hiểu, hoặc không biết là họ đang bị chính phủ Bắc Hàn bóc lột. Tuy nhiên, mọi người đều muốn ra ngoại quốc làm thuê để thoát ra khỏi cảnh đói khổ ở Bắc Hàn. Có thể nói, dù sống thế nào cũng không khổ bằng sống ở Bắc Hàn. Chính vì vậy, họ tìm mọi cách (hối lộ, đút lót) để được ra ngoại quốc làm việc …”.

Cướp đoạt tiền công

Hãng thông tấn Úc Đại Lợi loan tin, tổ chức quan sát nhân quyền Nhìn về Bắc Hàn (North Korea Watch) tại thủ đô Hán Thành, ước tính, Bắc Hàn đã cho hàng trăm ngàn người dân ra ngoại quốc làm thuê, mỗi năm có thể thu về cho nhà nước khoảng 2 tỷ Mỹ kim.

Trong nhiều năm qua, Bắc Hàn đã thu ngoại tệ bằng các nguồn trái phép như buôn bán vũ khí, buôn lậu thuốc phiện và làm giả Mỹ kim. Tuy nhiên, gần đây, tình hình tài chính của nước này ngày càng trở nên khó khăn do bị Liên hiệp quốc trừng phạt. Kim Jong-un khai thác nguồn ngoại tệ mới bằng cách cho nhiều người dân ra nước ngoài lao động rồi cướp đoạt gần hết số tiền họ làm được.

Năm 1996, Rim Il, một công dân Bắc Hàn được đưa sang làm thuê tại Kuwait. Lúc đó, Bắc Hàn xảy ra nạn đói, một số người đã chết vì đói, được đi ra khỏi đất nước này là một giấc mơ. Anh được hứa hẹn rằng công việc thợ mộc của anh sẽ kiếm được khoảng 120 Mỹ kim một tháng, bảo đảm ba bữa ăn một ngày. Anh nói: “Đến đó, chúng tôi được ăn rất nhiều cơm, thậm chí còn có cả và soup thịt. Ở Bắc Hàn, Đó là điều nằm mơ cũng không dám nghĩ đến”. Nhưng giấc mơ của anh nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi anh cùng 1.800 người làm thuê Bắc Hàn khác phải làm việc 16 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, tại một công trường xây dựng. Trong khi đó, anh không hề nhận được đồng lương nào, vì nó chạy thẳng về kho bạc của chính phủ Bắc Hàn, hay một cá nhân nào đó.

Một ký giả hãng thông tấn ABC News cũng nói chuyện với ba người Bắc Hàn mới chạy trốn về phía nam. Ba người này từng làm việc tại một xưởng gỗ ở Siberia nhiều giờ một ngày trong điều kiện thời tiết lạnh cóng. Họ cảm thấy may mắn khi nhận được 10% tiền lương của mình. Họ cho biết, rất nhiều đồng nghiệp của họ đã chết nhưng không một người nào dám chạy trốn vì chính phủ luôn giám sát gia đình họ.

Tuy điều kiện lao động khắc nghiệt, nhưng lao động ở nước ngoài được xem như là một đặc quyền tại quốc gia cộng sản phía bắc bán đảo Triều Tiên. Do đó, để được chọn, những người muốn đi làm việc ở ngoại quốc phải hối lộ các quan chức phụ trách tuyển dụng. So với tiêu chuẩn quốc tế về lao động, rõ ràng những người này đang bị nhà nước bóc lột.

Andrei Lankov, chuyên nghiên cứu về Bắc Hàn, viết chuyên đề cho tờ nhật báo tiếng Anh The Korea Times ở Hán Thành, cho biết, người Bắc Hàn đi làm thuê ở nước ngoài để thay đổi cuộc sống. Dù đi làm cực khổ họ vẫn cảm thấy sướng hơn những người ở lại trong nước. Cực khổ nhưng họ kiếm được chút ít tiền. Bởi vậy họ không hề tự xem mình là nô lệ. Họ ước tính với mức thu nhập hằng tháng từ 30-50 Mỹ kim cho gia đình trong nước, một lao động vẫn có thể dành dụm được chút ít tiền cho bản thân và gia đình.

Tháng 02/2016, tổ chức quan sát nhân quyền Nhìn về Bắc Hàn (North Korea Watch) đệ trình một hồ sơ lên Liên hiệp quốc, bổ sung vào bản báo cáo của Ủy ban điều tra về nhân quyền, yêu cầu điều tra về những gì mà tổ chức này cáo buộc là nạn “nô lệ nhà nước”. Một cáo buộc mà Bình Nhưỡng đã phản bác lại, cho đó là một “cáo buộc gian dối nhằm lật đổ chính phủ”.

Trong khi người dân Bắc Hàn ở trong nước sống những ngày đói khổ không khác gì địa ngục trần gian, những người đi làm thuê ở ngoại quốc làm việc quá vất vả không khác gì nô lệ, “lãnh tụ nhóc con” Kim Jong Un sống như vua chúa thời xưa. Có dịp, người viết xin phép giới thiệu cùng quý độc giả những thông tin về cuộc sống xa hoa của Hoàng đế Đó Kim Jong Un.

Lý Anh

Tin tức khác...