AI NGÁN AI

Nguyễn Thơ Sinh

Khi Tổng thống Trump đi thăm Anh quốc, ông đánh tiếng tăng thuế nhập khẩu (tariffs 5%) đối với các mặt hàng Mexico khiến nhiều người bất ngờ. Quả nhiên ông có quyền ấy. Và người ta nghĩ liệu lá bài tariffs 5% quẳng ra lần này có là thượng sách? Tuy nhiên, rất may, cuối cùng nó đã không xảy ra, chỉ tạm đình hoãn vì Mexico nhường trước một bước kịp thời.
Trở lại nguyên nhân, bạn thấy rõ Tổng thống Trump khó chịu với bài toán di dân kéo đến từ Nam Mỹ nên tung ra lá bài dằn mặt này. Thực ra muốn ngăn cản làn sóng này đâu phải dễ. Tiếng là Mexico có thể thẳng tay đàn áp những công dân nước ngoài tiến vào lãnh thổ của mình, nhưng khoảnh cách giữa lý thuyết sách vở và áp dụng thực tế vốn dĩ hoàn toàn khác biệt nhau, không hề đơn giản như vẫn tưởng.
Trớ trêu thay, Mexico nào muốn mình bị kẹt ở giữa. Để ngăn chặn làn sóng caravan từ Nam Mỹ phải có kinh phí, có kế hoạch chuẩn bị, và phải được hỗ trợ của lòng dân. Nhưng xưa nay chuyện công dân nước ngoài “quá giang” Mexico đến Mỹ là chuyện bình thường. Đến dân Mexico hễ có dịp là tràn qua Mỹ kiếm việc; thành ra chuyện chim chọn đất lành đậu là chuyện thường tình; chẳng thấy ai cự nự gì. Đùng một cái. Tổng thống Trump với những chiêu bài to tát: Make America Great Again – thế là di dân nhập Mỹ bị làm khó, không chỉ di dân “trâu chậm, nước đục” khổ mà di dân “gốc gác bén rễ” cũng lao đao, khốn khó. Tại sao? Vì di dân cần bị trục xuất để những người ủng hộ Tổng thống Trump hả dạ.
Thực ra có phải bài toán di dân Nam Mỹ (trong đó có Mexico thuộc Bắc Mỹ) đã trở nên hết thuốc chữa đến nỗi Tổng thống Trump phải sử dụng lá bài tariffs 5% với Mexico! Không hẳn thế. Bởi lịch sử cận đại Hoa Kỳ luôn gắn liền với những đợt di dân từ Nam Mỹ kéo lên. Kinh tế Mỹ dễ sống thì họ tràn qua, tranh thủ kiếm chút đỉnh tiền dằn túi. Rồi kinh tế Mỹ xuống, họ kéo nhau về quê đủng đỉnh xài số tiền kiếm được trước đó. Tình trạng ấy xảy ra thường xuyên, kéo dài trong nhiều thập niên. Xét kỹ lại, nó là hình thức cung và cầu giữa (a) thị trường lao động thiếu nhân công và (b) sự cần cù chăm chỉ của di dân Nam Mỹ. Sau đó ai thích Mỹ thì tìm cách ở lại. Ai không thích Mỹ kiếm đủ số tiền muốn có sẽ quay về cố quốc. Mọi chuyện rất song phẳng. Thành ra nói vấn đề di dân hiện nay là khủng hoảng (crisis) xem ra có phần hơi cường điệu bởi tại sao trước giờ không thấy ai nói gì, giờ lại thấy rùm beng bao nhiêu rắc rối. Vả lại di dân Nam Mỹ có thực làm suy yếu kinh tế Mỹ, hay chính họ đã góp phần cân bằng nhiều lĩnh vực lao động kinh tế của Mỹ.
Tại sao Tổng thống Trump cay cú với những đợt di dân Nam Mỹ gần đây? Có lẽ một phần do hội chứng “đâm lao phải theo lao” trót hứa với các fans sẽ thẳng tay với di dân, ưu tiên đem việc làm về cho dân Mỹ. Lời hứa đó ông buộc phải thực hiện. Nào ngờ, lúc đầu tưởng chỉ nói cho vui, ai dè chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng ông phải làm cho tới mức, muốn ra sao thì ra. Dù biết tỏng di dân không phải là kẻ “cướp việc làm” của dân bản xứ Mỹ. Giả thiết ông tỏ ra cay cú nhằm “đánh lạc hướng” dư luận xem ra chẳng mất mát gì!
Của đáng tội lẽ ra bức tường Mỹ-Mễ nên có và miếng mồi này mới ngon, cắn ngập răng hơn. Nhưng xin tiền thì Quốc hội (do Đảng Dân chủ nắm thế sau mùa phiếu 2018) không cho. Ông bị mất mặt. Tiền nát, kế hoạch nát, buộc ông phải ban tình trạng khẩn cấp quốc gia để có tiền xây tường. Rồi lại gặp phải những rắc rối. Cứ thế, đồng hồ mùa phiếu 2020 càng lúc càng gần hơn.Tháng sáu chỉ còn ít ngày. July 4th sẽ đến. Chả mấy mà Labor Day. Rồi Halloween. Lễ Tạ Ơn. Năm 2020 sẽ đến… bận bỏ sừ cho việc vận động tranh cử trong khi bài toán bứng gốc di dân vẫn èo uột, ạch đụi mãi. Thành ra càng lúc ông càng ngứa người, y như con bạc trong cơn khát, sẽ sát phạt, sẽ bất chấp bằng mọi giá.
Vâng. Trước đó ông đã từng đập bàn, đập ghế với DACA. Vẫn biết các chính khách đối đầu của ông – Đảng Dân chủ là kẻ cần đến lá phiếu của di dân gốc Hispanics. Còn ông, bản đồ Cử Tri Đoàn hiển nhiên đang thuận lợi, ông chẳng việc gì phải cầu cạnh nhóm cử tri này. Ngược lại, nếu đàn áp thẳng cánh di dân gốc Hispanics để lấy lòng cử tri ông càng sốt sắng hơn. Bởi, tuy chẳng ghét bỏ gì di dân gốc Hispanics, nhưng xui xẻo cho họ, ai biểu việc gì họ cũng nhảy vào làm, phá giá thị trường lao động, vô tình trở thành kẻ tranh giành việc làm với các fans ủng hộ ông.
Còn nhớ, làm được việc gì ông là ông làm. Từ bóp nghẹt NAFTA với những hăm dọa đủ điều. Rồi thấy nuốt không trôi, cuối cùng phải đẻ non ra một đứa trẻ mới, đặt tên USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) thực ra chẳng khác thằng anh NAFTA của nó là bao. Nói toạc ra, ngoài những cập nhật điều chỉnh cơ bản, USMCA chẳng có gì mới, song đó là một thắng lợi tinh thần với Mr. Trump vì nó không còn là NAFTA nữa.
Một bí ẩn khác tại sao Tổng thống Trump cay cú với đoàn di dân Caravan? Đó là khoản nợ từ trên trời rơi xuống này to lắm, nhiều lắm, càng làm ông ngứa người hơn. Bạn đã biết, ông vắt kiệt những khoản có thể vắt kiệt để trám vào những khoản tiền lớn ông ưu đãi các khu vực khác (chủ yếu giảm thuế cho giới giàu, xóa bỏ thuế thừa kế bất động sản – còn gọi là death tax hay estate tax). Trước đây ông từng tham vọng thu hẹp khoản nợ công, trình làng với dân Mỹ một ngân sách hiệu quả kỷ lục. Ai dè, từ chuyện giảm chi phí bộ máy nhà nước, cắt bỏ nhiều chương trình phúc lợi công, toan đánh tháo trách nhiệm “ông anh cả” với NATO, hủy bỏ nhiều chương trình tài trợ nhân đạo khác… vậy mà báo cáo ngân sách tài chính vẫn tệ hại hơn thời Cựu tổng thống Obama (năm 2017 tăng 2 ngàn tỷ Mỹ kim nhiều hơn).
Đi thẳng vào vấn đề, liệu tariffs 5% lần này có là chiếc đũa thần trong việc giải quyết dứt khúc bài toán di dân kéo đến biên giới Mỹ. Chẳng ai dám nói chắc. Tuy nhiên phía Mexico đang rục rịch tiến hành những kế hoạch ngăn chặn làn sóng caravans từ Nam Mỹ kéo đến. Bởi nếu tariffs 5% mà thực hiện, kinh tế Mexico sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Nuốt cục nghẹn xuống, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador không còn lựa chọn nào khác ngoài thái độ nhún nhường. Còn Tổng thống Trump thì đắc chí rung đùi. Cú đấm của kẻ to xác bao giờ cũng mạnh, thành ra trong canh bạc này ai nắm dao đằng chuôi bạn đọc đã có đôi phần minh định. Mexico không phải là đối thủ của Mỹ. Lá bài tariffs 5% rất nguy hiểm với đôi bên, song Tổng thống Trump đang trong tư thế kèo trên.
Có ý kiến cho rằng “qua lại” với Trump không chắc chắn chút nào vì uy tín họ Trump tại các chính sách đối nội, đối ngoại luôn thay đổi xoành xoạch. Hôm nay là tariffs 5%. Mai mốt thì sao? Liệu Tổng thống Trump có ỷ thế, lấy thịt đè người, mai kia lại bắt Mexico phục tùng sát đất! Liệu Mexico có thể đàn áp dã man, chặn đứng thành công các đoàn caravans ùn ùn kéo đến? Còn dân Mexico, họ có thấy quốc thể bị sỉ nhục? Liệu thế giới có tâm phục, khẩu phục quyết định của Tổng thống Trump hay không?
Còn tại Mỹ, phản ứng của các chính khách thì sao? Nhiều ông nghị, bà nghị, cùng nhiều thượng nghị sỹ, trong đó có Đảng Cộng hòa (như TNS Ted Cruz) đồng ý tariffs 5% ảnh hưởng xấu đến kinh tế Mỹ, trong đó nặng nhất là Texas, California, Michigan, Arizona, New Mexico. Họ không muốn Tổng thống Trump sử dụng lá bài tariffs 5% vì sợ phản thùng. Nó rất nguy hiểm. Cho cả dân Mỹ lẫn dân Mễ. Giới giàu thì vô sự, chỉ khổ cho giới nghèo vì mọi thứ nhập từ Mexico sẽ tăng giá.
Còn cử tri gốc Hispanics thì sao? Liệu họ có giận ông nhiều không? Mà giận ông thì họ làm được chuyện gì? Ông thắng cử đâu cần đến những lá phiếu của họ. Nên nhớ, chỉ cần giữ được thế thượng phong với những tiểu bang đỏ (và một số tiểu bang tím) ông sẽ thắng to mùa phiếu 2020. Còn chuyện dân Hispanics mấy tiểu bang xanh căm phẫn, muốn làm gì thây kệ, ông đâu có ngán.
Điểm sơ qua, năm 2018 Mỹ nhập cảng khoảng 372 tỷ Mỹ kim từ Mexico. Trong đó 12 tỷ Mỹ kim cho rau củ và hoa quả, 26 tỷ Mỹ kim các mặt hàng vi tính, phần mềm, chất bán dẫn, và linh kiện máy vi tính. Mỹ nhập khoảng 93 tỷ Mỹ kim xe hơi sản xuất tại Mễ và các linh kiện lắp ráp xe hơi, trong đó 22 tỷ Mỹ kim cho động cơ xe, 5 tỷ Mỹ kim ghế xe hơi, và 5 tỷ Mỹ kim sườn sàn xe (chassis). Nếu tăng thuế 5% trên tổng số 372 tỷ Mỹ kim, Tổng thống Trump sẽ bỏ túi khoảng 20 tỷ Mỹ kim.
Đổi lại, năm 2018, Mexico nhập khoảng 250 tỷ Mỹ kim từ Mỹ. Nếu Mexico cũng đánh tariffs 5% trên con số này, họ sẽ lấy được 12.5 tỷ Mỹ kim. Giằng co “Trade War” với Tổng thống Trump (chấp nhận nắm dao đằng lưỡi), Mexico sẽ thua mất gần 7 tỷ Mỹ kim, con số này to lắm, Mexico không thể nào nuốt trôi viên thuốc đắng này. Còn muốn gỡ vốn, Mexico phải tăng thuế tariffs lên 8% mới được!
Ai ngán ai? Xem ra chẳng ai muốn trận chiến tariffs này, nhưng Tổng thống Trump không còn cách nào thẳng tay hơn với vấn đề di dân caravans. Còn Mexico, càng không muốn, nhưng họ có thể làm gì khi các đoàn caravan tìm mọi cách kéo đến biên giới Mỹ-Mễ. Một điều Tổng thống Trump không nhận ra: Đường dây đưa người nhập Mỹ hình thành và phát triển có hệ thống. Nên dẫu Mexico có thực tâm ngăn chặn cũng khó. Nói chung là gay cấn.
Rất may phút chót đàm phán Mexico chịu nhường một bước, gởi 6.000 vệ binh đến biên giới phía nam, giải nguy cho trận chiến tariffs 5%. Chứ không thì… Chưa biết gậy của Mr. Trump sẽ đập lưng Mexico hay đập lại lưng ông nữa đây!

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...