Văn Quang
CHƯƠNG 58
BƯỚC “ĐỘT PHÁ” VÀ CUỘC “ĐỔI HỘT” BẤT NGỜ
Chiếc xe phóng vèo vèo trong đêm trên con đường thẳng tắp được đặt tên là “xa lộ Hà Nội” khiến nhiều người cứ tưởng ở tuốt ngoài Bắc. Thật ra nó chỉ là xa lộ Sài Gòn cũ. Qua khỏi cầu Sài Gòn, quẹo hướng tay mặt chui qua gầm cầu đi vào khu nhà cao cấp, nơi Cô Hai đã cho Dũng còm ở ngôi biệt thự của mình. Phương Nhung gợi chuyện:
– Này, anh yêu quý, trước kia em cứ tưởng anh là cớm, vì công việc điều tra, anh phải khai gian lý lịch. Bây giờ em hỏi thật nhé, tại sao anh phải làm vậy?
– Làm vậy là sao?
– Anh và cô Hồng mang hai họ khác nhau, làm sao có thể là anh em ruột được?
Dũng còm cười khanh khách:
– Có thế mà cũng không đoán ra. Cố nghĩ thử xem.
Phương Nhung cũng cười:
– Em thấy cô Hồng xinh đẹp, rất có thể là… một cái gì của anh chứ không phải em gái anh đâu. Mấy anh con trai thường hay có màn “giả điên” này.
– Nghi ngờ thường che mất trí thông minh của con người là đúng lắm. Anh với Hồng là anh em cùng mẹ khác cha. Hồng mang họ ông chồng sau của mẹ anh là ông Đoàn Đức Thao. Em có cần biết thêm tên của bố anh nữa rồi mới chịu tin không?
Phương Nhung cười hi hí:
– Khỏi khai em cũng biết. Ông già anh là Trần Đình Huỳnh, có máu nghệ sĩ, từng sáng tác vài bản nhạc nhưng chưa kịp ca tụng hết cái đẹp của thành phố hoa phượng đỏ thì đã chết ở Hải Phòng. Đúng không?
– Đúng. Cái gì em cũng biết, thế mà không phải là cớm cũng tiếc thật.
Phương Nhung nheo mắt:
– Em cũng tiếc cho anh. Nếu anh đúng là cớm thì em thành thật nghiêng mình bái phục đấy. Chắc chắn anh phải có học ở trường lớp nào ra mới kín đáo được đến thế.
– Dường như em vẫn nghi ngờ anh? Nhưng dù có thế thì mỗi người một nghề, có sao đâu.
– Đồng ý, em chỉ muốn có một người con trai thành thật với mình về mọi phương diện thôi. Em thấy bọn con trai bây giờ nói dối như cuội. Nhất là mấy tay như ông già em, nói láo còn hay hơn nhiều. Em thấy tội nghiệp cho bà già em, ông bố em nói sao cũng tin. Vì thế em muốn anh thành thật với em chứ không có ý gì khác.
Dũng còm chưa kịp trả lời thì đã la lên khi chiếc xe vừa vào đến cổng ngôi biệt thự:
– Ơ hay, cái gì ở đây thế này?
Ngôi biệt thự mọi ngày vẫn yên tĩnh mà hôm nay sáng rực vì ánh đèn pha, hai ba chiếc xe hơi và vài chục cái xe gắn máy mới cũ lộn xộn rải rác từ ngoài cổng vào đến sân. Một toán người lố nhố râm ran chạy đi chạy lại tới tấp gọi nhau í ới như đang mở hội chợ. Xe của Phương Nhung và Dũng còm không vào lọt. Phương Nhung cũng tròn mắt:
– Chúng nó làm gì thế?
Dũng còm bực mình bước xuống, hùng hục đi vào ra dáng ông chủ. Gặp một cậu đứng xớ rớ cầm cái bảng dán giấy bạc chẳng biết để làm gì, Dũng còm hỏi:
– Các anh làm cái gì ở đây?
Gã con trai trả lời tỉnh queo:
– Quay phim chứ còn làm gì nữa. Anh không biết à?
– Ai cho anh quay phim ở đây?
– Nhà nước cho quay chứ còn ai. Bộ anh tưởng ai cũng cho quay phim được sao?
Dũng còm biết gặp một thằng cóc coi ai ra gì nên nó ra vẻ không thèm chấp với hủi, chống nạnh đứng nhìn toán người đang bận rộn giữa sân để kiếm xem anh nào có vẻ là người cầm đầu. Vài phút sau nó nhận ra một anh tóc dài có thể túm lại buộc thành cái đuôi sau gáy, vận áo có đến vài chục túi, mồm miệng đang bô lô ba loa theo kiểu nhà đạo diễn Hollywood “máy sẵn sàng”, “di chuyển”, “cắt”… rồi la toáng lên:
– Cô làm ơn kéo áo xuống, làm gì mà hở tùm lum thế, khi duyệt, nó cắt, phải quay lại là bỏ mẹ anh em hết.
Em diễn viên đang vận quần áo kiểu thiếu vải thộn mặt ra rồi cất giọng oanh vàng:
– Cho em hở một tí, cho nó hấp dẫn, người ta mới đi xem chứ. Anh cứ theo đúng luật thì chết cha diễn viên. Vả lại giơ tay lên thì nách phải hở, rốn phải hở là cái chắc rồi. Rốn em đẹp lắm, nách em nghệ thuật lắm, khối anh xin chụp hình nghệ thuật đấy, không sao đâu. Chỉ hở vài giây mà, anh cứ quay đi, bao giờ nó cắt hãy hay. Ô kê đi cưng!
Lão đạo diễn nhìn anh quay phim, anh quay phim nhìn lão phụ tá, lão phụ tá nhìn lên trời. Chẳng anh nào dứt khoát. Dĩ nhiên quyền cuối cùng thuộc về kẻ có tiền đang có mặt ở đấy. Đó là một anh đứng xớ rớ bên một nữ diễn viên trẻ đẹp đang ngồi trang điểm thêm trước giờ ra quay. Cô nữ diễn viên không thèm ngước lên ra lệnh:
– Anh cứ cho nó quay đi, hở một tí cũng tốt.
Kép chi tiền liền có ý kiến và cũng là mệnh lệnh:
– Cho quay tiếp đi cậu.
Đạo diễn lại đưa ống loa lên hét: “Tiếp tục”. Nhưng Dũng còm đã hiên ngang tiến ra giữa sân hô lớn:
– Dừng lại.
Tất cả ngơ ngác ngước lên nhìn. Vẫn giọng ông chủ, Dũng còm hất hàm:
– Ai cho các anh vào đây quay phim? Có biết đây là đâu không?
Cô nữ diễn viên trẻ đẹp đang ngồi trang điểm đứng phắt dậy, reo lên:
– Ơ kìa, anh Dũng, em đây mà!
Đôi mắt Dũng còm hấp háy, nhận ra đó là cô em Hoài Thương. Cô ta thay đổi hẳn, mặt mũi, tóc tai cứ như tài tử Hàn Quốc, trông hệt như cô… cái gì “Shin U” đóng trong bộ phim đang được chiếu trên đài truyền hình. Dũng còm ớ người lắp bắp:
– Ủa, em đến đây đóng phim à? Sao không cho anh biết trước?
Hoài Thương khôn như cáo, bèn lấy ngay người có quyền hơn Dũng còm ra “phủ sóng”:
– Em tưởng chị Nga cho anh biết rồi chứ. Em nói với chị Nga từ hai hôm nay rồi mà. Chị ấy gọi điện cho anh mấy lần đều bận, di động anh cũng khóa luôn.
– Ừ mấy hôm nay anh bận.
Hoài Thương khoe ngay:
– Hãng phim của em đấy. Em đã xin phép lập hãng phim rồi.
Dũng còm gật gù:
– Hồi này coi bộ ăn nên làm ra. Hèn chi trông em khác hẳn, đẹp và hấp dẫn lắm, ăn đứt mấy cô tài tử minh tinh nổi tiếng ở đây rồi.
– Thật hả anh? Cảm ơn anh.
Hoài Thương tà tà lần ra chỗ Dũng còm, chẳng biết cô diễn vai gì mà áo quần mỏng như tơ, khiến thân hình tròn trĩnh của cô gái mới lớn cứ thấp thoáng như “bóng gương lấp ló trong mành”. Dũng còm cũng có vẻ khoái chí, nó nhìn em Hoài Thương đăm đăm. Hoài Thương muốn chính thức hóa cuộc gặp gỡ tay đôi với Dũng còm nên lớn tiếng giới thiệu với mọi người:
– Ông chủ của cái biệt thự này đấy.
Dũng còm hiểu ý, nó lại làm bộ lịch sự:
– Tôi rất tiếc, bận đi công tác vắng mấy ngày nên không biết các bạn đến quay phim, tiếp đãi không chu đáo, xin lỗi tất cả các vị nhé.
Toàn bộ đoàn làm phim lấy làm cảm kích và công nhận chủ ngôi biệt thự đúng là một tay chịu chơi, không bần tiện như mấy anh trưởng giả học làm sang, chỉ sợ làm sứt tường nhà mình. Hoài Thương cười ngỏn ngoẻn tiến lại bên Dũng còm, không bắt tay mà làm bộ thân mật hơn, ôm lấy thân hình xương xương của gã con trai:
– Lâu lắm mới gặp anh đấy nhé. Nghe chị Nga nói là anh bận lắm phải không?
Dũng còm chơi nước cờ cao hơn, nó biết không nói thì em Hoài Thương này cũng biết nên nó thản nhiên kể:
– Vừa bị cảnh sát hỏi thăm. Nhưng chuyện vặt mà.
Hoài Thương nói cho mọi người cùng nghe để đề cao bạn mình:
– Sức mấy mà làm gì được anh, em biết chắc thế mà, nhưng chị Nga và cả chị Chi cũng lo cho anh lắm đấy.
Dũng còm hạ giọng:
– Nói nhỏ thôi kẻo Bố Già và thằng Bảy Vía nghe được thì anh đi đứt.
Em Hoài Thương bưng miệng cười rúc rích:
– Anh gớm thật, chơi toàn với hổ dữ. Nó mà vồ một cú thì mặt anh thành “min tu” ngay. Nhưng chơi thế mới có cảm giác phải không anh?
Dũng còm lảng chuyện:
– Thằng đứng bên em là ai thế?
– Chồng em đấy. Nó ly dị vợ rồi. Đại tỉ phú Sài Gòn mà anh không biết sao?
– Nó là thằng cu Tó con, vua nhà đất phải không?
– Chứ còn ai nữa. Nó sinh ở hóc bà Tó, cháu nội chính cống của ông Tó nên mới có nhiều đất bán chứ mấy anh mới lên đời mua bán đất chỉ bằng cái móng tay của thằng chồng em thôi.
Dũng còm choàng nhẹ tay lên vai Hoài Thương:
– Thế nó bỏ con Mai Lôlita Vườn Chuối rồi à?
Hoài Thương cong cớn:
– Con Mai làm được của nó vài chục tỉ rồi đi theo thằng nhóc Pôn Húc rồi. Bây giờ là bà tổng giám đốc công ty may mặc hiệu Con Ếch đấy. Có dạo bố con thằng Pôn Húc làm mấy show ca nhạc loạng quạng mà hành em điêu đứng. Em chỉ xin hát che tàn cho buổi trình diễn quảng cáo băng vệ sinh cũng không cho. Nó lôi một em mặt méo, mũi cà chua lên làm quảng cáo, nó nói quảng cáo băng vệ sinh cần gì cái mặt đẹp, chỉ cần cái mông tròn và chắc thôi. Nó chê mông em tóp có đểu không anh? Thế này mà nó chê tóp được à?
Em Hoài Thương chứng minh cụ thể và cất tiếng cười khanh khách rồi em hăm:
– Show này của em trình làng rồi em cho chúng nó biết là đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Bây giờ nó trả em trăm ngàn đô để thuê em diễn một show em cũng cóc thèm.
– Anh tưởng em đang làm phim chứ.
– Chưa làm phim được đâu anh ạ. Có kịch bản nào ra hồn đâu mà làm.Tạm thời em làm album ca nhạc, em hát toàn nhạc thất tình bán cho mấy anh chị bị đào kép đá sưng vù phèo phổi lên. Bảo đảm với anh bán như tôm tươi. Em mà làm phim phải là phim thượng thặng. Đào kép nhà cửa phải thật đẹp, xe hơi cũng loại “chiến đấu”, nhạc phải tưng bừng, sầu ra sầu, loạn ra loạn chứ không bí bơ như mấy phim cóc nhảy đâu. Em đã thuê một tay viết truyện phim tình cảm lâm ly bi đát, có đánh lộn, có xã hội, có “quan điểm” hẳn hoi chứ không gán ghép gượng gạo dở hơi đâu. Cũng không thèm bắt chước mấy chú Đại Hàn, học theo như con vẹt ngớ ngẩn. Mình là người Việt Nam phải làm phim kiểu Việt Nam, nhạc cũng Việt Nam, chứ cứ bắt chước thì bao giờ khá được, phải không anh?
Dũng còm phì cười:
– Em học bài ấy ở lớp nào mà nói trơn như bôi mỡ thế? Em có tốt nghiệp trường huấn luyện nào ra không?
– Anh xỏ lá thế! Em cần gì học ai. Khi đã là nghệ sĩ lớn hay nhỏ thì người ta cũng phải tự biết những điều đó chứ. Phải biết mình làm cái gì, làm cho ai…
Dũng còm lại cười:
– Trước hết và trên hết vẫn là cái túi tiền của mình.
Hoài Thương cười nghiêng ngả:
– Nói thế nhưng không phải thế là chuyện thường tình mà anh. Cái gì cần nói cứ nói, cái gì cần làm lại là việc khác. Hai chuyện đó đâu có liên quan tới nhau. Một đằng là cái mồm, một đằng là cái tay, hai cái khác nhau hẳn hoi. Cũng như cái mặt và cái mông khác nhau ấy mà.
– Thế thì bố con thằng Pôn Húc cũng đúng. Nó quảng cáo băng vệ sinh đâu cần cái mặt. Muốn kiếm tiền thì phải dứt khoát như thế. Ngoại trừ khi em là bồ của nó thì không kể. Ở đâu cũng thế thôi. Nhất thân nhì thế, em có thấy con của mấy tay nghệ sĩ bao giờ cũng được ưu ái hơn con của mấy tay thường dân ngây thơ vô tội không, dù mặt không đẹp và mông cũng không đẹp…
Một tay chuyên về đạo cụ cắt ngang, lên tiếng hỏi Hoài Thương về vụ thiếu một cái yếm đào cho mấy cô múa minh họa. Hoài Thương quyết định chớp nhoáng:
– Bỏ mẹ nó cái yếm đi, anh kiếm xem anh nào có cái “mùi soa” hồng hồng cho mượn thay vào cũng được. Sao anh tối dạ thế. Làm việc mà không sáng tạo thì đâu còn là nghệ sĩ chân chính. Mọi người làm việc đi!
Mọi người lại lao vào công việc, Dũng còm hỏi nhỏ:
– Thằng chồng em có ghen không?
Hoài Thương thì thầm:
– Anh tính chuyện gì với em mà thăm dò? Đàn ông nào có vợ đẹp mà chẳng ghen, vợ xấu như ma còn ghen nữa là vớ được cô vợ như em. Tuy nhiên thằng này dễ dạy lắm, em bảo ngồi là nó ngồi ì sư cụ, bảo đứng là nó đứng ngay đơ cán cuốc, anh an tâm. Lúc nào anh muốn gặp em cứ phôn một cú là xong. Em chỉ sợ chị Nga ghen thôi.
– Nghĩa vụ gì mà bà Nga ghen? Anh đi líp ba ga.
Đôi mắt Hoài Thương chớp nhẹ:
– Em nghe “đại danh” của anh rồi. Em tính hôm nào mời anh đến khai trương nhà mới sẽ nói chuyện nhiều, không ngờ hôm nay gặp anh ở đây. Anh đợi em quay xong mấy cảnh nữa rồi mình tính. Em có thể cho thằng cu Tó về ngủ sớm chẳng sao, nó tin em lắm. Em bỏ một hơi ba bốn anh theo em nhì nhằng để kết mô-đen với nó là nó khoái rồi. Có một tay bảnh lắm, đẹp trai, đàn ngọt hát hay theo em, khi thấy em đi với thằng cu Tó, anh chàng khóc đòi tự tử. Anh ta viết cho em đến hơn mười lá thư, lâm ly thống thiết. Anh ta uống gần nửa lon thuốc trừ sâu phải đưa vào bệnh viện. Em và thằng cu Tó vào thăm đàng hoàng.
– A! Trên đời này còn có người chết vì yêu em nữa thì hân hạnh quá nhỉ?
Em Hoài Thương toét miệng cười:
– Nhưng anh ơi, anh có biết đó là một vở kịch do em dàn cảnh không? Cậu trai đó đang rách, em cho cái xe Suzuki là nhận lời ngay. Đùa thế mà phải chi cho bệnh viện ba triệu chứ ít gì. Thuê người ta viết mỗi cái thư tình cũng vài trăm ngàn, vừa bằng tiền mấy ông chủ báo trả một bài phóng sự đấu láo. Có anh đang viết phóng sự, cứ đòi bỏ viết báo để viết thư tình cho em, dễ nhai hơn viết báo. Em cũng đã thử cái nghề viết lách khổ sở đó rồi nên em biết, cứ đến ngày đến giờ là mấy anh tổng thư ký toà soạn giục nhặng lên, đẻ non cũng phải đẻ, cóc có gì trong bụng cũng phải đẻ, rứt ruột ra mà đẻ. Vì thế em không thèm làm ký giả ký thật, nữ sĩ nữ siếc gì cho tổn thọ. Em đi học múa, học hát, mấy cái trường ấm ớ nó chém nặng lắm, bảy tám chục triệu một “cua” mà dạy chẳng ra thống chế gì, lâu lâu nó “mồi” cho lên sân khấu “ù ơ ví dầu” tuốt phía sau rồi tịt. Thế là em quyết định chọn cách lấy một thằng chồng giàu. May mà được Bố Già giới thiệu và chị Nga yểm trợ, em mới tóm được thằng cu Tó đấy. Anh coi, nó ngồi chờ em có tội nghiệp không?
Dũng còm liếc thằng cu Tó đang ngoan ngoãn ngồi trong chiếc ghế gỗ để tạm làm bàn trang điểm cho nữ diễn viên chính kê ở góc sân. Cu Tó đang vểnh râu hút xì gà gộc, đứng sau là hai thằng “ghếch đờ co”, dù là ban đêm cũng đeo kính đen, mặt mũi lầm lì đúng kiểu dân anh chị. Cu Tó có vẻ mãn nguyện vì cái sự chờ đợi này. Đâu phải ai cũng có diễm phúc được chờ đợi một nữ minh tinh đẹp nhất trong đoàn làm phim.
Ngay lúc đó có tiếng còi xe cảnh sát vang rền khiến mọi người chú ý. Dũng còm nhận ra đó là tiếng còi xe của Phương Nhung, một chiếc còi khác trong xe đã được “chuyển hệ” thành tiếng còi xe cảnh sát. Gặp em Hoài Thương, Dũng còm quên khuấy mất Phương Nhung và mục đích cao đẹp của đêm nay. Nó biết cô gái con quan đã nổi sùng, bèn đưa tay ra hiệu phất phất rồi kéo Hoài Thương đi nhanh đến chỗ Phương Nhung. Nó giả lả:
– Anh xin lỗi, xin giới thiệu với em đây là cô Hoài Thương, một nữ diễn viên điện ảnh và là chủ hãng phim. Cô ấy đang điều đình để được quay cái show làm một album ca nhạc, sẽ có một CD hay nhất nước.
Phương Nhung đỏng đảnh:
– Hay nhất hay nhì thì liên quan gì đến tôi đâu.
Hoài Thương khôn ngoan đưa tay ra:
– Sao lại không, em thấy căn biệt thự này quá đẹp nên mượn làm phim đêm nay và ngày mai. Ui cha, chị có cái xe chiến quá, chắc Sài Gòn mới chỉ có một hai cái thôi. Lát nữa chị cho em mượn quay một cảnh, được không? Xe của chị sẽ lên album và có thể sẽ lên cả phim của em nữa. Chị đồng ý nhé. Xe của Bố em và của thằng bồ em ngồi kia cũng không thể so với xe của chị được.
Dũng còm tố thêm:
– Ý cô ấy nói là chiếc Mercedes của Bố Già đấy.
Lúc đó Phương Nhung mới hạ giọng:
– Ủa thì ra cô đây là con gái của Bố Sáu sao?
Hoài Thương biết giá trị của mình đã được đặt đúng chỗ, nó khiêm nhượng gật đầu:
– Dạ đúng, thưa chị. Bố em yểm trợ cho em lập hãng phim chứ mình em mà làm gì được. Em có quen biết ai đâu, đến lá đơn còn chưa biết làm, cái gì Bố Già cũng lo cho em hết. Mượn cái biệt thự này, Bố em cũng lo.
Phương Nhung vồn vã đưa tay nắm lấy bàn tay của Hoài Thương như hai người bạn thân thiết. Quan tham và giang hồ bao giờ cũng có truyền thống đi với nhau thành cặp bài trùng, ngay cả đến con cái cũng phải theo đúng cái quy luật ấy. Không bao giờ được phép đụng tới nhau, bởi đụng chạm chỉ giúp cho địch thủ từ mọi phía lợi dụng. Quy luật này là thứ kỷ luật sắt ngầm, tất cả đều phải tuyệt đối tôn trọng. Nghe tên nhau là lảng xa hoặc có bổn phận phải giúp đỡ. Phương Nhung biết danh Bố Già từ lâu và cô thừa hiểu cánh xã hội đen này không có chuyện gì mà không dám làm. Cô vui vẻ:
– Nếu chị cần cứ lấy xe của tôi mà quay phim.
Hoài Thương vẫn ngắm nghía chiếc xe. Nó lầm bầm:
– Em phải bảo anh cu Tó mua một chiếc như thế này
Phương Nhung tán:
– Nếu chị tính mua xe mới thật thì để em giới thiệu cho, một cái Mercedes Sport, Sài Gòn chưa có chiếc nào. Cam đoan là giá “mềm” thôi, khoảng hai trăm ngàn đô hoặc hơn một tí.
Hoài Thương gật gù:
– Với giá ấy thì bọn em có thể mua ngay. Ngày mai chị giới thiệu cho em được không? Em cần mua để đi Đà Lạt chơi và cũng để sau này quay phim.
Phương Nhung gật và thấy cô gái thật đáng nể. Bọn nhà giàu ghét nhau, đố kỵ nhau là thường, nhưng sợ nhau là chuyện hiếm. Chỉ có chuyện đó, khi biết chắc nó giàu hơn mình, thế lực lớn gấp nhiều lần. Mặt khác, Phương Nhung còn nghi Dũng còm vớ được Hoài Thương, hẳn thế nào cũng giở trò tán tỉnh nhì nhằng rồi, bất chấp em có chồng hay có bồ. Ngay cả mấy bà mấy cô cũng bất chấp địch thủ của mình có vợ có bồ, thích là cứ nhào vô. Đôi khi việc đó còn là một thách thức hấp dẫn nữa. Tuy vậy, Phương Nhung chỉ gián tiếp cho Hoài Thương hiểu:
– Thật ra đêm nay em và anh Dũng đi chơi chán rồi muốn về biệt thự nghỉ, chứ không có việc gì quan trọng.
Hoài Thương nhìn Dũng còm cười khanh khách:
– Chuyện đó quan trọng lắm chứ, em cho là quan trọng nhất đấy. Em xin lỗi đã làm dở dang chương trình của anh chị. Lẽ ra anh chị có thể nghỉ ngơi nhưng tiếc rằng mấy phòng trên lầu bọn em cũng chuẩn bị để quay cảnh thiếu nữ đứng bên cửa sổ nhìn theo cánh chim rồi. Cảnh này tuyệt lắm, sẽ có hẳn một cánh chim cho người tình của diễn viên bay lơ lửng chứ không phải cánh chim “chôm” trong mấy phim của người ta đâu. Cánh chim làm như thật và diễn viên sẽ được treo lên tít trên cao, kéo tới kéo lui cho bay lơ lửng như cánh chim đại bàng thật ấy, chị ạ. Có thế mới mang “dấu ấn” của riêng mình. Nhưng chị muốn tìm chỗ nghỉ cũng dễ thôi. Nhà anh cu Tó bây giờ không có ai, chị về đấy tạm nghỉ được không? Chị để cái xe lại đây cho chúng em mượn quay phim, anh Dũng sẽ lái xe và trông coi xe cho chị. Mai tụi em trả. Em sẽ bảo anh Tó em đưa xe cho chị về nghỉ đi. Em thấy chị cũng mệt rồi.
Phương Nhung ngẩn người trước đề nghị của Hoài Thương. Em như bảo đổi thằng cu Tó của em lấy chàng Dũng còm. Cuộc “đổi hột” đầy bất ngờ. Bất giác Phương Nhung liếc cu Tó đang ngậm xì gà theo cái cách cho thấy hết vẻ ngây ngô của một anh lên đời thứ thiệt. Phương Nhung lại thấy hay hay, đi khắp Sài Gòn này chưa chắc gặp anh nào ngộ nghĩnh đến thế. Tuy nó “vai u thịt bắp mồ hôi dầu”, nhưng cặp môi dầy như hai càng cua cái, chứng tỏ nó có sức khoẻ của một con trâu hoặc một con gấu đực mới lớn. Nó ăn diện rất mốt, nhẫn hột soàn đeo vài ba chiếc sáng lấp lánh còn mặt mũi lại đầy vẻ hiền lành chất phác của một anh nông dân cày sâu cuốc bẫm. Thế mới hay, chứ loại Dũng còm thì thiếu gì trong thời mở cửa này. Nghĩ vậy song Phương Nhung làm bộ uể oải:
– Tôi cũng thấy hơi mệt, mai còn đi làm. Chị sắp đặt sao cũng được, có anh Dũng coi xe là tôi an tâm rồi.
Dũng còm còn ngạc nhiên hơn trước toan tính ngấm ngầm của hai cô con gái này. Quả thật nó chưa theo kịp bước “đột phá” nhảy vọt của các cô gái. Nó cứ đứng im chịu trận như tội nhân chờ phán quyết của tòa án tối cao. Các em chấp nhận giải pháp nào thì nó chỉ có thi hành.
(Hết Chương 58)