Văn Quang
CHƯƠNG 23
PHỎNG VẤN HAY TRA TẤN?
Buổi chiều, trời Sài Gòn nắng gắt mà “an tọa” trong phòng lạnh với một người đàn bà đẹp quả là hạnh phúc. Nhưng cũng quả là vô phúc nếu người đàn bà ấy không phải của mình. Nàng cứ lạnh như cái phi-di-đe và chẳng hiểu nàng sẽ giở trò quái quỷ gì nữa.
Đúng là số thằng Vinh Cuốc hôm nay không ra gì. Chẳng phải vô phúc mà là bất hạnh đến phát khùng. Nó đã dở hết những miếng võ bí truyền của anh thày Tàu ra phục vụ Cô Hai Catinat, vậy mà cô vẫn ấm a ấm ớ, chẳng tỏ thái độ ra sao. Nó đã mang ra hành nghề cả chiêu tẩm quất ly kỳ nhất. Chiêu này không phải anh tẩm quất nào cũng thực hiện nổi. Đó là chiêu “phách lạc hồn xiêu” tiến hành rất bài bản, không được bỏ một động tác nào. Sau khi nắn gân nắn cốt từ vai đến ngón tay, xoa nắn phần lưng rất cẩn thận, nó thận trọng dùng bàn tay mặt nắn từng đốt xương sống, kéo nhẹ làn da lên, giật giật dứ dứ vài cái như kiểu lấy đà rồi vung tay trái chém chéo một phát từ trên xuống làm cho đốt xương sống kêu rắc một cái. Nó làm chừng ba bốn lần là người được tẩm quất đê mê ngay. Đến phát thứ năm thứ sáu thì chỉ có nước rên hừ hừ. Kể cả những anh đàn ông vai u thịt bắp mồ hôi dầu cũng sung sướng chứ đừng nói mấy bà. Lần đầu tiên nó “triển khai thực hiện” với bà Kim Tín, đã được bà ca ngợi nồng nhiệt và xoay người lại bảo nó ngưng cuộc tẩm quất ở đó…
Lần này với Cô Hai Catinat, cô cũng rên khẽ một tiếng nhưng khi nó định thực hiện chiêu thức đó cho đốt xương sống thứ năm thì cô lên tiếng dịu dàng:
– Khoan đã.
Thằng Vinh Cuốc cười thầm, hy vọng và chờ đợi. Nhưng nó lầm. Cô Hai bắt đầu hỏi nó:
– Chú nói thật đi, con mẹ giám đốc Tuyết Hằng bảo chú lái xe ra Hà Nội làm gì?
Vinh Cuốc cười nho nhỏ làm bộ ngượng ngập:
– Thì… cũng chỉ là chuyện… đó thôi mà chị.
– Chuyện đó là chuyện gì?
– Đàn ông và đàn bà mà chị. Bà ấy bỏ chồng rồi nên rất tự do.
Thằng Vinh vừa nói hết câu liền bị một cú đạp bắn xuống cuối giường. Cú đạp thật khéo, tính toán sao cho thằng Vinh chỉ lăn xuống đúng cuối giường chứ không lăn xuống đất. Tính toán thế nào cho sức mạnh của bàn chân không mạnh và cũng không nhẹ. Nếu hiểu là cú đạp để trừng phạt cũng được mà hiểu là cú đạp “yêu” hay cú huých thân tình cũng được. Nghệ thuật đó phải là thứ nghệ thuật của một chuyên gia như một nhà văn đã tả trong cú chém treo ngành, chém làm sao cho cái cổ vừa đứt tới miếng da cuối cùng làm cho cái đầu còn dính trên cổ. Đây là nghệ thuật đạp siêu đẳng không phải bà nào cũng làm được – Có lẽ cũng không kém gì nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn tả cảnh chém phạm nhân rất kinh hoàng và cực kỳ nghệ thuật trong cuốn tiểu thuyết Đàn Hương Hình.
Cô Hai Catinat ngóc nửa thân mình dậy:
– Chú qua mặt ai chứ qua mặt chị sao được. Nếu nó muốn chuyện gió trăng với chú thì ở Sài Gòn này thiếu chỗ à? Nó bảo chú lái xe ra Hà Nội là phải có mục đích gì chứ? Tôi chỉ nói với chú rằng tôi biết chú và con mẹ Tuyết Hằng chưa ra Hà Nội ngay mà chạy tuột về làng nó ở Nam Định. Có đúng thế không?
– Dạ em đâu có biết làng nào là làng của bà ấy.
– Chú chỉ trả lời tôi có hay không.
– Dạ có.
– Nó để chú nằm chèo queo ở bến đò Tân Đệ rồi nó tự lái xe về làng.
– Dạ đúng.
– Nó mang theo cái bao bố không biết tiền hay vàng.
– Chị biết cả những điều em không hề biết.
– Khi đến Hà Nội, nó để chú nằm ở mini hotel, “bồi dưỡng” cho chú một cô gái vừa ở nhà quê ra tỉnh. Còn nó biến đi với thằng khác.
– Dạ đúng luôn.
Cô Hai Catinat mỉm cười:
– Khi về nó chi cho chú bao nhiêu?
Thằng Vinh Cuốc không dám khai láo:
– Thưa chị đúng năm vé.
Cô Hai Catinat gật gù:
– Chú thành thật lắm. Nhưng chú có biết tại sao bà Tuyết Hằng lại làm như thế không?
Thằng Vinh Cuốc suy nghĩ rồi trả lời:
– Em biết sơ sơ thôi. Bởi nguyên tắc của chúng em là “thân chủ” nhờ mình làm cái gì thì làm cái đó, cái gì không cần biết thì không biết. Nhưng với chị thì em không giấu nhận xét riêng của em.
Cô Hai Catinat dựa lưng vào thành giường vẫy tay:
– Chú ngồi xích lên đây gần chị.
Vinh Cuốc nhích lên một chút, nhưng cô Hai vẫn vẫy tay cho nó nhích lên tí nữa rồi nhìn nó rất dịu dàng chờ nó nói.
– Theo em thì cái công ty của ông chồng bà Tuyết Hằng đang bị thanh tra, vì rất có thể dính líu vào một vụ làm ăn của cánh Năm Râu. Vì vậy nên bà Tuyết Hằng đâm đơn xin ly dị để công khai hóa chuyện ly dị ngầm từ lâu giữa hai người. Chỉ vì sợ tai tiếng nên họ phải sống như một gia đình hạnh phúc gương mẫu, nhưng thực ra nó đã nát bét từ khuya rồi. Đến bây giờ thì cái sự ly dị công khai có lợi cho cả hai người, cất giấu, che chắn được một số tài sản khổng lồ nên họ mới công khai. Chị thấy không, tình nghĩa vợ chồng, ly dị hay không ly dị bây giờ đều do “bốn số chín” (vàng) quyết định.
– Chú khá lắm. Bởi thế chú thấy chị cứ phòng không chiếc bóng là yên ổn. Việc gì phải dựa vào một anh đàn ông mới sống được. Dựa vào… tất cả bọn đàn ông không sướng hơn sao. Chú nói tiếp đi.
– Bà Tuyết Hằng bảo em lái xe ra Hà Nội với bà ấy để che mắt thiên hạ, cho thiên hạ được quyền nghĩ rằng bà ấy đi chơi với bồ thôi. Mặc xác cho thiên hạ đàm tiếu là bây giờ bà ấy mê bồ nhí, đi chơi vung vít với bồ và bao nhiêu tiền cho bồ nhí hết. Đó là cách “diễn tuồng ve sầu thoát xác”. Bà ấy đem bao tải về nhà quê cất giấu và đi vào ban đêm, chẳng ai biết bà ấy đi vào nhà nào. Chưa biết chừng bà ấy chẳng cất bao tải vào đâu cả mà lại mang ra Hà Nội hoặc đi qua Thái Bình, tạt vào nhà một người nào đó gửi bao tải, có thánh mà biết. Ra đến Hà Nội, bà ấy nhét em vào cái mini hotel lậu thuế, để thiên hạ nghĩ bà ấy muốn tránh tiếng, nhưng thực ra ở những hotel như thế thiên hạ lại dòm ngó nhiều vì nó nằm trong khu vắng khách. Đó lại là cách “trình diễn thời trang” của bà ấy. Cứ xẩm tối là bà ấy cho em ở trong phòng với một con bé từ nhà quê ra tỉnh, nhưng thật ra nó xuất thân ở một quán bia ôm ngoại thành, loại hạng bét, chi hai bò một ngày là “đầu xuôi đuôi lọt”. Còn bà ấy đi chạy thuốc cho anh chồng đang lâm nạn. Bà ấy đến cửa quan nào hay ca bài “ố lê con ma đánh đu, tặc dăng nhảy dù” trong một căn “chòi” nào chẳng ai biết. Bà ấy có thể làm bất cứ chuyện gì có thể làm được để cứu chồng qua cơn hoạn nạn. Dù bà ấy và anh chồng chẳng yêu thương gì nhau, nhưng nếu anh chồng bị tóm thì của cải, nhà cửa cũng đi đời nhà ma, tất nhiên bà ấy cũng lãnh búa, có thể cũng trắng tay. Trong tình thế hai người cùng ngồi chung một xuồng thì phải cứu giúp lẫn nhau thôi chứ chả đứa nào thương đứa nào. Chị thấy có đúng không?
Cô Hai Catinat gật gù ra vẻ thú vị lắm. Cô lại nằm dài ra giường và ra hiệu cho thằng Vinh tiếp tục cuộc tẩm quất. Thằng Vinh long trọng kéo chiếc áo mỏng lên nhưng cô nhẹ nhàng bảo nó:
– Cởi tuột nó ra cho đỡ lôi thôi. Người nhà cả mà, ngại cái gì.
Thằng Vinh ngoan ngoãn vâng lời. Nửa thân trên của Cô Hai Catinat trắng phau. Thằng Vinh vốn khôn ngoan nên không bao giờ tỏ ra ham hố, vẫn từ tốn thi hành nhiệm vụ một cách chân chính. Đốt xương sống thứ năm lại được bẹo lên và được chém xuống đúng chiêu thức nghệ thuật như cú chém treo ngành nên nó lại kêu đánh rắc một cái. Cô Hai rên lên:
– Đã quá, tiếp đi em.
Thằng Vinh bắt đầu làm cú thứ sáu. Lần này Cô Hai Catinat nẩy người, rên một tiếng êm đềm như tiếng đề-ma-rơ xe Ford mới tinh, nhưng vốn là người đàn bà biết gìn giữ những cảm xúc của mình dù dâng lên tới gáy, cô Hai ra lệnh:
– Ngưng! Cho chị thở cái đã.
Thằng Vinh thầm phục bản lãnh của cô Hai. Quả là hơn hai bà Kim Tín và Tuyết Hằng rất nhiều. Hai bà giám đốc chỉ biết đi tìm khoái cảm, càng đầy càng tốt, lúc đó dường như cả hai bà chẳng cần biết trời trăng mây nước chi nữa. Tuy nhiên hai bà có chỗ hơn người khác là sau cơn mê lại tỉnh như sáo, quên ngay chuyện cũ và lao vào làm bất cứ cái gì để có tiền. Nếu bán được cả cái cầu Sài Gòn cũng bán ngay. Hai thứ đó dường như đã là mục tiêu của không ít những con người thông minh hay “thong manh” thời nay. Nhưng cô Hai thì khác, cô thích cái gì, không ai biết, đến nỗi có thể có cảm tưởng chính cô cũng không biết. Cô thản nhiên lao vào bóng tối của mọi vấn đề, kìm hãm cảm xúc, đó là điều khó nhất của tất cả những tay có quyền có thế dù trong thế giới ngầm hay ngoài đời thường. Cô biết cúi mình thấp nhất khi cần, dịu dàng khi đưa lưỡi dao vào tim kẻ thù, lả lơi khi thực hiện một hành động tàn ác nhất. Vinh Cuốc hiểu được người đàn bà này nên đề phòng rất cẩn thận. Cho đến giờ phút này, ở trên giường với người đàn bà cực kỳ quyến rũ mà nó cũng chưa biết cô ta sẽ đưa nó đi tới đâu.
Cô Hai nhìn Vinh Cuốc khá lâu khiến nó cảm thấy nhột nhạt phải cúi đầu xuống tìm chuyện để làm. Cô Hai hiểu ý nên đưa chân cho nó hành nghề. Thằng Vinh vẫn có thái độ rất cung kính, dùng hai cườm bàn tay đấm nhè nhẹ, xoa vuốt tận tình làm cho hai bắp chân cô nóng lên. Cô Hai lim dim mắt, trong khi quay sang một vấn đề khác:
– Chú quen biết hết những người có mặt trong bữa cơm trưa nay chứ?
– Dạ, quen hết. Chị bảo tập hợp chúng thì em làm.
– Tất cả đều tin được chứ?
– Chị yên tâm. Em biết hết yếu huyệt của từng đứa nên dễ dàng sai bảo.
– Chú nói đúng, muốn nắm đầu đứa nào cần phải biết điểm yếu nhất của nó. Đứa nào sợ cái gì, thích cái gì đều phải biết chính xác. Không cần biết nó có làm được hay không. Thằng nhát mà cho đói “thoóc” một ngày là thành bạo ngay. Thằng sợ vợ mà bảo con đào nó tìm đến nhà thì…mả mẹ nó để đâu nó cũng khai. Quan mà dọa mất chức là quan thành lính của mình tất. Chị biết trong cái đám đó chú là thằng láu cá nhất. Chị tính giao cho chú việc này.
Vinh Cuốc phổng mũi. Đàn ông dù có khôn ngoan cách mấy được người đẹp khen cũng sướng mê. Nó nhanh nhẹn lên tiếng:
– Chị cứ nói.
– Chú thấy địa điểm này có đẹp không? Làm một nhà hàng phất phơ rồi ta chuyển cái sòng bên Khánh Hội về đây một thời gian. Ở bên đó bây giờ không an toàn nữa. Khách bắt đầu thấy ngại rồi. Vả lại anh Sáu nghi có thằng phản phé, nhất là từ bữa bị bọn Tiến xoăn vào phá đám.
– Em nghe nói anh Sáu và thằng Tiến xoăn đã nói chuyện phải trái và hợp tác với nhau rồi kia mà.
– Ừ… thân thiện và hợp tác tạm thời…
Nói đến đây cô Hai Catinat mỉm cười che giấu một ẩn ý nào đó. Nhưng thằng Vinh hiểu ngay đó chỉ là hợp tác và thân thiện bề ngoài. Nó nói trắng ra để tỏ sự thông minh của mình:
– Em không tin là anh Sáu chịu hợp tác với cánh thằng Tín xoăn. Nó chưa đủ “đô” để sánh vai với anh Sáu.
Cô Hai gật đầu, nhưng cô lại nói một câu khác:
– Có những chuyện chú có biết cũng không bao giờ nên nói ra.
– Dạ.
Thằng Vinh hiểu thêm một điều nữa rằng trước hay sau gì cánh thằng Tín xoăn cũng bị cho đi mò tôm bằng một cách nào đó chỉ có anh Sáu mới hiểu và chỉ sau đó người ta mới biết. Cô Hai Catinat lại đưa một cẳng chân khác cho thằng Vinh “đánh cườm” và xoa bóp. Chân cô dài và thon, trắng nhễ nhại làm nó phải nhắm tịt mắt lại… Quả thật từ thâm tâm nó không biết cô Hai đang phỏng vấn hay đang tra tấn nó bằng cái kiểu này.
Cô lại lững thững:
– Chị tính để chú làm giám đốc nhà hàng này.
Thằng Vinh bật người lên như cái lò xo:
– Chị cho em làm gì cũng được nhưng xin chị đừng bắt em làm giám đốc. Em chán mấy anh giám đốc lắm rồi. Thằng nông dân ở tuốt tận đâu đâu cũng nhảy lên làm giám đốc, thằng học lớp ba cũng giám đốc, chẳng hóa ra em cũng như bọn đó sao? Thà em làm cái chân bưng bê, lau bàn lau ghế còn đúng chỉ số hơn.
– Đó là những thằng giám đốc câm, người ta lừa, cho lên làm giám đốc để ở tù thay. Còn ở đây chú làm thật, có cơ ngơi đàng hoàng, tiền tỷ cũng chưa mua được cơ sở như thế này, tiền lời hàng ngày vài chục triệu chứ có như mấy cái công ty làm ăn thua lỗ hàng trăm tỷ đồng mà “bộ sậu” có tới vài chục anh từ tổng giám đốc, phó tổng đến giám đốc chỉ biết “bồi dưỡng” và tiếp tân đâu. Chú sẽ có giá hơn những cơ sở to tướng mà rỗng ruột đó.
– Dù thế nào, chị cho em làm cái gì khác đi. Em “ghê” và “quê” với anh em lắm. Chị cứ tin là chị giao việc gì em đều làm hết mình, nhưng em dốt chữ nghĩa, tính toán thì mít đặc, thò tay vào ký bố láo một cái là đi tù như chơi. Không phải em sợ đi tù đâu, nhưng thà là đi tù vì tội giết người chứ đi tù vì dốt, vì tham mà ngu thì “qué” lắm.
Cô Hai Catinat cười:
– Ít ai biết mình biết người hơn chú. Lắm thằng, nhiều chị chạy sặc máu mồm mới được cái chân trưởng phòng chứ đừng nói đến làm giám đốc. Nó cóc cần biết công việc ra sao, khả năng đến đâu, cứ xoay xở được làm cái đã. Mọi chuyện tính sau. Ấy vậy mà cũng có đứa làm được lâu đáo để đấy.
– Lâu bao nhiêu thì ở tù lâu bấy nhiêu. Có khi còn lên chơi với giun ở Thủ Đức (trường bắn) nữa đấy, chị ạ. Em cũng không sợ chết. Nhưng cái gì ngớ ngẩn quá thì em không làm. Chị giết em cũng được nhưng làm giám đốc thì không. Em lạy chị đừng cho em làm giám đốc.
Cô Hai Catinat vươn tay xoa đầu Vinh Cuốc khiến cho bộ ngực trần của cô đu đưa trước mũi nó, nhưng nó không dám thở mạnh. Lần này thì cô Hai cười thành tiếng:
– Chị chưa nghe thấy câu nói “lịch sử” này bao giờ, chị chỉ nghe người ta nói “em lạy anh cho em làm giám đốc”, chứ chưa từng nghe ai nói “em lạy chị đừng cho em làm giám đốc”. Sách Guiness của mấy ông Tây phải ghi câu này vào kẻo uổng.
Nói xong cô Hai lại xoa đầu thằng Vinh Cuốc ra cái điều âu yếm lắm.
(Hết Chương 23)