2016: Một năm không quá tồi tệ

Huy Lâm

 

Cách đây đúng 25 năm trước, trong ký ức của nhiều người, năm 1992 là một năm đáng ghi nhớ với hai sự kiện quan trọng là Liên hiệp Âu châu (EU) và Hiệp ước Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập. Đây cũng là năm ông Bill Clinton được bầu làm tổng thống nước Mỹ.

Chúng ta vừa trải qua một năm 2016 với biết bao nhiêu những biến chuyển làm rúng động thế giới mà cho đến hôm nay nhiều người vẫn chưa qua hết cơn bàng hoàng, và chúng ta đang bước vào một năm mới 2017 rất có thể sẽ còn nhiều điều tương tự như thế xảy ra tiếp. Trước mắt là khối Liên Âu vừa bị vỡ một mảnh (Vương quốc Anh) và có nhiều dấu hiệu vết nứt đang ngày càng lớn thêm ra đưa tới nguy cơ Liên Âu có thể bị vỡ thêm nhiều mảnh nữa, hay tệ hơn là rã đám. Rồi hiệp ước NAFTA với tân Tổng thống Donald Trump đang đòi phải được đàm phán lại. Một phần trật tự thế giới đang bị xáo trộn. Đó là chưa kể tới vận mạng của gia đình Clinton vừa bị sao quả tạ chiếu, đáng lẽ ra người dân Mỹcó thêm được một tổng thống thứ nhì mang họ Clinton thì bà Hillary bất ngờ bị thua một cú ngựa về ngược khá đau qua cuộc bầu cử lạ lùng, không giống bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đó.

Vậy, phải chăng năm 1992 có thể được xem là một năm tốt, sáng sủa hơn năm 2016, và có thể kể luôn năm 2017? Hay nói cách khác, có thể nào năm 1992, hoặc bất cứ một năm nào đó, được xem là tốt đẹp hơn, quan trọng hơn, đáng nhớ hơn so với những năm khác?

Hãy lấy năm 2016 vừa qua làm ví dụ. Ngay khi quả cầu tại công trường Time Square ở New York vừa hạ xuống báo hiệu năm 2016 chính thức chấm dứt và nhân loại bước qua năm 2017, thì nhiều người đã gửi nhiều tin nhắn lên trang mạng Twitter, đại loại có những câu như: “Năm 2016 đã đi qua, thật là hú vía”, “Chúng ta vừa trải qua một năm tồi tệ nhất” v.v… Người ta dường như muốn trút hết tất cả những oán than lên năm 2016. Mà quả thật, nếu nhìn lại suốt năm 2016, đây là một năm không mấy gì tốt đẹp. Rất nhiều những tin xấu cứ dồn dập xảy ra đến nỗi làm người ta có cảm giác dật dờ như vừa qua một đêm mất ngủ và những hình ảnh hãi hùng của cơn ác mộng còn váng vất đâu đây.

Kìa nào là bệnh dịch Zika lây lan làm người dân khắp thế giới kinh hãi không thua gì dịch Ebola mấy năm trước đó. Rồi cứ cách vài ngày lại có một cuộc tấn công khủng bố xảy ra nhắm vào những người dân vô tội ở những quốc gia phương tây, trong đó nổi bật là vụ đánh bom ở Brussels và vụ khủng bố ủi xe tải vào đám đông tại Nice trong ngày Lễ Bastille gây thiệt mạng 85 người, làm cho cuộc sống của người dân nơi đây không còn được một ngày bình yên nữa. Tháng 6 trước đó, năm mươi người, phần đông là những người trẻ, bị giết tại một hộp đêm ở Orlando; tháng 7 kế tiếp, một vụ đánh bom tự sát ở Baghdad giết chết gần 300 mạng người. Nhìn lại giới nghệ sĩ thế giới, hai khuôn mặt nổi bật của địa hạt ca nhạc là David Bowie và Prince đột ngột qua đời; tiếp theo đó là sự ra đi của một khuôn mặt nghệ sĩ đa năng đa tài gốc Canada là Leonard Cohen. Mohammad Ali, cựu vô địch quyền anh và là biểu tượng bao trùm thể thao trong nhiều thập niên, cũng từ giã cõi đời để lại biết bao sự thương tiếc cho người ái mộ. Ngày 5 tháng 7, Alton Sterling, chàng thanh niên da đen thường thấy đứng bán những chiếc đĩa nhạc tại sân đậu xe ở Baton Rouge, Lousiana, bị cảnh sát ghì đầu xuống nền đất và sau đó bị bắn chết ở cự ly gần. Ngày 6 tháng 7, một thanh niên da đen khác là Philando Castile đang lái xe cùng cô bạn gái thì bị cảnh sát chặn lại chỉ vì một chiếc đèn xe bị hư, nhưng chỉ ít phút sau đó Castile bất ngờ bị cảnh sát bắn chết ngay trong xe và những giây phút cuối cùng trước khi tắt thở của anh đã được ghi lại đầy đủ chi tiết và được chiếu trực tiếp trên trang mạng Facebook. Ngày 7 tháng 6, trong khi một cuộc biểu tình ôn hòa đang diễn ra tại Dallas chống lại những hành vi trái luật pháp của cảnh sát thì năm nhân viên cảnh sát đang làm công việc giữ an ninh trật tự bất ngờ bị phục kích chết.

Và đương nhiên phải nhắc đến vụ Brexit tại Anh Quốc, và kết quả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ với tân tổng thống với một ông Donald Trump bạo mồm bạo miệng, nói không nể nang bất cứ ai, kể cả phụ nữ, đã làm nhiều người bực tức đến nỗi số phụ nữ rủ nhau đi biểu tình chống Trump còn đông hơn cả số người đi dự lễ tuyên thệ nhậm chức. Chính phủ của nước Venezuela đang chuẩn bị rã đám làm nhiều quốc gia Nam Mỹ đang lo ngại; tình hình nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau vụ đảo chánh hụt; và Aleppo, thành phố đáng thương nhất trên thế giới, vừa trải qua một cuộc “nồi da sáo thịt” đến nỗi có người lên tiếng than thở rằng tình nhân loại đã thật sự chết rồi.

Chỉ kể lại sơ sơ ngần ấy sự kiện chắc cũng đã đủ để làm nhiều người hốt hoảng tự hỏi không hiểu sao mình đã sống sót qua hết năm 2016. Quả thật, đây là một năm không khá chút nào, tuy nhiên nó cũng không phải là năm tồi tệ nhất như một số người đã gán cho nó.

Nếu thử nhìn lại thời gian độ khoảng một thế kỷ nay, ta thấy có rất nhiều sự kiện lớn đáng nhớ xảy ra như: Năm 1914, Đệ nhất Thế chiến nổ ra với kết quả làm hơn 16 triệu người, vừa dân và quân, tử nạn; hoặc như năm 1918, khi thế chiến vừa chấm dứt thì dịch cúm Tây Ban Nha lây lan do con vi khuẩn lâu nay ta vẫn thường nghe tới là H1N1 làm chết khoảng từ 20 đến 40 triệu người; rồi đến năm 1943, thời Đệ nhị Thế chiến, nhà độc tài phát xít Hitler gây ra vụ diệt chủng Holocaust giết chết hơn sáu triệu người Do Thái qua các phòng hơi ngạt, xử bắn, bỏ đói và đau ốm không thuốc men. Đi xa hơn thì năm 1348 với trận dịch tả Black Death hoành hành Âu châu với phỏng đoán từ 75 đến 200 triệu người chết. Hay đi xa hơn nữa là vụ núi lửa ở khu vực Sumatra, Nam Dương, cách đây khoảng 75,000 năm làm cho trái đất rơi vào mùa đông trong suốt 10 năm và thời tiết lạnh hơn bình thường kéo dài 1,000 năm sau đó. Với ngần ấy những thiên tai và nhân hoạ, vậy mà loài người vẫn tồn tại. Hơn thế, vẫn tiếp tục sinh sôi đầy đàn và dân số ngày nay đã vượt quá bảy tỉ.

Nếu đem so sánh với từng mỗi sự kiện trên thì năm 2016 vừa qua rõ ràng là không thấm vào đâu. Vậy thì tại sao lại có nhiều người phát hoảng gọi nó là năm tồi tệ nhất?

Tất cả là do tâm lý đó thôi. Là vì chúng ta thường để ý nhiều tới những sự kiện mới xảy ra, và càng những năm gần nhất thì ta lại càng nghĩ tới chúng nhiều hơn là vì những sự kiện còn quá mới trong trí nhớ chúng ta làm ta thấy chúng rõ ràng hơn và do đó cảm thấy chúng quan trọng hơn là những sự kiện xảy ra ở những năm khác. Và nhất là những chuyện không hay thì ta lại càng thấy chúng tồi tệ nhiều hơn nữa. Ai trong chúng ta cũng chỉ nhớ nhiều tới những sự kiện mới xảy ra, còn những gì xảy ra từ lâu thì chúng ta cứ quên dần đi và khi những điều này từ từ đi ra khỏi bộ nhớ của ta thì chúng tự nhiên trở thành những điều không còn quan trọng nữa. Đó là lý do vì sao danh sách những sự kiện vừa xảy ra trong năm 2016 bao giờ cũng dài hơn danh sách của những sự kiện xảy ra cách đây một hay hai thập niên.

Một điều quan trọng nữa là vì chúng ta đang sống ở thời đại mà hệ thống internet hoạt động 24 giờ mỗi ngày, cập nhật tin tức trên thế giới từng giây một, và nếu như bất cứ ai chịu theo dõi thường xuyên thì có thể nói là sẽ biết được hết tất cả những gì xảy ra ở mọi ngóc ngách của thế giới. Thế nên ta hiểu vì sao người ta luôn cảm thấy là dường như càng những năm gần đây thì lại càng có nhiều chuyện xảy ra trong một năm hơn là những năm trước đây.

Năm nào cũng có những chuyện không hay xảy ra, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những điều tốt đẹp xảy ra, nhưng theo thói quen tự nhiên người ta lại hay chỉ nhớ tới những chuyện không mấy tốt đẹp.

Để xác định đâu là một năm tốt đẹp hay tồi tệ đã là một việc khó khăn. Để xác định xem đó là một năm tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn so với những năm khác lại là việc khó khăn gấp bội lần. Thế nên ta cũng chẳng nên xếp loại từng năm một ra thành năm tốt hay năm xấu, thiết nghĩ việc làm đó không cần thiết. Ví như năm 2016 với bao nhiêu sự kiện dồn dập xảy ra nhưng một khi nó đi qua rồi thì cũng nên để cho nó qua. Điều cần thiết là ghi nhận và học hỏi để rút kinh nghiệm.

Riêng với người Việt chúng ta, trong cũng như ngoài nước, năm 2016, hay nói theo cách nói của chúng ta là năm Bính Thân, có thể xem là một năm quá nhiều những rủi ro: cá chết, biển nhiễm độc, sông cạn, hạn hán, lụt lội do thiên tai hay do xả lũ bất cẩn, và cuối cùng thì người dân thấp cổ bé miệng là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Hy vọng bước sang năm 2017, hay năm Đinh Dậu, nhiều điều tốt lành hơn sẽ đến với dân Việt.

 

Huy Lâm

 

Tin tức khác...