Yêu thương ngắn, tình hận suốt đời

Yêu thương ngắn, tình hận suốt đời

Ngày 22 tháng Một 1961, cậu Russell Yates cưới cô bạn học Elaine Pigeon; cả cô lẫn cậu cùng 18, và cùng mới tốt nghiệp trung học; cô dâu đẹp như con bồ câu -Pigeon- tên cô. Cưới bạn học làm vợ là một trong những mỹ tục của người Mỹ.
Họ tận hưởng thú vợ chồng son suốt hai thập niên rồi mới bắt đầu có con: đầu lòng là bé gái Kimberly Ann Yates, chào đời ngày 15 tháng Mười 1981; bé gái thứ nhì -Kelly Ann Yates- sinh ngày 26 tháng Mười 1984.
Đêm 3 tháng Tám 1985, Russell bỏ nhà đi chơi suốt đêm; Elaine xuống con thuyền nhỏ của anh tìm và gặp Russell tại đó với một cô bạn gái. Russell nhìn nhận với phóng viên tờ báo địa phương, tờ Providence Journal, là anh có tát vợ anh một cái vì Elaine đánh anh.
Hơn 3 tuần sau, ngày 26 tháng Tám 1985, vợ chồng lại cãi nhau về vụ anh hẹn gặp tình nhân dưới thuyền; anh bỏ đi, và đến uống rượu tại một cái bar trong thị trấn.
Sáng sớm ngày 27 tháng Tám, anh trở về nhà thì vợ anh đã bồng hai đứa con bỏ nhà ra đi. Anh kể lại với phóng viên tờ Journal, “tôi xuống tầng dưới, làm một cái sandwich, khui chai soda uống, rồi mở T V coi; thường khi nghe tiếng động, vợ tôi cũng xuống bếp trò chuyện với tôi; nhưng lần này Elaine không xuống.”
Ngày 8/28/1985, anh báo cảnh sát chuyện vợ con anh mất tích, và đưa nội vụ ra tòa, xin quyền nuôi con.
Tháng 11/1985, tòa tuyên án cho anh quyền nuôi con; nhưng hai đứa bé vẫn sống với mẹ, vì anh vẫn không biết vợ con anh ở đâu để thi hành bản án.
Tháng Một 1987 Russell đem việc mất vợ, mất con lên khiếu nại với cảnh sát tiểu bang Rhode Island, vì anh cho là cảnh sát quận Warwick -nơi anh cư trú- làm việc lơ là, không kiến hiệu.
Ngày 21 tháng Tám 1987, cảnh sát Rhode Island nhận điều tra vụ án.
Ngày 16 tháng 11/1988 tòa ban hành trát tìm bắt cô Elaine về tội bắt cóc trẻ con.

Năm 1990, Russell kiện mẹ vợ -bà Mary Pigeon, 77 tuổi- về tội không cho anh biết chỗ cư trú của Elaine.
Chánh án Mark A. Pfeiffer tống giam bà Mary Pigeon, nhưng bà nhất định nói là bà không biết con gái và cháu ngoại bà ở đâu. Sau một tuần bị giam, bà mẹ vợ được thả.
Trước khi trả tự do cho người đàn bà vô tội, chánh án Pfeiffer bảo bà, “tôi không tìm được hình thức cưỡng bách nào mạnh hơn nữa, nhưng tôi mong bà sẽ tự vấn lương tâm và hiểu việc tôi làm.”
Hãng Associated Press viết là đứng trước tòa Russell nói với truyền thông là anh vẫn nỗ lực tìm vợ, tìm con.”
2009, cô Elaine Yates được tòa cho đổi tên thành Liana Lynn Waldberg. Cảnh sát nhận định là trước khi đổi tên cô cũng không dùng tên chồng Yates.
Ngày 23 tháng 12, 2016, cảnh sát Rhode Island State Police được người mật báo là Elaine đang sống tại Houston.
Ngày 16 tháng Một 2017, Elaine bị bắt tại khu townhome cô cư ngụ, phía Tây Houston, dưới cái tên mới Leina Wardberg, và bị giải giao về Rhode Island.
Russell không tỏ ra vui thích vì tìm ra vợ con; già đi nhiều, và khôn ngoan hơn sau nhiều mất mát; ông nói với phóng viên tờ báo địa phương Providence Journal, “quan hệ nhất là các con tôi; chúng đã trưởng thành, tôi chờ chúng quyết định, hy vọng là chúng còn muốn liên lạc với tôi.”
Hy vọng của ông quả là không thực tế, vì đến cả vợ ông cũng không còn muốn gặp ông nữa, nói gì đến con. Bà bị bắt hôm thứ Hai và được giải giao về Rhode Island; trước tòa thượng thẩm quận Kent, Rhode Island bà Liana Waldberg -tên mới của bà Elaine Yates- chọn lập trường vô tội -not guilty.
Tòa đã cho bà Elaine tại ngoại ngay hôm 17/1/2017, và bà cũng đã trở về Houston, không gặp lại ông chồng cũ.
Ngày Elaine bồng con ra đi là tháng Tám 1985, bé Kelly Yates mới 10 tháng tuổi, và bé Kimberly Yates lên 3; câu chuyện tình tan vỡ đã cũ đến 32 năm, nhưng sở cảnh sát Rhode Island State Police vẫn còn giữ hồ sơ, và cuối cùng, họ đã tìm ra tung tích cả ba mẹ con tại Houston.
Trung tá cảnh sát Joseph Philbin nói với truyền thông là việc bà Elaine Yates và hai người con đổi tên là điều tối thiểu phải làm để tránh né cuộc truy tầm của cảnh sát, tuy nhiên bà đã nhìn nhận tên thật của bà và không chống cự khi cảnh sát bắt bà.
Bà bị bắt hôm thứ Hai và đ
ược giải giao về Rhode Island; trước tòa thượng thẩm quận Kent, Rhode Island, bà Liana Waldberg -tên mới của bà Elaine Yates- chọn lập trường vô tội -not guilty.
Thẩm phán John F. McBurney II cho bà tại ngoại với số tiền beo $50,000 và phải nộp giấy thông hành cho cảnh sát Houston, khi bà trở về Houston; bà không trở về ngay được vì thân nhân, thân hữu kéo đến tòa thăm bà rất đông.
Một người em họ -ông Richard Patenaude- nói ông rất mừng thấy bà và hai cô con gái tạo được cuộc sống vững vàng, sau khi bỏ anh chồng vũ phu, bà bồng con ra đi. Một người bạn cũ của gia đình Yates -bà Carol- nói bà cầu nguyện để bà Elaine không bị trừng phạt về tội bắt cóc trẻ con, vì theo bà, “Elaine có bắt cóc ai đâu, bả đem con theo để bảo vệ chúng, không để chúng phải sống với người đàn ông vũ phu đó.”
Không ai nói một tiếng dễ thương với Russell Yates, mặc dù ông khẳng định là ông không hề muốn vợ ông bị tòa xét xử; dù ông muốn hay không, bà vẫn phải ra tòa về tội bắt cóc trẻ con, mức án là 2 năm tù ở.
Lịch trình xét xử được ấn định vào 2 ngày, 1 và 15 tháng Hai 2017, nhưng tòa cho phép bà không phải hiện diện.
Không ai dạy ai được về cách hành xử đúng nhất đối với vợ -người tạo nhiều vui thích nhất, nhưng cũng gây nhiều buồn bực nhất cho người chồng; tuy nhiên, 30 năm kinh hoàng của ông Russell Yates cũng đủ giúp chúng ta một bài học: đừng bao giờ đánh vợ.

Yates có thể khẳng định với chúng ta là ông không đủ sức trả cái giá quá nặng nề của một cái tát trong một giây nóng giận, không tự kềm chế được. Cảnh sát đã tìm được vợ con ông, nhưng ông thì mất vẫn hoàn mất, mất vĩnh viễn, không bao giờ còn tìm lại được, không bao giờ còn chuộc lại được cái hạnh phúc cưới cô bạn học cùng một tuổi, cùng một lớp, và đẹp nhất lớp làm vợ.
Nguyễn đạt Thịnh

Tin tức khác...