XỨNG ĐÔI VỪA LỨA

Mai Loan

Bạn đọc thường xuyên của mục này khi nhìn cái tựa như trên ắt hẳn lại tự hỏi không biết kỳ này tác giả muốn lôi một chi tiết khác thường nào để làm đề tài thời sự như thói quen của người viết thỉnh thoảng thích “đùa nghịch” với chữ nghĩa cho phong phú cuộc đời.

Thật ra, nhiệm vụ của người viết là tìm một đề tài thời sự nổi bật nhất trong tuần để tường thuật và phân tích cùng độc giả xa gần biết thêm những chi tiết khá lý thú, đồng thời cũng có một cái nhìn tương đối đầy đủ và khách quan (cho dù là thỉnh thoảng cũng đi kèm với những bình luận riêng của người viết) về những diễn biến được xem như là nổi bật nhất vừa mới xảy ra.

Trước nhất, cũng phải nói ngay rằng nội dung bài viết này sẽ không giống như sự suy nghĩ của nhiều người khi nghe gợi lên bốn chữ “xứng đôi vừa lứa”, thường được dùng để ca ngợi một cặp “trai tài, gái sắc” trong một vụ kết hợp đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người nên mới được tán thưởng.

Bạn đọc xin hãy chịu khó kiên nhẫn đọc tiếp thêm vài đoạn nữa thì dần dần sẽ hiểu ra và có thể ít nhiều đồng ý hay thông cảm cho việc lựa chọn đề tài và cái tựa đề của bài viết kỳ này.

Hoa Kỳ là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới. Thành phố New York lại là thành phố lớn và giầu mạnh nhất trên nước Mỹ. Một trong những sự kiện lớn nhất, gây chú ý và được giới truyền thông tường thuật sôi nổi nhất tại New York trong những ngày gần đây không gì khác là trận US Open, tức là Giải Vô Địch Thế Giới về Quần Vợt diễn ra hàng năm tại các sân quần vợt ở Flushing Meadows, New York.

Vì thế nên bài viết về giải tranh tài thể thao sôi nổi và hấp dẫn này bỗng trở thành đề tài cho câu chuyện hàng tuần, cũng là dịp để mọi người tạm gác sang bên những chuyện liên quan đến nhân vật Donald Trump. Tuy đó là những đề tài hết sức nghiêm túc và đáng để tìm hiểu và phân tích, nhưng nó cũng khiến nhiều người cũng cảm thấy nhức đầu hoặc nhàm chán, do bởi nó cứ kéo dài mãi như bất tận với những vụ tai tiếng gần như nổ ra thường xuyên.
Đây là một trong bốn giải vô địch thế giới của làng quần vợt chuyên nghiệp nổi tiếng và danh giá nhất trên toàn cầu, diễn ra theo thứ tự là Australian Open (tại Melbourne vào tháng 1), rồi đến French Open tức là Roland-Garros (vào cuối tháng 5 tại Paris), tiếp theo là Wimbledon (vào đầu tháng 7 tại London) và sau cùng là US Open tại New York (vào đầu tháng 9).

Gọi là “chuyên nghiệp” (professional) để phân biệt với “tài tử” (amateur) dù rằng thể loại giành cho giới tài tử giờ đây đã không còn xuất hiện nữa, ngoại trừ ở Hoa Kỳ còn có giải vô địch toàn quốc cấp sinh viên đúng nghĩa là tài tử vì các cầu thủ không được trả lương, nhưng được chăm sóc bởi các trường đại học của họ.

Ngay cả ở lãnh vực tài tử thuần tuý trong thể thao là các trận tranh tài ở Thế Vận Hội, áp lực của khán giả muốn thực sự chứng kiến những thành tích thi triển tài nghệ ở mức độ cao nhất, nhanh nhất, xa nhất (nói tóm lại là xuất sắc nhất) đã khiến cho các ban tổ chức cuối cùng cũng phải nhượng bộ để cho các lực sĩ chuyên nghiệp được tham dự, chẳng hạn như ở trong các bộ môn bóng rổ (từ đó mới có The Dream Team với Michael Jordan vào năm 1992) hoặc quần vợt (nên mới khiến cho cô Steffi Graf giành được danh hiệu cao quý là Golden Slam khi thắng cả 4 giải grand slam và huy chương vàng TVH năm 1988).

Riêng với chữ “grand slam”, cũng xin giải thích thêm ngắn gọn đó là ám chỉ đến 4 cột trụ quan trọng và to lớn khi giành được thắng lợi. Từ ngữ này thường được áp dụng trong các bộ môn tranh tài như thể thao hoặc đánh cờ. Trong môn bóng chày (baseball), một cầu thủ quất được quả banh bay thật xa và thật cao khiến cho đối phương không thể chụp bắt được thì ghi được tỉ số 1 điểm và gọi là “home run”. Nếu như lúc đó, cầu thủ này đã có sẵn 3 đồng đội của mình có mặt trên sân ở 3 vị trí có thể làm bàn được theo tứ tự 1, 2, 3 (first base, second base, third base) thì cú “home run” cũng đương nhiên giúp 3 đồng đội đó cũng chạy về đích để làm bàn, nâng tỉ số lên thành 4 điểm chứ không chỉ đơn giản có 1 điểm. Như thế, cú “home run” quá lớn vì giúp cho đội banh ghi bàn được đến 4 điểm, làm thay đổi cục diện khiến cho cả cầu trường chấn động, và được gọi là một cú “grand slam”.

Bước sang bộ môn quần vợt, chữ “grand slam” được dùng để nói đến 4 giải quần vợt quan trọng nổi tiếng nhất diễn ra hàng năm như đã kể ở trên. Với đà phát triển mạnh mẽ của bộ môn quần vợt thu hút sự hưởng ứng của đông đảo khán giả khắp nơi, có thể nói là tính trung bình có một giải vô địch quần vợt lớn được tổ chức hàng tuần tại khắp nơi trên thế giới, xuyên qua nhiều quốc gia và châu lục. Tất cả những giải đó quả thật đều là những giải “vô địch thế giới” vì sự tham dự của rất nhiều những tay vợt hàng đầu trên thế giới. Nhưng chỉ có 4 giải “vô địch thế giới” tại 4 thành phố Melbourne, Paris, London và New York là được nhiều người chú ý nhất.

Bốn giải vô địch quần vợt này nổi tiếng nhất cũng là điều dễ hiểu vì nó khó khăn hơn, quy tụ đông đảo các lực sĩ ghi tên tham dự. Thông thường, các giải vô địch quốc tế khác diễn ra trong vòng 1 tuần lễ và quy tụ khoảng 32 hay 64 cầu thủ. Riêng các giải vô địch quốc tế “grand slam” lại quy tụ đến 128 cầu thủ tranh tài, và kéo dài đến 2 tuần lễ. Ở các giải khác, các trận đấu được phân định thắng thua chỉ trong 3 ván hay 3 hiệp (sets). Còn ở các giải “grand slam”, các trận đấu có thể kéo dài đến 5 ván để phân định hơn thua, và do đó có nhiều cơ hội cho khán giả được xem nhiều pha tranh tài hồi hộp và gay cấn, đồng thời cũng khiến cho các cầu thủ vất vả hơn về mặt thể lực.
Nhưng cuối cùng, họ cũng được thưởng công xứng đáng với những món tiền thưởng rất hậu hĩ và uy tín cũng nổi như cồn chỉ sau một lần thắng cúp vô địch, bởi lẽ các trận chung kết lớn này được truyền đi khắp nơi trên thế giới cho mọi người được xem và biết rõ về những cầu thủ tài ba và xuất sắc. Trong giải US Open năm nay, cầu thủ chiến thắng sau cùng ở hai bảng đơn nam và đơn nữa sẽ lãnh được tấm chi phiếu 3 triệu 800 ngàn Mỹ-kim cùng với chiếc cúp vô địch. Kể ra đồng lương đó cũng quá hậu hĩ cho một người vừa đeo đuổi một niềm đam mê thích thú của mình mà lại còn được trả lương cao như vậy.

Tựa đề bài viết kỳ này là để vinh danh hai cầu thủ nổi tiếng và tài ba nhất, thường được đánh giá là những cầu thủ “xuất sắc nhất của muôn đời” (greatest of all times). Lý do có sự so sánh này là vì ở mỗi thời đại, người ta được dịp chứng kiến những lực sĩ, cầu thủ tài ba xuất sắc nhất vào thời điểm đó, luôn để lại những ấn tương tốt đẹp trong lòng những người mộ điệu. Bước qua những thời đại kế tiếp, lại có những cầu thủ và lực sĩ tài ba và xuất sắc cũng không kém gì, khiến cho khán giả và người mộ điệu thời đó lại phong cho là “cầu thủ xuất sắc nhất”.
Từ đó mới nảy sinh ra sự mơ tưởng để so sánh xem thần tượng trong thời đại của mình có bằng hay hơn với thần tượng của ngày hôm nay hay không. Những người mê bóng rổ và thần tượng Michael Jordan của thập niên 1980 và 1990 cũng thắc mắc là không biết anh ta có so tài ngang hàng hoặc giỏi hơn là Kobe Bryant của thập niên 2000 hoặc James LeBron của thập niên 2010 hay không.

Trong bộ môn điền kinh, làm sao chúng ta có thể so sánh thành tích của anh Jesse Owens phá vỡ được những kỷ lục khó khăn nhất lúc bấy giờ (năm 1936) với thành tích vượt bực của anh Usain Bolt trong các môn chạy đua tốc lực trong thập niên qua? Jesse Owen là lực sĩ Mỹ đen đã khiến cho lãnh tụ độc tài Adolf Hitler cũng phải ngượng ngùng vì luôn đề cao sự tuyệt luân của dân da trắng nhưng không ngờ lại bị thảm bại trước một anh da đen, ở vào cái thời điểm mà người Mỹ đen vẫn còn bị kỳ thị nặng tại nhiều nơi ở nước Mỹ. Còn Usain Bolt thì lập được thành tích đoạt huy chương vàng trong 3 kỳ Thế Vận Hội liên tiếp, một điều rất khó đạt được ở mức độ này.

Trong môn quần vợt, đó là trường hợp của anh Roger Federer của Thuỵ Sĩ và cô Serena Williams của Hoa Kỳ, hai khuôn mặt mà tất cả những người mê quần vợt cũng như khán giả khắp nơi đều biết đến xuyên qua những thành tích vượt bực của họ trong hai thập niên vừa qua, một khoảng thời gian được xem như là lâu kỷ lục đối với những lực sĩ ở mức độ cao nhất thường là khó trụ được ở ngôi vị vàng son chóp bu trong một thời gian dài.

Lần tham dự này, cả hai anh Federer và cô Serena Williams đã góp mặt trong tổng cộng 18 lần dự giải vô địch US Open, tự nó đã là một thành tích sáng chói ít có được và chứng tỏ một tài nghệ tuyệt luân và phủ trùm trong một thời gian dài trên đấu trường của mình, khiến cho mọi người phải thán phục. (Khi nói đến Williams là phải nói đầy đủ tên họ Serena Williams bởi vì cô chị ruột là Venus Williams cũng là một cầu thủ quần vợt xuất sắc không kém, cũng từng đứng hàng đầu trên thế giới trong nhiều năm, trước khi bắt đầu tụt dốc về sau này vì những chứng bệnh khác nhau.)

Cả hai đều cùng 37 tuổi, một lứa tuổi mà ngày xưa đã được quyền ghi tên tham dự các giải dành cho “lão tướng”. Đối với nhiều người hâm mộ thể thao, có lẽ không còn điều gì có thể cần phải nói thêm về họ, những thành tích phi thường của họ khi ngự trị ở ngôi vị chót vót của mình trong suốt hai thập niên dài đã được ghi nhận và tường thuật rất nhiều, và những tài năng xuất chúng và tuyệt vời cùng với những nỗ lực và gian lao vô cùng để tiếp tục leo đến đỉnh cao cũng thường được chứng minh sau mỗi lần chiến thắng của họ.

Thế nhưng, câu chuyện và cuộc đời của hai anh chị này lại gần như rất khác biệt, nhất là từ lúc mới khởi nghiệp. Nhưng họ lại có những điểm rất tương đồng. Từ nhiều năm qua, họ đã đạp đổ hết tất cả những lời tiên đoán của nhiều người khi cho rằng cái thời kỳ vàng son của họ đã qua đi, và một lớp cầu thủ vô địch mới sẽ tiến lên và chiếm ngôi vị vô địch.

Đối với Federer, ngay từ mùa xuân năm 2007 sau những trận thua ở các vòng đầu của một số trận tranh tài, nhiều bài báo đã chạy những hàng tựa để nói rằng anh ta đã không còn nhanh nhẹ như lúc trước. Đối với Serena Williams, nhiều người còn bạo miệng khi cho rằng cái thời của cô đã qua đi, nhất là khi hai chị em Serena và Venus bỗng tò mò lao đầu vào ngành thời trang, hoặc là sau khi Serena bị mắc chứng bệnh máu đóng cục trong mạch máu sau khi cô đoạt giải vô địch Wimbledon vào năm 2010.

Ấy vậy mà rồi đến năm nay, khi cả hai đã bước vào tuổi trung niên, và đáng lý ra là đã phải về hưu từ lâu rồi đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, và mỗi người đèo bồng thêm những đứa con nhỏ, cả hai Roger Federer và Serena Williams tiến vào giải vô địch US Open như là những cầu thủ “nặng ký” đáng gờm nhất, cho dù là xung quanh họ những tài năng trẻ tuổi chỉ bằng phân nửa muốn đè bẹp họ để khoe khoang thành tích là người đã hạ gục những ngôi sao cựu vô địch thế giới. Ấy là chưa kể cả hai đều là những cầu thủ có số đông khán giả ái mộ nhất lần này.

Nhưng đấu trường ở sân Arthur Ashe không phải lúc nào cũng thân thiện và để lại những kỷ niệm tốt đẹp cho cả hai. Đối với Serena Williams, đây cũng là nơi ghi dấu những thời điểm tệ hại đáng buồn nhất: những trận tranh tài với Jennifer Capriati vào năm 2004 với nhiều cú gọi của trọng tài không đúng khi trái banh vượt qua lằn ranh, những lần bực mình văng tục trong các trận đấu với các đối thủ Kim Clijsters và Sam Stosur. Hoặc là trận thất bại đau đớn và bất ngờ trước Robert Vinci ở trận bán kết vào năm 2015, khi mà mọi người nghĩ rằng cô sẽ đạt được chiến thắng grand slam năm đó là thắng cả 4 giải lớn trong cùng một năm.

Đối với Roger Federer, dù là cầu thủ giữ kỷ lục chưa ai qua được là giành 20 giải grand slams, sân quần vợt tại New York lại không ưu đãi anh kể từ sau chiến thắng hồi năm 2008, với những thất bại đau đớn trước đối thủ đáng gờm là Novak Djokovic trong hai trận bán kết ly kỳ và hồi hộp đã vô tình để lộ cho mọi người thấy sự bực tức hiếm có từ một cầu thủ được xem là người có tài nghệ tuyệt luân với những cú đưa banh thần sầu và tuyệt đẹp, mà lại thi đấu một cách tự nhiên và lịch lãm khiến mọi người chỉ còn biết thán phục.

Cho đến nay, ít khi nào người ta bàn đến Federer và Serena Williams cùng một lúc, mặc dù cả hai sinh cùng năm và tạo được những chiến thắng vẻ vang ít ai sánh bằng. Các chuyên gia bình luận thể thao thường chú trọng vào thành tích của họ đã thống lĩnh làng quần vợt ở mỗi bên trong suốt một thời gian dài. Federer, với thành tích và kỷ lục 20 giải vô địch “grand slams” khó ai phá nổi, để có thể được phong cho danh hiệu “cầu thủ nam xuất sắc nhất của muôn đời”. Cho dù là về sau này, Federer có gặp phải sự tranh giành ráo riết và hào hứng của bốn tay vợt tài ba khác là Rafa Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đã giúp cho những trận tranh tài ở bộ môn nam kéo dài sự hào hứng trong suốt gần một thập niên dài.

Với Serena Williams, người ta thường đề cao cô là nữ cầu thủ quần vợt xuất sắc nhất của muôn đời, đặc biệt là khi xét đến những thành tích và chiến thắng trong 5 năm gần đây quá nổi trội khi bước vào tuổi trung niên trong khi các đối thủ khác cùng thời đều bắt đầu lui dần vào bóng tối.

Roger Federer được cái lợi là thi triển tài năng xuất sắc của mình trong một lãnh vực được xem như là môn thể thao ưa chuộng đúng với hình ảnh và khuôn mẫu của anh, một cầu thủ da trắng trong một môn thể thao của giới nhà giầu, được đào luyện từ trường hợp và những liên đoàn thể thao thích ứng từ cấp địa phương lên đến quốc gia như Thuỵ Sĩ.
Nhưng Serena Williams thì phải trải qua nhiều trở ngại khó khăn hơn. Cô đã tạo dựng lại cái bộ môn thể thao này theo hình ảnh và khuôn mẫu của riêng mình, phải chống chọi những định kiến lâu đời nhiễm đầu óc kỳ thị sắc tộc cũng như định nghĩa về sự duyên dáng và tài năng của một lực sĩ đầy thiên kiến. Bằng những nghị lực phi thường, cô đã dùng tài năng thiên phú của mình, nhưng đồng thời cũng cố gắng vượt qua những khó khăn để tự chiến thắng mình trong những lúc nguy khốn nhất để giành được thắng lợi sau cùng. Ấy vậy nhưng nhiều người lại không đề cao những đức tính đáng khen đó, mà họ lại còn có những lời lẽ phê bình mang tính cách dè bĩu cá nhân chỉ vì những khác biệt trong quan điểm về thẩm mỹ.

Từ một cô bé được lớn lên trong một khu phố bình dân ở Compton, ngoại ô Los Angeles, cô và người chị là Venus đã được người cha ruột hướng dẫn và tập luyện ngay tại những sân xi-măng công cộng dành cho mọi người bình dân có thể chơi, thay vì được đưa vào những lò huấn luyện nổi tiếng và đặc biệt như ở Florida. Nhưng cả hai chị em đã nhanh chóng vươn lên, bắt đầu bằng cô chị Venus, rồi sau đó là cô em Serena, với một lối đánh banh mạnh như vũ bão, cộng với thể lực dẻo dai và kiên trì, nhất quyết cố gắng đến cùng theo đúng nghĩa tranh tài thể thao khiến cho khán giả bắt đầu phải cảm thấy say mê theo dõi và thán phục.

Khi nói đến Federer, người ta thường ca ngợi cái nét đẹp tuyệt vời và nhẹ nhàng tinh khôn trong những đường banh của anh tung ra, nhưng người ta lại quên đi thể lực vững chắc và bền bỉ của anh cũng góp phần quan trọng vào sự thành công. Khi nói đến Serena Williams, người ta thường chú trọng đến thể lực của cô dường như là vì nó có vẻ vượt trội hơn những đối thủ khác. Nhưng người ta lại quên rằng có cũng rất khôn ngoan để biết thay đổi những chiến lược và chiến thuật tùy theo tình thế để có thể vượt qua những lúc khó khăn.

Giờ đây, cả hai đã bắt đầu bước vào tuổi xế chiều, và thời gian sẽ là kẻ thù khắc nghiệt nhất mà tất cả mọi người, chứ không riêng gì các lực sĩ, đều phải cúi đầu chịu thua. Cả hai bắt đầu có thì giờ để nhìn lại những chặng đường đã đi qua để tự thưởng cho mình những giây phút nhẹ nhàng và đùa cợt để giải khuây.
Mới đây, khi được hỏi rằng khi nào thì sẽ chính thức gác vợt nghỉ hưu, Serena Williams trả lời: “Ồ, thì tôi cũng sẽ tiếp tục chơi cho đến khi nào anh ta ngừng. Chúng tôi chơi chung với nhau mà. Khi nào mà anh ta còn chơi, thì tôi cũng sẽ có mặt.”

Riêng Roger Federer đã giành cho người bạn của mình một lời ngợi khen chân thành và cao quý nhất khi cho rằng Serena Williams là “cầu thủ quần vợt xuất sắc nhất của muôn đời”. Khi được một phóng viên hỏi lại rằng phải chăng anh muốn nói đó là “cầu thủ nữ xuất sắc nhất”, anh ta nói thêm rằng “cầu thủ quần vợt xuất sắc nhất nói chung” khi chua thêm chữ “overall”, chứ không phải chỉ là xuất sắc trong phái nữ.

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 4/9/2018

Tin tức khác...