Xét nghiệm DNA là phương tiện… giải oan!

Hình ảnh Craig Richard Coley lúc vào tù (31 tuổi) và lúc ra khỏi tù (70 tuổi)

Chu Nguyễn

 

Nguồn tin AP ngày 22 tháng 11, 2017, cho biết một tù nhân ở California nằm sau chấn song sắt, bóc lịch tới 39 năm trời ở một xứ văn minh thượng tôn pháp luật như Mỹ quốc, mới đây nhờ xét nghiệm DNA đã được phóng thích sau khi được xác nhận là vô tội trong cái chết của bạn gái cũ và đứa con trai 4 tuổi của nạn nhân.

Xét nghiệm DNA (DNA testing) hay truy tìm dấu ấn di truyền (genetic fingerprinting) thực là công cụ kỳ diệu của thế kỷ 21, vì càng ngày càng được tối tân hóa và giải quyết được nhiều vấn đề nan giải.

Kinh nghiệm cho thấy, xét nghiệm DNA có nhiều công dụng giúp giải mối nghi ngờ trong lòng như trường hợp một người con muốn tìm ai là cha mình hay người cha thắc mắc đứa con tưởng rằng của mình phải chăng chỉ là giọt máu rơi của ông hàng xóm? Câu chuyện Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký của Kim Dung tuy là truyện bịa của nhà văn tài ba nhưng lại phản ảnh nghi vấn thực. Tiểu Bảo biết mình là đứa con hoang, có mẹ là một kỹ nữ ở Dương Châu, sau này khi trở thành Vi công công, có lúc thắc mắc xem cha mình là ai thì chỉ được mẹ nhớ lờ mờ không rõ ông khách nào gốc Hán, gốc Mãn, gốc Hồi, gốc Mông hay gốc Tạng đã góp công sinh thành ra một quái kiệt như họ Vi.

Nếu sống vào thế kỷ 21, họ Vi sẽ hy vọng, nhờ xét nghiệm DNA kỹ thuật cao (advanced DNA testing) tìm ra nguồn gốc của mình, hoặc chàng ta là con một vị có dòng máu “bành trướng” hay là hậu duệ của một ông thuộc truyền thống xâm lược “Hung nô.”

Chuyện đời nay việc truy tìm phụ hệ thường thấy quá nhiều trong các cuộc tranh tụng ở Bắc Mỹ.

Cách đây không lâu, một người cha ở Michigan dù chẳng phải chính mình gieo giống ra một quý tử gọi ông ta bằng cha nhưng vẫn phải trả tiền cấp dưỡng cho cậu con này sau khi cùng mẹ nó ly dị. Oái oăm ở chỗ, ông ta phải gửi tiền trực tiếp cho người thực sự là ông già ruột của cậu bé vì cậu bé đã về ở với bố ruột cho mẹ nó bước thêm bước nữa. Càng ngày các nhà làm luật ở Mỹ càng tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh các ông bố bất hạnh. Mới đây, Florida theo chân của Georgia và Ohio cho phép một người đàn ông khỏi gánh nợ cung cấp tài chính cho một đứa trẻ mà ông ta bị lừa, bị gán cho là cha ruột của nó. Nếu được xác định qua xét hiệm phụ hệ (DNA paternity testing) Ông ta có thể phủi tay bất cứ lúc nào ông ta khám phá ra mình chẳng phải là cha ruột đứa trẻ cho dù đã có liên hệ phụ-tử với nó trong bao năm cũng kệ.

Các nhóm tranh đấu cho quyền người cha “Fathers’ rights groups” ở Colorado, Illinois West Virginia cũng đẩy mạnh việc hủy bỏ giới hạn hay nới rộng khung thời gian để người cha có thì giờ làm việc xác định lại phụ hệ.

Kẻ tiên phong trong cuộc đổi thay này là chàng Carnell Smith, một kỹ sư ở Georgia. Smith bàng hoàng nghe tin rằng cô bạn gái mình mới chia tay ít lâu đã mang bầu. Thế là trong 11 năm chàng cứ tưởng đứa bé nàng sinh ra là con mình nên tiếp tục cấp dưỡng. Thế rồi vào năm 2000, đúng lúc thời gian thăm viếng “con chúng ta” đã hết hạn và Smith nai lưng ra làm vì hàng tháng phải tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho nhu cầu đứa trẻ ăn học. Smith gặp khó khăn, không hiểu sao lại nghĩ tới việc thử nghiệm DNA xem nó có phải con ruột của mình hay không mà mình cứ phải “tò vò mà nuôi con nhện”. Vụ án tranh cãi kéo dài ba năm. Trong thời gian đó Smith vẫn tiếp tục phải trả tiền cấp dưỡng. Tốn phí cộng với tiền kiện tụng lên tới hàng trăm ngàn. Cuối cùng, Smith, 46 tuổi, được giải trừ mọi trách nhiệm đối với bé gái con vợ cũ. Khi ra khỏi tòa, chàng ta phơi phới tuyên bố, “tuy trắng tay nhưng được tự do.”

Smith đã thành công trong việc thúc đẩy tiểu bang của mình ban hành đạo luật bảo vệ những người cha bị lừa dối. Sau đó, ông ta còn mở một công ty chuyên về thử nghiệm DNA cho mấy người “đồng cảnh” khờ khạo nhận con kẻ khác làm con mình. Khẩu hiệu của công ty này xem ra rất hấp dẫn: “Nếu gien không giống, bạn phải buông tay!” (If the genes dont fit, you must acquit!”

Nhưng không phải xét nghiệm DNA chỉ làm công việc giải quyết rắc rối truy tìm phụ hệ mà trong lãnh vực công lý, nó trở thành một thứ Bao công thời đại giúp giải oan cho nhiều kẻ hàm oan.

Craig Richard Coley ngồi tù oan gần nửa thế kỷ!

Simi Valley ở phía nam California cách trung tâm Los Angeles không xa, trong thập niên 70 của thế kỷ trước được liệt vào danh sách những thị thành yên vui nhất.

Ngày ấy, ở nhiều nơi trên đất Cali người ta thường nhắc tới nạn bạo hành, tới băng đảng và câu chuyện súng nổ, người chết… nhưng ở Simi Valley, trong thập niên 70 của thế kỷ trước, du khách tới đây tưởng như lạc vào xứ thần tiên nhờ cảnh đẹp, khí hậu ôn hòa, dân thuần lương và hiếu khách. Ngày đó, nếu có tin tức hình sự nào đó loan báo máu đổ, thịt rơi, dân chúng sẽ coi như một biến cố trọng đại. Một trong những nguyên nhân giúp Simi Valley nổi tiếng thanh bình vì là nơi có nhiều công chức, nhất là cảnh sát trong vùng Los chọn làm nơi xây tổ ấm hoặc dưỡng già.

Thế mà vào ngày 11 tháng 11, 1978 tại vùng “đất lành chim đậu” này bỗng xảy ra án mạng mà là hai vụ giết người man rợ. Nạn nhân là một phụ nữ xinh xắn mới 24 tuổi và đứa con trai nhỏ khôi ngô mới 4 tuổi sống trong một căn hộ trên con đường chính của Simi Valley.

Người bạc mệnh là Rhonda Wicht bị thắt cổ bằng một loại dây bện thường dùng để cột đồ tới chết, còn đứa nhỏ Donald thì bị chặn gối cho nghẹt thở ngay trên giường. Ai có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Mẹ con bà Rhonda hiền lành, ở một vùng đất vàng của cảnh sát, chẳng có kẻ thù, và cũng chẳng giàu có tới mức khiến bọn băng đảng đột nhập giết người cướp của.

Giả thuyết chính của nhà điều tra: đây chỉ có thể là một vụ án tình. Cảnh sát chú ý tới Craig Richard Coley, một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, người tình cũ của Rhonda Wicht và đưa ra giả thuyết, chắc hẳn vì ghen tuông nên người bị tình phụ đã ra tay “giết chết người trong mộng để trả thù cho duyên kiếp phũ phàng!”

Ngày ấy cộng đồng Simi Valley, chỉ có chưa tới 70 ngàn người nên nhóm điều tra quanh quẩn quan sát và tìm tòi, theo họ chỉ có Craig Coley đáng nghi nhất. Thế là trong ngày 11, cảnh sát đã bắt giam Craig và lôi ra tòa về vụ cố sát hai mạng người yếu đuối không có khả năng chống cự nạn bạo hành. Khi bị giam cũng như lúc bị hỏi cung và cho tới khi ra tòa và nằm tù 39 năm, Craig vẫn một mực chối tội.

Nhưng cảnh sát thời ấy, chưa có kỹ thuật cao phân tích DNA một cách chính xác nhất và các vụ án trong đầu thập niên 80 ở Mỹ, tòa cũng chưa dùng kết quả xét nghiệm DNA như một phương tiện để kết án.

Thế là Craig lãnh bản án chung thân về tội cố sát vì ghen tuông.

Bản án đẩy Craig vào chỗ thân bại danh liệt và gia đình tan nát. Craig là đứa con duy nhất của một gia đình gia giáo. Thân phụ anh ta là Wilson Coley, là một nhân viên cảnh sát Los Angeles hồi hưu.Thân mẫu là bà Marjourie Coley, một mẫu phụ nữ suốt đời chỉ biết vì chồng con ngoài việc hoạt động trong cộng đồng tôn giáo. Bản thân Craig là một cựu chiến binh hải quân từng tham dự chiến tranh Việt nam và được tuyên dương khi giải ngũ. Về đời anh ta mở một nhà hàng nho nhỏ trong vùng và làm ăn đàng hoàng. Nhưng tại sao anh ta bị nghi là sát thủ? Có thể một phần do việc làm tắc trách cuả cảnh sát Simi Valley thời đó, đã nhắm Craig là nghi can nên tìm đủ chứng cớ cột cổ anh ta vào tội ác!

Dư luận cũng nhiều người cho rằng Craig oan ức nhưng thủ phạm là ai, cảnh sát tìm không ra nên chàng trai ở tuổi 30, phải hai lần ra tòa nghe xét xử.

Lần thứ nhất bồi thẩm đoàn không nhất trí trong việc kết tội Craig với hai phiếu chống 10 (tỷ lệ 10-2). Phiên xử lần thứ hai vào 1980, Craig, 31 tuổi, bị kết án chung thân kèm theo điều kiện không được cứu xét ân xá (life in prison without the possibility of parole -LWOP). Từ đó Craig bị tống vào một nhà tù có kỷ luật nghiêm khắc nhất ở California.

Gia đình Craig không tin con mình gây tội ác nên ra sức vận động xin tái thẩm nhưng vô ích. Tuy nhiên, cha mẹ Craig, ông Wilson và bà Marjourie, vẫn tin tưởng con mình vô tội và hy vọng một ngày nào đó Craig sẽ trở về trong vòng tay thương mến. Niềm an ủi duy nhất là biết con khỏe mạnh trong tù và tới kỳ hẹn thì đi “thăm nuôi” trong giọt lệ ngắn dài và tiếng nấc nghẹn họng. Nhưng chờ đợi hoài công ngày tự do của đứa con duy nhất vì nó tới quá muộn, ông Wilson chết vào 1988 trong uất ức và bà Marjourie ngậm ngùi từ giã cõi đời vào 2011.

Trong tù nhiều lần Craig nộp đơn xin tái thẩm và lấy cớ rằng một thám tử điều tra vụ án, đã hủy bỏ bằng chứng có lợi cho việc giải oan cho mình nhưng đơn không được “đèn trời” soi xét vì nếu bới ra vụ án cũ thì biết bao phiền lụy cho cho giới hữu trách Simi Valley.

Tuy nhiên, Craig không chịu bỏ cuộc, vẫn một mực kiên trì, vượt nghịch cảnh và nuôi lòng tin tưởng vào chính nghĩa, dù trong một cảnh ngộ khắt khe nhất, tủi nhục nhất. Một mặt, trong tù Craig tham gia vào các hoạt động xã hội như tích cực góp sức mình cho tổ chức cựu chiến binh (Veterans Affairs) để hỗ trợ cho cựu chiến binh ngoài đời, đồng thời tham dự hội truyền giáo nâng đỡ tinh thần tù nhân và ghi tên học, lấy bằng tốt nghiệp về nghiên cứu thánh kinh (Bachelor of Arts in Biblical Studies.)

Trong năm 2016, áp lực của các cuộc vận động rửa oan cho Craig cuối cùng đã có kết quả. Vào năm nay, cảnh sát trưởng của Sim Valley là Dave Livingstone cho phép thám tử Dan Swanson điều tra lại vụ án, và kết quả là những chứng cớ buộc tội Craig tỏ ra vô gía trị và có dấu vết mới dẫn tới những nghi can khác.

Vào ngày 20 tháng 11, 2017 phòng cảnh sát Sim Valley và văn phòng biện lý quận Ventura, California, đã mở cuộc họp báo và tuyên bố căn cứ vào kết quả xét nghiệm DNA mới nhất và cuộc điều tra bổ túc quy mô, đã chứng tỏ Craig vô tội trong cái chết của mẹ con Rhonda Witch nên phóng thích Craig.

Kết quả giải oan cho Craig, một phần nhờ những người tin tưởng Craig oan ức khi bị tống giam vào tù nên không ngừng vận động chống án cho Craig, phần khác là nhờ kỹ thuật xét nghiệm DNA càng ngày cảng tinh vi nên một nhóm điều tra viên đã dùng những gì còn lưu lại trong khối tang vật liên quan đến vụ án Rhonda và tìm ra nhiều DNA của những người khác mà không hề có DNA của Craig.

Tới phiên chính quyền nhận lỗi

Vị Biện lý quận Ventura (Ventura County, California) là Gregory Totten tuyên bố: “với tư cách biện lý tôi xin ngỏ lời với quý vị, tôi mong có ngày bắt tay ông Coley, và xin lỗi ông ta về bất công mà ông ta đã nếm trải.”

Totten cũng hứa hẹn: “Tôi rất mong, vào một ngày nào đó sẽ đưa kẻ đã gây án tạo ra bi kịch đáng tiếc này ra trước vành móng ngựa.”

Tiếp đó, vào ngày 22 tháng 11, 2017 thống đốc Jerry Brown ra lệnh ân xá vô điều kiện cho Craig Richard Coley lấy cớ là vô tội và là tù nhân gương mẫu. Lập tức phóng thích người tù oan ra khỏi nhà tù tiểu bang ở Lancaster.

Trở lại thế giới tự do, trước ngày Thanksgiving 23-11-17 ở Mỹ, với bàn tay trắng với gia đình không còn ai thân thích nhưng Craig Coley vẫn tỏ ra là người rộng lượng, không oán, không thù, không trách, không than. Trách nhiệm khiến đời ông ta nát vì đâu, vì ai, ông chỉ lặng nghe những gì giới hữu trách Simi Valley ngỏ lời ân hận muộn màng.

Vụ án oan coi như kết thúc khi cuộc cuộc đời của Craig, tuy sang trang, nhưng là trang kết thúc của bi kịch và cả kiếp sống của kẻ oan ức. Người cũ, trở về cuộc đời mới, với tuổi già, nỗi cô đơn, với thế giới xa lạ, phồn hoa trong khi mình tay trắng, gầy mòn và bệnh hoạn. Câu hỏi còn đó. Ai chịu trách nhiệm hủy hoại cuộc sống của một thanh niên sự nghiệp đang lên, hoài bão còn hồng, bằng 39 năm tù đầy và oan khuất? Sự xin lỗi và ân xá có thay cho sự bồi thường cho nạn nhân hay không? Thủ phạm sát hại Rhonda Wicht là ai, còn hay đã chết? Và nếu hung thủ thực còn sống chừng nào mới bị đưa ra trước vành móng ngựa và liệu còn khả năng trả nợ xã hội hay không?

Chu Nguyễn

 

Tin tức khác...