Vui chụp hình: Xóa phông đúng cách (phần 1)

Andy Nguyễn

Các tay chụp ảnh phe ta thường hay dùng cụm từ “xóa phông” khi nói về một kỹ thuật chụp hình chân dung (hoặc nói chung cho những thể loại khác) khi hậu cảnh mở hẳn và làm chủ thể nổi bật lên. Kỹ thuật này trong thế giới nhiếp ảnh được gọi là bokeh (phiên âm là bấu-cơ).
Bokeh. Đối với một số người, đó là một trong những lãnh vực nhiếp ảnh được theo đuổi nhiều nhất; đối với những người khác, nó chỉ là một chữ nghe-hoài-muốn-chán. Gốc nguyên thủy của chữ này là một từ tiếng Nhật “boke”, có nghĩa “mờ” – ám chỉ đến những vùng mờ trong một tấm ảnh. Trong khi bất cứ phần không rõ nào của tấm ảnh đều có thể là bokeh, thuật ngữ này thường được dành cho một giá trị thị giác nào đó, thường thường những điểm highlights trong hậu cảnh của một tấm hình được biến thành những vòng tròn mờ có nhiều màu sắc chồng lên nhau.
Bokeh không thể được đo lường một cách thực tế, nhưng theo kiến thức chủ quan thì có loại bokeh “tốt” và bokeh “xấu”. Trên mạng Instagram có đầy dẫy những tấm ảnh với bokeh. Các YouTubers trang trí “phim trường” của họ chủ yếu là để lấy bokeh trong video của họ. Nó đã trở thành một phẩm chất dễ nhận dạng của những máy ảnh “thứ thiệt” (DSLRs và mirrorless) mà các tay chụp ảnh dùng như một cách để nổi bật trong đám đông những tấm ảnh chụp bằng điện thoại di động trên mạng.

Nhưng bokeh không chỉ là một cái nhìn đẹp. Nó có thể ảnh hưởng đến câu chuyện trong một tấm ảnh, và điều đó biến nó thành một sự lựa chọn sáng tạo đáng cân nhắc. Rất có thể rằng bokeh đóng góp hoặc làm giảm tâm trạng mà bạn muốn gợi lên, vì vậy thay vì chỉ học cách tạo bokeh, bạn cần biết loại bokeh nào thích hợp với kiểu hình nào – và khi nào để tránh nó hoàn toàn.

Nguyên nhân nào có bokeh?

Bokeh liên quan tới chiều sâu trường ảnh (DOF). DOF càng cạn, hình sẽ càng có nhiều độ mờ. Nhưng chuyện còn dài. Mọi thứ từ hình thù của những lá mở trong ống kính cho tới cách thiết kế của những miếng kiếng đều góp phần vào phẩm chất của bokeh, và chúng ta có những từ khác nhau để diễn tả những loại bokeh khác nhau. Nó có thể nhìn giống nước xoáy, được vuốt thon, hoặc những bong bóng xà bông, ngoài những kiểu khác. Không có giải đáp đúng hay sai, nhưng một kiểu nhìn có thể tốt hơn hoặc xấu hơn cho một chủ thể nào đó.
Ngoài ống kính và máy ảnh, chính khung cảnh cũng có thể đóng góp vào phẩm chất của bokeh. Một bức tường trắng trống trải sẽ không tạo nên một độ mờ thú vị, dù cho với một chiều sâu trường ảnh rất cạn. Vào ban ngày, mái lá của một khu rừng có thể tạo nên một bokeh hấp dẫn khi những tia mặt trời soi xuyên qua lớp lá đó, như một bức màn ren có nguồn ánh sáng lấp lánh phía sau hậu cảnh. Vào đêm, cảnh thành phố có thể cung cấp bokeh tuyệt vời từ những ngọn đèn đường, đèn lưu thông, và những bảng hiệu neon.

Bạn cũng có thể tự tạo bokeh của riêng mình bằng cách đem những yếu tố vào khung cảnh. Một cách thông dụng là treo những bóng Edison trong phần hậu cảnh của một tấm hình, hoặc cầm những vật sáng chói như lăng trụ hoặc đèn dây, trực tiếp trước ống kính để làm mờ tiền cảnh.
Nhưng ngay cả loại bokeh “tốt” cũng có thể không chuẩn lắm. Một ví dụ của trường hợp này mà tôi hay nghĩ đến là từ cuốn phim Need for Speed (2014). Đó là trong một cảnh tình cảm ướt át lập tức sau một vụ xe đụng xém chết. Được quay phim vào đêm và khung cảnh tối, đây là một khoảnh khắc êm ả hiếm có trong phim – trừ ra cái hậu cảnh bokeh sặc sỡ “giựt gân” có lẽ thích hợp hơn với một cảnh ăn chơi tưng bừng. Hình thù của những lá mở ống kính hiện lên rõ trong những vòng tròn mờ, khiến cho bokeh lấn áp các tài tử đóng phim, và nó được đặt bố cục trong một cách để người xem không thể lờ được. Hơn nữa, vì nhân vật không được soi đèn mấy, cho nên bokeh càng trở nên dễ để ý – ngay lúc nó thật sự không nên. Đây không phải là bokeh “xấu” – nó nhìn hay hay nếu trong khoảnh khắc khác – nhưng chắc chắn nó không hợp cho cảnh này.

Tương phản với tấm hình vừa rồi là một khoảnh khắc từ phim Top Gun: Maverick sắp ra (trong một clip chiếu thử). Với cách thắp sáng tương tự, và số lượng tương tự của những điểm sáng tròn trong hậu cảnh, nhưng ngược lại bokeh chỉ một màu trắng và gần như hoàn toàn tròn, không có những hình thù của lá mở ống kính làm rối mắt. Hình này cũng được sắp khung để dùng bokeh để kéo tia mắt vào chủ thể, thay vì kéo đến chỗ không đúng trong khung ảnh, như trong tấm hình Need for Speed.

Bạn có thể đồng ý với tôi ở điểm này, hoặc không đồng ý. Đó là tùy theo bạn. Nhưng vấn đề đơn giản ở đây là rằng bạn nên nghĩ về cách bạn cùng bokeh, thay vì chỉ đi theo lối “càng nhiều càng tốt”. Khi được dùng đúng cách, bokeh có thể nâng cao cả hai mặt mỹ thuật và chủ đề của hình ảnh, dù là hình bất động hoặc phim video.
Đôi khi, “chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi”, bokeh tốt có thể biến một chủ thể nhàm chán thành một “mỏ vàng Instagram”. Vậy nếu bạn đã có sẵn chủ thể và một địa điểm trong dự tính, bạn nên đọc bài kế tiếp.
Trong phần kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để chụp hình “xóa phông” bokeh với máy ảnh “đàng hoàng” hoặc với điện thoại smartphone. Xin đón đọc!

AN
(andyfotopro@yahoo.com)

Tin tức khác...