VÔ GIA CƯ MỸ THỜI COVID-19

Vô gia cư hay homeless, một vấn nạn đau đầu, là nỗi đau nhức nhối đối với nhiều người. Tại nước Mỹ, xứ sở của bia Budweiser và món gà rán KFC, niềm tự hào của một thị trường chứng khoán đứng đầu thế giới với Phố Wall sầm uất, cỗ máy kinh tế khủng khiếp nhất hành tinh. Nhìn lại. Ta thấy gì? Nạn vô gia cư, phải chăng đó là điều đáng xấu hổ trong lịch sử cận đại Mỹ? Càng ê chề hơn khi dân vô gia cư đang vật lộn với cuộc sống màn trời chiếu đất trong bối cảnh Covid-19 hiện nay!
Phải chăng homeless là hệ lụy của một xứ Mỹ quá tự do, quá dân chủ? Súng đạn. Thuốc phiện. Cuộc sống nơi đây chẳng hiểu từ khi nào bỗng trở nên khốc liệt đối với nhiều nạn nhân sinh ra lớn lên trong những gia đình đổ vỡ? Những em nhỏ lớn lên trong hệ thống con nuôi (foster care system) đầy dẫy trên xứ Mỹ. Bệnh tâm thần? Tỷ lệ ly dị cao? Khoảng cách giàu nghèo? Giới trung lưu bị kéo xuống đáy xã hội với những con số thống kê đáng sợ. Cứ thế, đỉnh cao cũng là Mỹ, những hình ảnh thương tâm xót xa nhất cũng là Mỹ. Điều gì đã xảy ra?
Có nhiều lý do một cá nhân trở thành kẻ vô gia cư. Vâng. Mỗi thân phận trong số họ là một cuốn sách không có tựa đề. Họ là những trang viết độc giả phải chịu khó đọc kỹ, xuyên thủng qua những hàng chữ xiêu vẹo mới nhận ra chân dung của họ, những kẻ kém may mắn trong cuộc sống. Rồi từ những cú trượt dốc không phanh ấy, họ bị ép rơi vào lãng quên, rơi vào bùn lầy, rơi vào lạc lối, cuối cùng càng lúc họ càng trở nên xa lạ với chính bản thân, với cuộc đời, với xã hội.
Nhức nhối lắm. Xót xa lắm. Có ai muốn mình là kẻ vô gia cư? Hay một số đã mất khả năng xác định lòng tự trọng tối thiểu sự hiện diện của bản thân? Nên, chính họ còn chẳng quan tâm đến họ là ai, nói gì đến người khác. Quả nhiên thế, khi nhân vị không còn, đặc biệt khi cơ hội cuối cùng cứu vãn nhân vị bị tước đoạt vĩnh viễn, người ta đâu còn sức lực để tìm lại cuộc sống bình yên, thay vào đó, mơ ước được sống bình yên (vốn rất bình thường với bao người) cuối cùng biến thành những thứ xa xỉ vượt tầm tay với. Cuối cùng, họ bị ép sống từng ngày. Tạm bợ. Lay lắt. Giá phải trả để thở, để sống, mấy ai hiểu được nó đắt đỏ đến cỡ nào.
Vừa rời khỏi khu downtown của Thành phố Fort Worth, lái xe trên đường Lancaster Ave xuôi hướng đông chừng một dặm, người ta bắt gặp một khu vô gia cư lớn. Những khuôn mặt người. Những túi bị, túm buộc lỏng lẻo, vá víu những món đồ cũ kỹ. Những cái lều vải mỏng manh. Những bộ quần áo đủ hạng, tươm tất có, nhăn nhúm có. Những tia nhìn lạc lõng với khách qua đường “Hey, what are you looking at!” Khi chỉ còn lại những cá nhân vô gia cư ấy với nhau, họ hoàn toàn khác hẳn. Họ đùm bọc lẫn nhau như một gia đình lớn. Họ sưởi ấm cho nhau. Họ khiến khách qua đường nghĩ đến khái niệm đồng hội, đồng thuyền, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; cảnh sống tạm bợ lay lắt của họ sao mà xốn xang đến thế. Kia là góc đường khuất gió (bởi sự tử tế của một bức tường thuộc một ngôi thánh đường cổ kính). Kia là một gốc cây bao dung bởi tán lá già cỗi lưu cữu những khắc khổ ưu phiền, hứng lấy những giọt sương đêm. Kia là gầm cầu. Nọ là nền xi măng lạnh, tấm chăn cũ. Dân vô gia cư tự tìm chút hơi ấm nơi bản thân, nơi những người bạn chợt lạ, chợt quen. Cảnh sát không gây khó khăn cho họ. Sự cảm thông tình người? Hay đơn giản vô cảm. Mỗi sáng thứ ba, nồi súp thiện nguyện ai đó bỏ công ra nấu, họ vây quanh, xì sụp húp ngon lành. Những chiếc bánh bột ngô hấp (tamales) hay những cốc cà phê sưởi ấm. Họ xếp hàng. Chia nhau mẩu thuốc lá, rít một hơi dài cho đã thèm. Điếu thuốc cứ thế ngắn dần khi nó chuyền tay đến người sau cùng. Một ngày ăn đấy, bảy ngày ăn đâu? Những đôi mắt nhìn nhau. Tương lai sao chỉ thấy chằng đụp những gam màu xám xịt. Thảng hoặc họ mỉm cười, những nụ cười càng khiến người ta càng áy náy hơn.
Họ hờ hững với khách qua đường. Ánh mắt họ nó thế. Dửng dưng. Không phản kháng. Không bực bội. Không phiền hà. Không là gì cả. Họ sống bằng gì? Họ là ai? Hoàn cảnh xuất thân? Sao lại ra nông nỗi này? Họ tự ý muốn thế? Hay cuộc sống khốc liệt đẩy họ vào chân tường… Những buổi tiết xuân trời nắng ráo có vẻ ổn, không sao. Vào hè, trời oi bức, nhất là cái mùa hè của Texas nướng steak không cần đốt lò than. Rồi sau đó là mùa đông buốt giá, trời lạnh cắt da. Có hôm trời đổ mưa. Gió rét thốc từng đợt. Không lửa sưởi thân xác. Họ bèn dáo dác nhìn quanh, vay mượn chút lửa sưởi ấm tâm hồn từ một kẻ vô gia cư bên cạnh. Cũng một kiếp người, sao thân phận họ lại éo le, ái ngại, bàng hoàng đến thế.
Tại California, nạn homeless đang trở thành căn bệnh trầm kha. Đâu phải các chính khách bất tài? Song đây là một bài toán hóc búa không ai dám mạnh miệng nói mình có khả năng giải quyết. Cứ thế, mỗi năm một khác trước, càng lúc càng tồi tệ hơn. Đến nỗi nhiều người hỏi nhau: Đâu rồi một California nắng vàng rực rỡ những nụ cười, những mái tóc cài hoa mặt trời huyền thoại? Đâu rồi một California hơi thở tiên phong thời phản chiến? Đâu rồi xứ sở những quầy chà là ngọt lịm? Những bãi cát vàng hiền hòa nằm cạnh biển, những trại táo, trại cam? Đâu rồi một California ánh mắt ngọt ngào hiếu khách…
Tại sao một California huyền thoại “đi dễ khó về” bị bêu riếu bởi nạn homeless đáng xấu hổ ấy? Tại sao nhiều người Mỹ gốc Việt sống khá tươm tất tại đây? Đâu là bí quyết thành công? Những khu siêu thị lẫy lừng của họ, do đâu mà có? Bao gương doanh nhân gốc Việt thành đạt? Máu Giao Chỉ là thế, thứ vốn quý tiềm ẩn bao năm sức bật giống nòi? Để rồi có dịp nhìn lại, không ít sẽ khó tránh đặt câu hỏi: Do đâu nạn vô gia cư tại California trở nên trầm kha đến thế.
Tệ nạn xã hội hay đây là một bài toán chung? Ai là người thực tâm nghĩ cách giải quyết đứt gốc. Thay vào đó, homeless bị chính trị hóa. Đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho chính sách kế hoạch quản lý xã hội kém cỏi của California, dẫn đến cảnh California, tiền đồn của Đảng Dân chủ đã thất bại trong việc kiểm soát nạn homeless nơi đây. Còn phía mình, California dửng dửng trước những chỉ trích của chính quyền liên bang (do Nhà Trắng kiểm soát), họ cực lực nên án liên bang ngoảnh mặt làm ngơ trước thực trạng cần được tháo gỡ. Cuối cùng là tình trạng đánh rắn giữa khúc, giằng co giữa đôi bên. Du khách đâu hiểu gì, họ chỉ thấy xót xa cho dân homeless tại đây. Còn người bản xứ thì sao? Khỏi nói, với người giàu, homeless là cùi hủi, là đáng sợ. Còn với dân bình thường, họ nhún vai, ngó lên họ không bằng ai, ngó xuống họ thấy mình may mắn hơn người vô gia cư nhiều. Còn với dân homeless, họ nhìn kẻ lạ với ánh mắt bất cần: Bộ chưa bao giờ thấy người vô gia cư trên đất Mỹ hay sao?
Theo lời anh Herb Smith, CEO của tổ chức Los Angeles Mission, vấn nạn vô gia cư không hề đơn giản, trái lại rất phức tạp. Nào là rối loạn tâm thần. Nào là nghiện ngập. Tổ chức Los Angeles Mission chỉ có thể cung cấp những dịch vụ khẩn cấp như hỗ trợ kiếm nhà ở hoặc những dịch vụ tư vấn pháp lý. Nhìn chung, với tình hình quá tải hiện nay, nỗ lực khiêm tốn của họ dừng lại ở mức muối bỏ bể. Song chẳng lẽ vì thế mà họ bỏ cuộc.
Trả lời Tạp chí Yahoo Finance, anh Herb Smith cho biết khó khăn kinh tế là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng homeless đối với rất nhiều người. (Nguyên văn): But for many, it’s just purely economics. Giải phẫu khối u tình trạng homeless, người ta nhanh chóng nhận ra vì không trả nổi tiền rent nghiễm nhiên không có nhà để ở. Cụ thể, một căn apartment 2 phòng ngủ tại Los Angeles cần đến 3 người đi làm fulltime lương tối thiểu $15/hr mới đủ tiền thuê căn apartment đó.
Hiện tại, hơn 150,000 người homeless tại California (tăng 16% so với năm ngoái). Tại khu Skid Row thuộc downtown Los Angeles thảm kịch homeless bi đát hơn ai hết. Hơn 14 năm gắn bó với tổ chức Los Angeles Mission, anh Herb Smith cho biết tình trạng đánh rắn giữa khúc đã trở thành mãn tính, chỉ thấy nhộp nhịp hơn một chút mỗi khi các chính khách ghé qua với những hứa hẹn, sau đó những hứa hẹn ấy nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Theo ứng cử viên Tổng thống mùa phiếu 2020 Bernie Sanders (đã chính thức rút lui), ông sẽ đầu tư 32 tỷ Mỹ kim trong khoảng thời gian 5 năm để chiến đấu với nạn homeless hoành hành tại California. Trong đó những chương trình nối vòng tay lớn dành cho dân homeless mãn tính sẽ tiến hành đầu tư thêm 15 tỷ Mỹ kim thúc đẩy Đạo luật 21st Century Homestead, chủ yếu mua lại và nâng cấp những khu địa ốc bị bỏ rơi, biến chúng trở thành những khu chung cư. Dần dần những khu phố xập xệ xuống cấp sẽ được phục hồi, giúp giải quyết những khó khăn giới homeless đang đối diện.
Cựu Tổng thống Joe Biden (nay là ứng viên chính thức mùa phiếu 2020 của Đảng Dân chủ) ủng hộ Đạo luật Ending Homeless Act do nữ dân biểu Maxine Waters khởi xướng. Khoản tiền 5 tỷ Mỹ kim thông qua chương trình hỗ trợ có tên McKinney-Vento Homeless Assistance Grants sẽ được giải ngân. Cựu thị trưởng New York, đồng thời là ứng viên Tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ Michael Bloomberg (cũng đã bỏ cuộc) hứa sẽ đầu tư 6 tỷ Mỹ kim các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư. Nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren giới thiệu vài kế hoạch đầu tư vào khu vực nhà công (public housing) lên đến 10 tỷ Mỹ kim giúp các cộng đồng khả năng tài chánh tái thiết nâng cấp cơ sở hạ tầng tại địa phương.
Rát mặt hơn cả vẫn là Thống đốc California Galvin Newsom trong cảnh mũi dại lái chịu đòn. Theo ông, dân chúng California đã mất hết kiên nhẫn với chính quyền liên bang trước tình trạng homeless tại đây. Ông tố cáo phía liên bang không hỗ trợ cho các chính sách nhà ở và phát triển đô thị. Còn phía liên bang thì cho rằng hậu quả hiện nay tại California hoàn toàn do Thống đốc Newsom và Đại diện Hạ viện Nancy Pelosi là thủ phạm gây ra tình trạng trầm kha hiện nay.
Cuối cùng đúc kết lại, lỗi tại ai tình trạng vô gia cư tại California trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát? Rồi ngoài California ra, còn nơi nào trên đất Mỹ không có người homeless? Nếu Fort Worth, Texas có người vô gia cư, liệu Dallas, Houston có thoát khỏi tệ nạn này? New Orleans thì sao? Chicago nữa? Rồi Detroit. Kế đó là New York. Xịch xuống chút xíu là Washington D.C.? Liệu Atlanta có khá hơn? Miami có miễn nhiễm với hiện tượng này? Ngó sang phía tây nước Mỹ, Las Vegas có khá hơn không? San Francisco? San Diego? Phoenix? Albuquerque? Seattle?
Liệu có ai đó sở hữu cây đũa thần, phẩy một cái, người vô gia cư trên đất Mỹ sẽ có nhà để ở, có nơi đụt nắng, đụt mưa. Người Việt mình xưa nay vẫn nói: Sống có cái nhà, thác có cái mồ. Không biết đến khi nào nạn homeless Mỹ mới có câu trả lời? Hay chỉ rặt những lời hứa suông, như lời CEO Herb Smith nhiều lần than thở: Nghe hứa biết bao lần mà chẳng thấy kết quả đâu.
Còn dân homeless hiện nay? Bao nhiêu trong số họ được lãnh cái check $1,200 của chính phủ? Bao nhiêu có thẻ ATM để khi cần mua cho mình lọ thuốc Tylenol hay một túi Tampax, nếu không là một chai rượu nặng? Bao nhiêu hy vọng mình sẽ thoát khỏi vòng luân hồi homeless? Ai là người được hưởng những trợ cấp chế độ cựu chiến binh (VA benefits), thẻ food-stamp? Bao nhiêu vẫn ngủ ở gầm cầu, ghế đá, nhà ga giữa lúc cả thế giới lo lắng con vi-rút Covid-19 lởn vởn khắp nơi? Một số được dọn vào mấy khu hội họp (convention center), hay những khách sạn vắng khách, bỏ trống. Song bao nhiêu người vẫn màn trời, chiếu đất…
Hay thôi. Màn trời chiếu đất mãi cũng đã quen. Nếu chết vì Covid-19 sẽ có người thiêu (khỏi cần mồ), còn lúc sống, chỉ cần một cái lều; âu vậy cũng đủ để họ thỏa mãn, khỏi lo gì những chuyện khác trên đời chi cho mệt óc!

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...