Vài chuyện lượm lặt

“Mấy tuần này, Chuyện Cuối Tuần nặng màu sắc chánh trị quá. Bầu cử xong rồi, vụ Châm chưa tới đâu, mùa Đông lại đang tới, kể chuyện gì vui vui nghe chơi.”
Đó là ý kiến của một độc giả Thời Báo. Cung kính bất như tuân mệnh (cải lương hồi trước ưa có câu đó), vậy nên tuần nầy, KG ráng lụm vài chuyện vui kể chơi.

Thứ tự ưu tiên
Cái chuyện sắp kể dưới đây do hãng tin CBC của Canada kể đầu tiên, rồi được hệ thống thông tấn Huê kỳ Fox News (đài truyền hình duy nhứt được tổng thống Huê kỳ Đô Nan Châm tin tưởng) dẫn lại.
Chuyện ở quận St. Vital, một khu vực ngoại ô của Thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba.
Ông Calvin Hawley, cư dân trên đường Tyronne Bay, “phát hiện” cái bờ lề trước của nhà ổng bị mẻ một miếng khá bự. Bữa đó chánh xác là ngày 26 tháng 1 năm 1993, ổng nhớ rõ ràng như vậy bởi lúc phát giác ra cục mẻ là lúc ổng ở nhà thương, nơi cậu con trai thứ hai của ổng ra đời, trở về nhà. Tổn hại của cái bờ lề là do cái lam của xe ủi tuyết của thành phố xáng vô gây ra.
Nhìn thấy cái lề nham nhở khó coi, ổng kêu điện thoại cho Thành phố báo cáo và đề nghị sửa chữa.
Lần kêu đầu tiên là vào mùa Xuân năm đó, rồi tiếp theo năm nào cũng kêu.
Lần nào kêu, ổng cũng được nhơn viên nhà nước ân cần, lịch sự trả lời là “ghi nhận” và “sẽ cho sửa”.
Rồi tới một bữa, ổng nhận được một câu trả lời khác: “hệ thống lưu trữ các còm –lên của cư dân đã thay đổi và trong hồ sơ lưu hiện tại, hổng thấy có khiếu nại của ổng trước giờ! (Tức là mất tiêu hết trọi).
Không nản chí, ông Hawley tiếp tục kêu nữa và cái chỗ mẻ ở lề đường dần trở nên mòn trơ, cọng thép gia cố bị sét và gãy luôn.
Cho tới một bữa, khi nghe tiếng xe cơ giới và công nhơn thành phố lao xao trước cửa, ông Hawley đã khấp khởi vui mừng. Nhưng ổng mừng hụt. Đúng là đám công nhơn nầy tới sửa lề đường, nhưng họ tới sửa cái miếng lề ở bên kia đường!
Lần nầy thì ổng nín hết nổi, ổng viết i-meo gởi cho 311. Bạn biết số nầy phải hông? Mỗi thành phố đều có, và người dân có thể hỏi mọi thứ ở đó, cũng như trút mọi thứ vô đó.
Thư của ổng có kết quả. Ổng được hồi âm, và cho một con số để có thể vô mạng tìm coi khiếu nại của ổng được giải quyết tới đâu rồi.
Ông Hawley lên mạng và đọc thấy rằng theo lịch của sở Công chánh, chỗ mẻ ở bờ lề trước nhà ổng sẽ được sửa vào ngày 26 tháng 6 năm 2037!
Tức là tính từ ngày ông Hawley bắt đầu “kêu” cho tới bữa đó – bữa miếng mẻ được sửa chữa, là 44 năm cả thảy!
Khi được nhà báo hỏi về cách giải quyết và thời gian hợp lý để giải quyết những tiếng dân kêu kiểu như của ông Hawley, xừ Ken Allen, một phát ngôn viên của thành phố Winnipeg, nói rằng trước hết, Thành phố sẽ điều / kiểm tra. Việc sửa chữa nhanh chậm sẽ tùy theo mức độ nguy hiểm của chỗ bị hư hỏng.
Nếu đó là nguy hiểm, và là ở đường lớn và quan trọng (regional street/major route) thành phố sẽ cho sửa ngay trong vòng hai ngày làm việc, ba ngày làm việc nếu ở các đường phố không thuộc loại lớn và quan trọng. Với các đường phố khu dân cư thường phải sau năm ngày làm việc.
Nhưng nếu chỗ hư hại đó không nguy hiểm, xừ Allen nói nó sẽ được kiểm tra và thêm vô danh sách yêu cầu dịch vụ bảo trì và có thể mất hơn một năm để giải quyết.
Từ khúc nầy mới ăn nhậu tới miếng lề đường bể – không nguy hiểm, của ông Hawley: “Khung thời gian dự kiến ​​cho việc sửa chữa lề đường sẽ được thực hiện khác nhau và cũng phụ thuộc vào mức độ ưu tiên của đường phố. Đường lớn/quan trọng là 5 năm, đường phố không quan trọng là 10 năm và đường phố khu dân cư là 20 năm.”
Ông Hawley “kêu” qua i-meo vào lúc 3:01 chiều. vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, vì vậy hệ thống của thành phố xếp ưu tiên sửa chữa …20 năm sau đó.
Câu chuyện ở trên được KG chọn để kể vì thấy nó vừa vui, lại vừa có tánh chất …giáo dục.
Nó giáo dục tính kiên nhẫn, sự biết đều, và sự hiểu biết về các ưu tiên trong xã hội. Nói một cách rõ ràng hơn, nó dạy người ta biết sắp hàng.

Miếng ăn là miếng…
Những chuyện nầy có thiệt, không phải là một kiểu dạy đời.
Vụ mới nhứt vừa xảy ra bên Ấn độ, được nhiều hệ thống thông tấn quốc tế đưa tin. Tin nầy cũng được mạng Reddit, diễn đàn xã hội có đông đảo người tham gia đứng thứ 6 ở Huê kỳ và thứ 18 trên thế giới, trao cúp WinStupidPrizes (thắng giải ngu).
Bữa thứ Hai vừa rồi, Anh Yadab Subhash, ở quận Jaunpur của bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn, cùng với một người bạn ra chợ ăn nhậu.
Trên đường đi, hai anh tranh chấp về khả năng ăn nhậu của mình. Ai cũng cho rằng sức ăn của mình hơn người kia. Vậy là họ thách nhau, người nào ăn hết 50 trái trứng (hổng biết hột vịt hay hột gà) trước, sẽ được người thua chung 2 ngàn ru-pi (chừng hơn ba chục đô).
Tới cái trứng thứ 42, anh Yadab xỉu xuống, bất tỉnh nhơn sự. Xe cứu thương được kêu tới chở ảnh vô nhà thương. Ảnh qua đời nửa giờ sau đó, thọ 42 tuổi!
Cùng “nội dung” là vụ xảy ra hồi giữa tháng 8 vừa qua ở Thành phố Fresno, tiểu bang California bên Huê kỳ.
Cũng lại là một màn thi thố tài năng: cuộc thi ăn taco được tổ chức ở sân vận động Grizzlies của thành phố!
Nhơn vật trong nội vụ, anh Dana Hutchings đã té gục mặt xuống bàn sau khi “nhồi những cái taco xuống họng, như thể ảnh chưa hề bao giờ được ăn, không thèm nhai” và đang là người dẫn trước các tay đua…ăn khác trong cuộc thi.
Một nhơn chứng kể rằng đã nghe Dana Hutchings khoe ảnh nhứt định thắng trong cuộc thi tài nầy và đã nhịn ăn trước đó.
Dana Hutchings qua đời tại bịnh viện mặc dầu các nhơn viên y tế ở đó cố gắng làm sạch taco khỏi đường thở của ảnh.
Khúc thứ ba của câu chuyện liên can tới thi ăn, cũng vừa được báo chí quốc tế đưa tin tuần nầy, vui hơn, và có chút mùi Việt.
Báo Ăng lê Daily Mail vừa “pốt” lên trang Facebook của họ một video rất đáng coi.
Mùi Việt ở chỗ đó là một màn thi ăn phở và vui hơn vì người thắng cuộc thi an toàn vô sự.
Bà con chắc từng nghe, có thể còn đã từng thử qua, màn thi ăn phở của một tiệm phở ở California, Huê kỳ, phải hông?
KG chưa từng tới, và Daily Mail cũng không đưa tên tiệm phở, nhưng đó là tiệm Phở Hà, số 1820 Riverside Ave. ở Riverside, Cali.


Tô phở mà tiệm Hà đưa ra để thách khách hàng, được kêu là Super Bowl, có 2 pound bánh, 2 pound thịt, 1 lít rưỡi nước phở cùng với rau thơm.
Điều kiện thi khá “dễ dàng”: phải ăn sạch bách tô phở trong vòng 90 phút, nhưng trước nay nghe nói chỉ mới có 3 người thành công.
Người thắng được nêu tên trên bảng vàng của tiệm và được thưởng gift card 30 đô. Nếu thua, phải trả tiền phở, cũng nặng như chính tô phở: 50 đô.
Nhơn vật thứ tư vừa thành công, cô nàng Raina trong video của Daily Mail, đã thành công vẻ vang. Cô “giải quyết” tô phở khổng lồ đó trong 23 phút 15 giây, chỉ nhỉnh hơn một phần tư số thời lượng được phép một chút.
Đáng nể hơn là cô nàng vừa ăn vừa uống, thêm hai lon Sprite và hai ly đá!
Cần biết thêm Raina Huang là một blogger 25 tuổi, chuyên về ẩm thực, từng tham dự và thắng nhiều cuộc thi ăn. Nàng đã thắng cuộc thi danh giá 50×50 In-n-Out Burger Challenge do FoodBeast tổ chức, chỉ mất 35 phút, phá kỷ lục thế giới!
Video do Raina thực hiện được chính cô đưa lên ở địa chỉ nầy: www.youtube.com/watch?v=cDhGj6D_9sE

Ký Gà (lượm lặt)

You might also like