ƯỚC MƠ

Lệnh Hồ Công Tử-Nguyễn thúc Soạn
“Ước mơ” là khát vọng của mỗi con người, ước mơ đem đến cho chúng ta nghị lực, lòng dũng cảm, sự tự tin và hy vọng để đương đầu với cuộc sống. Mỗi ước mơ, dù lớn hay nhỏ, đều cần có nhiệt huyết, quyết tâm và nổ lực không ngừng để đoạt lấy ước mơ của mình. Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, cho riêng mình, cho những người thân, gia đình, bạn bè. Để thực hiện ước mơ trước nhất phải có lòng dũng cảm, dũng cảm nhìn nhận những lỗi lầm để rút kinh nghiệm, dũng cảm để tiếp nhận và vượt qua những khó khăn, nguy hiểm trên con đường theo đuổi ước mơ. Ước mơ có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng có thể đó là những khát khao hướng thượng, những kế hoạch dài hơn cho chính bản thân mình. Ước mơ thuộc về tương lai mà chúng ta thì sống vì tương lai.
 
Khi còn ở trong nước, nhiều chàng trai đã từng ước mơ được khoác lên mình chiếc áo nhà binh VNCH, là những chiến sĩ dũng cảm, tung hoành trận mạc, chia sẻ nguy hiểm với đồng đội và bạn bè để đóng góp vào cuộc chiến chống xâm lăng và bảo vệ miền Nam Việt Nam. Sự vất vả, hiểm nguy trước mắt để đổi lại tự do dân chủ và cuộc sống ấm êm cho nhiều gia đình, cho đồng bào. Khi trở thành một chiến sĩ, họ ước mơ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của người quân nhân là bảo vệ giang sơn, Tổ Quốc. Có nhiều chiến sĩ trong tuổi mơ ước, đã bỏ lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, nguyện đem những ước mơ, hoài bảo, những khao khát của tuổi trẻ vào giấc ngũ ngàn thu, để đổi lấy sự tự do dân chủ, cho đất nước, dân tộc có được cuộc sống an bình thịnh vượng.

Muốn có ước mơ thì trước nhất phải có niềm đam mê, quan trọng là chúng ta cần phải dám bước những bước đầu tiên. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta luôn có thể thay đổi hiện tại của mình để tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như con đường chưa có, nhưng con người phải khai phá và gầy dựng.
Một khi những điều mà trái tim chúng ta tin rằng đúng, thì hãy hành động, thay vì nói những lời sáo rỗng. Ước mơ có thể thành, có thể không, hãy tự tin, không vì sợ thất bại mà không dám ước mơ.
 
Bất cứ một người trẻ nào cũng có một ước mơ tốt đẹp cho tương lai. Những ước mơ đó rất khác nhau, tùy từng người. Ước mơ của tuổi trẻ có nhiều, nhưng chung qui phải là “nên người”. Ước mơ thuộc về tương lai mà người trẻ thì sống vì tương lai, vậy tại sao không sống và phấn đấu vì ước mơ của mình? Thành công bắt đầu từ suy nghỉ “dám ước mơ”. Phải dám ước mơ, dám nghỉ khác và vượt khỏi những hạn hẹp của hoàn cảnh sống để thực hiện cho bằng được khát vọng của mình. Trước hết phải tìm cho mình một hoài bảo, đam mê và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám đánh đổi tất cả để được ước nguyện đó hay không? Nhờ có ước mơ mà bao người đứng dậy được từ nghèo khó, như hàng cây dại nằm ven đường, phải biết vươn lên, đương đầu với giông bão. Con đường phía trước còn dài và rộng, nhiều chông gai và thử thách. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Bao ước mơ đang cháy bỏng trong nhiều người trẻ hôm nay. Và thật sự đẹp đẽ khi những ước mơ ấy đi cùng với khát vọng của đất nước, tiếp nối ước mơ của thế hệ cha anh. Thế hệ trẻ cần phải trang bị cho mình đủ tri thức, nâng cao hiểu biết và không ngừng học hỏi. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” vì đó chính là ý nghĩ thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của chúng ta!.

Ước mơ lả muốn những gì không có hay chưa có. Bởi vậy, tự nó, ước mơ là điều không có trong hiện tại. Nếu mơ ước dân tộc đoàn kết là dấu hiệu dân tộc đang chia rẽ. Nếu mơ ước được sống trong một đất nước Việt Nam an bình và thịnh vượng thì thấy đất nước này đang rối loạn và nghèo đói.

Trong nước, xã hội Việt Nam qua nhà cầm quyền đã tước đoạt niềm mơ ước của người dân, tiêu diệt những đòi hỏi của người dân như cơm no áo mặc, sự lừa lọc giã dối là kim chỉ nam cho cuộc sống, thì mơ ước của người dân là có được một đời sống bình thường lương thiện, phải nói đây là niềm mơ ước cao cả.
 
Những người tị nạn trước đây ra đi, mang nhiều hoài bảo, với lời thề Kinh Kha sang Tần, mơ kết hợp với toàn dân đói khổ trong nước cùng nhau diệt bạo tàn, trở về xây dựng lại mãnh đất thương yêu, mơ một ngày nào đó đất nước không còn nhuộm đỏ, họ về thăm lại quê hương, thấy ngọn cờ vàng tung bay khắp ba miền. Tiếc thay, qua hơn bốn mươi năm, lòng kiên trì của một số người đã bị bẽ gảy, họ trở về với “áo gấm về làng”, về ăn chơi đã làm tủi thân những người trong nước. Người dân trong nước mơ ước được đón nhận luồng gió lương tri từ hải ngoại, mơ ước đó hoàn toàn sụp đổ.
 
Ai ra đi mà không lần bịn rịn, ai vượt đại dương, tránh hải tặc, vượt rừng, vượt núi, vượt bải mìn mà trong lòng không có sóng vỗ?. Ngày rời quê hương họ chưa bao giờ nghĩ đó là cuộc hành trình tìm tự do, là một người tị nạn trên đất nước thứ ba, cá nhân, tôi cũng có vài ước mơ nho nhỏ:
 
Tôi mơ ước sấm Trạng Trình được thực hiện, năm Dậu, 2017, là năm đất nước thanh bình:
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình.”
 
Tôi ước mơ ngày 30/04/2017, ngày mà từ Bắc chí Nam là nước Việt Nam Cọng Hòa, ngày mà tất cả các chuyến hàng không trên khắp thế giới chở đầy người tị nạn quay về quê nhà, ngày “HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ THĂM MỘT NƯỚC VIỆT NAM TỰ DO”,  ngày “VIỆT NAM CỌNG HÒA TRỞ LẠI”. Tôi cũng mơ ước là ngày mà toàn dân Việt dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những vị Tướng, Tá, những chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ miền Nam Việt Nam, quên đi ngày 30/04/1975 là “ngày hành trình tìm tự do”, quên đạo luật S-219, mà một số người Việt ở Canada, những người  không đủ tư cách nhân danh là người tị nạn hay thuyền nhân, họ là những người có mặt ở các nước đệ tam trước ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ chủ xướng đưa ra đạo luật này.
 
Tôi mơ ước tập thể người tị nạn đang sống ở các nước tự do dân chủ đoàn kết lại. Muốn thực hiện được điều này, việc quan trọng là các hội đoàn khi bầu cử ban chấp hành nên bạch hóa, đừng vì tham vọng cá nhân, danh vọng ảo bầu cử lén lút, không chính thức đại diện cho tập thể mà còn làm người tị nạn ghê tởm và xa lánh.
 
Tuổi trẻ có một sức sống mạnh mẽ, nhiệt tình, sức sáng tạo, lòng đam mê cùng với sự kiên nhẫn sẽ làm nên lịch sử. Các vị già nua, thế hệ này nên rút lui, dành cơ hội cho lớp trẻ đóng góp, thế hệ mà toàn dân Việt mơ ước, còn thế hệ già, sau bao năm không còn một ai tin tưởng là các vị làm nên lịch sử thì ra tranh cử, dành chức này chức nọ làm chi.
 
Trong khi cả nước bị tàn phá vì bảo lụt, trẻ em lội nước đến trường, thiếu cơm, thiếu thịt, đói khác triền miên, thì ngược lại khi nhìn ở hải ngoại, tôi mơ ước các người muốn ăn uống, muốn ăn đồ độc hại Tàu thì cũng nên kín đáo, đừng chụp hình đăng báo tùm lum, mắt đã sụp, da đã nhăn, tóc đã bạc, còn cái gì để khoe cho bàng quan thiên hạ. Ăn uống nên kín đáo, nhất là ăn trên tiền của các tổ chức từ thiện thì càng nên che dấu vì chúng thấy, chúng ghét, chúng moi đấy các ngài ạ. Nên nhớ rằng, tiền mà các tổ chức từ thiện nhận từ chính phủ là tiền của người dân đóng góp, đừng nghĩ rằng đó là tiền xương máu của mình làm ra, bất cứ người dân nào cũng có quyền đòi hỏi sự minh bạch trong chi tiêu của các tổ chức này. Mơ ước làm được việc này phải thật sự can đảm, thật sự dấn thân, mong rằng tôi có đủ nghị lực và tôi không sợ để làm việc này.
 
Sau cùng, cũng đừng quên rằng: Khi muốn ước mơ thì phải dũng cảm tiến tới và không bỏ cuộc để đạt cho được ước mơ của mình. Nếu ước mơ mà thiếu hành động thì ước mơ đó sẽ mải mải chỉ là một giấc mơ.
 
Lệnh Hồ Công Tử-Nguyễn thúc Soạn
Canada, những ngày cuối năm 2016
Tin tức khác...