Tự lưu đày!

HỎI:
Cháu có chuyện gia đình rất buồn, xin đem hỏi cô. Cháu nghe bà ngoại kể ngày xưa, cha mẹ cháu yêu nhau tha thiết lắm, nhất định lấy nhau dù ông bà ngoại cháu xem tướng số, không muốn gả mẹ cháu cho cha cháu. Lý do thật là gì, bà ngoại cháu không cho biết mà chỉ nói tránh ra là tuổi đôi bên không hợp. Tuy nhiên, mẹ cháu quyết tâm, nhất định không thay đổi ý kiến, tuyên bố là dù chỉ sống với cha cháu một ngày thì mẹ cháu vẫn chấp nhận. Mẹ cháu còn dọa bà ngoại là mẹ cháu sẽ tự tử nếu ông bà ngoại không cho mẹ cháu kết hôn với cha cháu.
Vì vậy, sau cùng thì ông bà ngoại cháu phải nhượng bộ. Cha mẹ cháu cưới nhau xong, cuộc sống của hai người vui buồn thế nào, không ai biết, chỉ biết mẹ cháu sanh gần như năm một, 7 năm 4 đứa con hai trai hai gái. Mẹ cháu rất năng động, ham làm và ham học hỏi, trái ngược với cha cháu thích an nhàn, theo chủ nghĩa tới đâu hay đó nên mọi việc trong gia đình đều do một mình mẹ cháu đảm đương, quán xuyến. Mặc dù thế, khi cần quyết định việc gì quan trọng, ví dụ mua nhà hay bán nhà, mua tiệm hay bán tiệm, mẹ cháu đều hỏi ý kiến cha cháu nhưng ông chỉ ậm ừ rồi bảo mẹ cháu tự quyết định lấy đi. Như cô cũng biết, làm ăn có khi này khi khác, tùy thời vận. Nếu thành công thì cha cháu cười hỉ hả, coi đó là chuyện đương nhiên. Nếu thất bại thì ôi thôi, tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mẹ cháu. Năm 2015, bán rẻ một căn nhà và mua hụt một căn khác, cha mẹ cháu đại chiến ầm ĩ. Mẹ cháu nhân cơ hội tuôn ra hết những nỗi niềm uẩn ức bao lâu của bà nên sau khi chia đôi với cha cháu số tiền bán căn nhà, bà bỏ đi tìm việc làm ở tiểu bang khác.
Tụi cháu đều đã trở thành người lớn nên biết hết ẩn tình giữa cha mẹ nhưng mẹ cháu thì giấu kỹ bà ngoại, không cho bà biết sự xung đột trong hôn nhân của mình có lẽ một phần vì sợ bà buồn, một phần có lẽ cũng xấu hổ vì đã cãi lời cha mẹ mà đi theo tiếng gọi của trái tim thiếu kinh nghiệm thời mới lớn.
Chuyện xảy ra đã hơn hai năm. Mẹ cháu thỉnh thoảng lắm mới bay về thăm bà ngoại nay đã 90, thăm tụi cháu và trên mười đứa cháu nội ngoại. Những dịp ít ỏi này, cha mẹ cháu cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau nhưng xem ra ý ai nấy giữ, không ai nhường ai để có thể hòa giải nên chúng cháu rất buồn. Mỗi lần bà về chơi rồi lại đi, cháu khóc sưng cả mắt mất mấy ngày. Các anh chị em khác thì vô tư, đứng ngoài chuyện cha mẹ lủng củng và nói rằng miễn sao cha mẹ bằng lòng là được rồi, cháu đừng nên can thiệp vào chỉ làm rắc rối thêm. Riêng cháu không sao thờ ơ được mà rất xót xa cả mẹ lẫn bà ngoại, thương mẹ cháu có cả một đại gia đình như mọi người mà sao phải một thân một mình nơi chốn lạ, sớm tối khi nhức đầu đau bụng thì nhờ ai? Bà ngoại cháu tin lời mẹ cháu nói vì công việc phải đi xa nên tuy ngày đêm thương nhớ con gái, bà cố làm ra vẻ yên lòng để cả nhà không phải lo cho bà nhưng cháu biết bà mong mẹ cháu về gần bà lắm.
Không biết hỏi ai ngoài cô, cháu mong cô góp ý cho cháu về cách giải quyết sao cho êm thấm hoàn cảnh trắc trở kéo dài nhiều năm và thật đáng tiếc của cha mẹ cháu. Cháu xin nói thêm để cô rõ, cả cha lẫn mẹ cháu đều là tín hữu công giáo thuần thành, sống tin kính và hết mình giữ đạo. Đây là lý do mẹ cháu thường nêu ra khi tụi cháu có đứa khuyên mẹ ly dị để mỗi bên có tự do sống quãng đời còn lại theo ý mình hơn là sống như hiện nay, không ích lợi , không ý nghĩa gì cho ai trong đại gia đình cả, có lẽ Chúa Mẹ cũng không vui. Cháu cảm ơn cô.
Cháu Thơ

TRẢ LỜI:
Tin kính và giữ đạo là một lý do nhưng không là tất cả lý do đưa tới quyết định mẹ cháu bỏ đi xa trong sự mặc nhiên đồng thuận của cha cháu. Ở tuổi của ông bà và trong hoàn cảnh họ hiện nay, chúng ta không nói tới tình yêu nữa vì xem ra điều này không thực tế. Tuy nhiên, giữa cha mẹ cháu vẫn có sự ràng buộc đủ vững chãi để cầm chân họ từ những gì đã xảy tới trong quá khứ, trong đó có tình yêu thuở ban đầu. Không hòa thuận không có nghĩa là hết hy vọng cho cuộc sống chung họ từng mong muốn mà cho tới nay, thật sự chưa xảy ra sai trái nào ở cả hai phía có thể khiến đôi bên phải đoạn tình. Và, theo thiển ý cô, đây mới chính là lý do mẹ cháu bỏ đi xa thay vì cầm con dao chặt đứt mối liên hệ. Cả cha và mẹ cháu đều tạm dang ra xa để tránh làm tổn thương nhau thêm, chờ một yếu tố hòa giải bất ngờ, giúp phá vỡ tảng băng đang ở giữa họ. Cháu có là yếu tố ấy được không? Hãy bay tới nơi mẹ cháu đang ở, giải thích, phân trần, van nài, thậm chí ép buộc mẹ trở về, đem bà ngoại, đem các cháu bé ra làm áp lực. Hai năm đã quá đủ để cơn giận lắng xuống, để bão tố tan đi, trả lại trời quang mây tạnh trong lòng người. Cháu đón mẹ về hoặc thu xếp để đón mẹ về, nếu không với cha thì hãy với bà ngoại mà ngày giờ còn lại không bao nhiêu; mà các cháu bé khôn lớn rất nhanh không có bà ngoại của chúng bên cạnh thì sẽ là một thiếu sót lớn cho tuổi thơ của chúng, không gì bù đắp được…
Cô chỉ có vài ba gợi ý, sáng kiến và sức mạnh là từ trái tim cháu thật sự xót thương cảnh ngộ tự lưu đày hiện nay của mẹ cháu, cần đem bà ra khỏi cái nơi nhiều buồn tủi ấy (theo thư cháu, bà bị xô đẩy đến chỗ này trong một lúc xung động rồi mắc kẹt, không toàn tâm toàn ý lựa chọn.)
Chúc cháu thành công trong sứ mệnh bảo vệ an toàn cho gia đình và sớm tìm được an vui cho những người thân yêu.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...