Trưa Saigon

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…

Giờ thì chẳng còn ai mặc áo lụa đi giữa trưa Saigon cả. Có mà điên! Ai nấy đều trùm áo gió, mũ nón, khẩu trang, găng tay, găng chân kín mít từ đầu tới chân  

Tháng Tư, tháng Năm nóng nhất trong mười hai tháng. Lúc này đã đầu mùa mưa. Năm nay những trận mưa đến sớm một chút. Thế nhưng hôm nào mưa thì mát mẻ, hôm nào không mưa, thời tiết vẫn rất gay gắt.

Trời oi nóng cộng thêm dịch Covid-19, học sinh cấp tốc thi học kỳ trong vòng hai ngày để nghỉ hè sớm. Trẻ không đi học, không đi nhà trẻ, không được đi ra ngoài chơi… bị bó giò ở nhà khiến bầu không khí càng bức bối thêm.

Saigon nóng khủng khiếp, nhiệt độ từ 36 đến 39 độ C, nắng đến cháy da, vàng tóc. Người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài đường từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vì khoảng thời gian đó chỉ số tia cực tím ở mức cực đại!!!

Không biết có phải vì ngày càng đông người hơn, cây cối lại ít đi nên ai cũng kêu thành phố nóng hơn xưa rất nhiều. Gần đến trưa, thời tiết càng oi bức, mới đi chút xíu ngoài đường hai má đã rát bỏng, cánh tay và cổ bị mặt trời nướng đỏ mà sau đó sẽ mau chóng chuyển sang đen!!! Vì thế đàn bà con gái cứ bước ra khỏi nhà là trùm kín bưng kín mít từ đầu đền chân như phụ nữ Hồi giáo, chỉ mỗi đôi mắt hé ra nhìn đời, e còn bí ẩn hơn phụ nữ Hồi giáo vì có khi thêm cặp kín râm thật to choán hết nửa khuôn mặt. Áo khoác chống nắng hai lớp, tay dài che kín cả bàn tay kèm mũ trùm đầu, cổ cao kéo fermeture lên tận cằm, thêm váy chống nắng dài tới gót chân. 

Tuy nhiên, kiểu này đơn điệu quá làm sao mọi người thấy mình… điệu đà chỗ nào! Thành thử ai nấy vẫn trang bị lỉnh kỉnh, tuy hơi lộn xộn một tí nhưng kiểu cọ màu sắc tha hồ như ý: đầu đội mũ sùm sụp, khẩu trang không nhằm mục đích chống ô nhiễm mà là che nắng nên rất dày, chỉ một lớp vải sợ ngăn không nổi sợi nắng xuyên thủng qua nên khẩu trang may tới ba lớp, còn như khẩu trang chống ô nhiễm thì tới sáu lớp thêm một lớp than ở giữa, lại thêm một tấm mica để đề phòng con vi trùng Corona không kể thêu thùa đủ màu đủ kiểu. Chân đi tất, còn găng thì kéo lên tuốt gần vai. Nếu găng ngắn thì bên ngoài thêm một chiếc sơmi tay dài đến lưng bàn tay. Hoặc khoác ngoài một chiếc áo jean dầy cui, áo khoác chống nắng bằng thun lạnh cho đúng thời trang, nóng mấy thì nóng, lẽ nào mình khác người ta được?

Bởi vậy hoàn toàn sai lầm nếu tưởng thời trang của mùa nóng là nhiều kiểu quần áo mát mẻ được tung ra. Trời càng nóng bao nhiêu y phục càng “kín cổng cao tường” bấy nhiêu. Ao hai dây chỉ xuất hiện vào buổi tối khi nắng nhạt đã hoàn toàn tắt hẳn. Thật không cách nào biết được đằng sau các thứ phụ tùng đó là dung nhan mùa nào. Chỉ có thể nhìn vóc dáng để đoán xuân, hạ hay thu. Còn đông dĩ nhiên là không rồi vì ai đã tự xếp mình thuộc về mùa đông thì không cần võ trang đến tận răng như vậy. Chỉ rắc rối ở chỗ mỗi lần đến đâu lại mất thời gian gỡ từng món ra, trước khi lên xe tiếp tục khởi hành lại từng thứ một đủ lệ bộ tròng của người: Mũ vải có vành rộng dưới mũ bảo hộ, khẩu trang y tế bên trong khẩu trang kiểu mới nhất qua khỏi cổ, phủ xuống tận giữa lưng che kín mái tóc thề không một sợi dám thò ra, găng tay viền lông… chồn Bắc cực, có khi thêm một chiếc khăn voan mềm mại bởi vì dù cổ ngắn một ngấn hay cổ “kiêu” ba ngấn đều phải được bảo vệ ngang nhau.

Mặc đi liền với ăn, buổi trưa đương nhiên chẳng thể chẳng đề cập đến bữa ngọ. Không thực sao vực được đạo nên tới cái giờ hoàng đạo đó đi đâu cũng toàn gặp cảnh ăn uống. 

Cơm bình dân lề đường ít hẳn vì bị tém gọn. Covid cấm tụ tập nên thức ăn thức uống chủ yếu bán mang đi. Giá một phần cơm trưa khoảng ba, bốn chục ngàn.

Quán cơm xã hội từ thiện giá 2 ngàn với dòng người xếp hàng là sinh viên, người bán vé số…Thảo nào đa số sinh viên đều còm nhom thấp bé, lưng gù, vai so là vậy. Khi ra trường may mắn kiếm được việc làm tốt là nhào vô liền ăn uống nhậu nhẹt bù lại lúc thiếu thốn, thành thử lắm anh mới ngoài ba mươi đã vác cái bụng bia nặng nề, bệ vệ như ông Địa

Mốt số chùa phát cơm chay hàng ngày.

Một ít nhà “có điều kiện” thì nấu cơm “thực dưỡng” với gạo hữu cơ, thịt, cá, rau… “sạch” được gửi từ quê lên để sáng sáng cho vào gô cơm mang theo ăn trưa.

Ngoại trừ các nhà máy, xí nghiệp còn giữ bếp ăn tập thể, hiện nay, các cơ quan văn phòng đã giải tán việc ăn tập thể này. 

Cơm trưa văn phòng trước ở trong quán ăn, nhà hàng, khách sạn… Buổi trưa tấp nập áo dài, quần tây, áo sơ mi, đồng phục… thì nay giảm nhiều từ khi có phong trào đặt thức ăn online. 

Chỉ có ít người chỗ làm việc kế cận quán ăn hay cần chỗ riêng tư bàn chuyện làm ăn mới vào quán… Còn thì đã có sẵn đội ngũ xe máy công nghệ giao thức ăn. Nào là áo màu xanh của Grab food, áo màu đỏ của Go Viet, màu xanh nước biển của Baemin… Sẵn sàng cơm hộp, mì xào hộp, bún bò Huế hộp, ly cà phê sữa đá, ly trà sữa,… từ vài chục đến trăm ngàn. 

Mặt đường bị nắng hun muốn mềm ra, đến tươm nhựa, nháng lửa. Hàng quán vỉa hè lui sát vào hàng hiên hoặc gom vào xúm xít dưới tán dù tròn xoe. Tuy vậy, chẳng hàng nào đóng của nghỉ trưa, các cửa tiệm vẫn mở cửa, kéo rộng mái hiên di động ra. Các ngôi chợ còn bán qua trưa vẫn y nguyên các thứ trái cây, rau củ bày trên mẹt tha hồ dang nắng dài dài dưới đất ngóng khách. Nóng nực quá nên khu vực là nơi thường xuyên xảy ra các đám to tiếng này cũng trở nên uể oải, im ắng. Chẳng ai đủ hào hứng gây sự trong tiết trời đổ lửa này. 

Đông nhất là các xe nước mía, nước sâm, phục linh, hàng dừa tươi, dừa tắc bán liền tay. Xe phục linh có đủ loại: sương sâm, sương sáo, sương sa, hột é, lười ươi. Mủ trôm, mủ gòn… xe nước sâm cũng chẳng kém: từ mía lau, rễ tranh đến nước đắng, hoa cúc, rong biển, củ sen… Thêm mấy món thức uống trà sữa, trà đào, rau má mix sầu riêng, đậu xanh, nước mía mix chanh dây, dâu tây…

Dịch bệnh Corona-19 diễn biến phức tạp, hết chủng virus Tàu, virus Anh tới virus Ấn… nên từ ngày 8/5, thành phố Saigon cấm các hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng.

Đúng là ngoài đường có thưa hơn vì học sinh đã được nghỉ học hết, nhưng không hề vắng người qua lại. Có bà sồn sồn tướng tá hơi phì nhiêu nên canh đúng ngọ, nai nịt gọn gàng, khẩu trang kín miệng phì phò ra vườn Tao Đàn chạy marathon. Quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ sau một tuần lễ tập luyện siêng năng đã tan ngay đến ba ký lô mỡ sa, mỡ phần, được mọi người nức nở khen trông thon thả, yêu kiều hẳn ra. Chí lớn lúc nào cũng gặp nhau nên hẳn nhiên phương pháp chạy bộ mười hai giờ củng có không ít người thực hành. Công viên buổi trưa vì thế lại đông vui đáo để, chứ không phải chỉ toàn các anh chị vô gia cư ngồi bỏ hai chân lên ghế thảnh thơi nặn mụn cho nhau giữa chốn ông đi qua bà đi lại. May ghê sẵn thời tiết thuận lợi chứ không thôi các vận động viên muốn xuống ký nhằm lúc trời không nực lắm còn phải trùm mũ, mặc áo mưa gài nút mà chạy ấy chứ.

Trời bức bối quá đâu có ngủ được dù nằm lăn trên nền gạch vặn quạt hết cỡ. Thành thử nhân tiện, mấy bà trong xóm kêu thợ tới làm móng tay, móng chân. Quây quần họp chợ trên mấy bậc tam cấp, người ngâm chân, ngâm tay đợi tới phiên. Cùng lúc, các bà tám cho nhau biết giá vé rẻ lắm nên đi Đà Lạt bằng máy bay cho lẹ nhưng giờ thì các tour đóng băng rồi, chuyện vợ cũ của cầu thủ có con với trai trẻ kém 9 tuổi, giá vàng rục rịch lên vậy có nên mua vào hay không…

Bữa trước còn vào tiệm massage, spa máy lạnh mát mẻ có nhạc không lời êm dịu và nhân viên học qua trường lớp đàng hoàng, giá tối thiểu khoảng một trăm ngàn trở lên một xuất tùy địa điểm và tùy theo crème, dầu.. Xoa bằng dầu dừa hay dầu hạnh nhân… Vừa thư giãn gân cốt vừa thiu thiu ngủ mơ màng. Còn không thì làm mặt nạ, cũng trong tiệm  massage, da mặt phụ nữ xứ nóng xấu quá, dễ nám, nổi mụn nên cứ phải o bế, trùng tu hoài. Đánh một giấc ngon lành dậy là gương mặt được tân trang sáng sủa hẳn ra. Mặt nạ là một hỗn hợp gồm những thứ gì nhỉ? Lòng trắng trứng đánh với nước cốt chanh, yaourt quấy với lô hội và một viên vitamin, bơ nghiền với sữa tươi và trà xanh…, avocado chứ không phải butter đâu, là những hỗn hợp đơn giản; không thì Sheherazat mách công thức như sau: một nhúm bột trân châu, một nhúm bột mã não, một mẫu trầm nghiền nát, vài giọt xạ hương, mấy muỗng sữa lạc đà trộn kỹ, ướp với tinh dầu cá voi rồi chưng cất trên bếp gaz mười tiếng… và công thức làm mặt nạ của Dương Quý Phi: nhụy hoa hải đường, phù dung, thủy tiên… mỗi thứ mười gam trộn một viên ngọc trai tán nhuyễn, luyện với lệ chi xay sinh tố và sương đọng trên cánh mai mùa đông, đào mùa xuân, sen mùa hạ và cúc mùa thu mỗi loại mười một giọt, viên thành tễ, hạ thổ hai năm rồi đào lên… Bảo đảm trét các thứ đó lên mặt, da dẻ xinh đẹp mịn màng không hơn thì chí ít cũng xêm xêm các nàng ái phi ấy.

Nói chung hễ nới nào có máy lạnh là có khách vào trú nắng: tiệm karaoke, siêu thị, quán cà phê, tiệm sách … chẳng hạn. Sách ra hằng hà sa số nhưng giá đắt quá, vì thế vào giờ vắng vẻ thường có người vào “coi cọp”. Đông nhất phải kể tới tiệm internet. Trưa vào giờ cao điểm nên các quán luôn hết sạch chỗ, ai nấy, thường là thanh niên ngồi chật cứng trong những căn phòng máy kê san sát, chăm chú dán mắt vào màn hình để chơi game và chat say sưa.

Đó là chuyện mấy bữa trước thôi. Bão nổi lên rồi. Giờ thì các tiệm spa, tập gym, massage… đều tạm đóng cửa chờ… bão tan. Nào là quán ăn ở phường mấy, quận mấy có F2 ghé ăn; hẻm nọ có F1 đến chơi nhà bạn; sở nọ có F3 từ tỉnh Thái Bình về…

Nắng vẫn chang chang. Công nhân vệ sinh lợi dụng trưa vắng kiên nhẫn lia chổi quét đám lá vàng khô cong trên mặt đường. Những tủ kính bán hàng sợ phai màu hàng hóa phủ khăn tránh tia nắng trực tiếp chiếu vào gay gắt. 

Lớp học buổi sáng tan ra lúc mười một giờ ba mươi, và lớp chiều tập trung lúc mười hai giờ mười lăm nên cổng trường vào khoảng giữa hai thời điểm này đông nghẹt học sinh của cả hai lớp sáng chiều. Mặt trời trên cao càng toả sức nóng khô như chảo rang và chỉ những tà áo trắng bay dịu dàng trên các ngả đường đến trường mới làm nhẹ đi cảm giác nực nội giữa ngọ, mới khiến bỗng nhiên nắng Saigon anh đi mà chợt mát.  

 

Nhưng giờ thì khắp nơi vắng hoe với virus Corona lơ lửng đe dọa…

SGCN

Tin tức khác...