TÌNH VÀ LÝ

Nguyễn Thơ Sinh

Vụ nữ cảnh sát da trắng tại Dallas bắn chết một nạn nhân da đen hàng xóm khiến báo chí Mỹ một dạo xôn xao đầu tháng 09 năm 2018. Hôm đó cô đi làm về. Mở (nhầm) cửa. Thấy một người đàn ông da đen đứng trong phòng. Thế là cuộc chạm trán giữa cô và người đàn ông (diễn ra hư thực ra sao không ai rõ). Cuối cùng cô rút súng. Tiếng đạn nổ. Hai phát. Một mạng người đã bị cướp.

Ai đúng ai sai nào ai biết. Vâng. Thông thường một vụ án xảy ra đương sự liên quan luôn có những lời khai khi cảnh sát điều tra chất vấn. Tất nhiên tính trung thực của lời khai thật khó bảo đảm. Người chết không thể biện hộ cho bản thân. Song có câu: Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Thành ra lắm lúc người chết không thể thanh minh cho mình sẽ có những chứng cứ hiện trường hay lời khai của những nhân chứng khác giúp câu chuyện sáng tỏ.

Phải chăng do bệnh nghề nghiệp (nên) nữ cảnh sát Dallas đã bắn người tùy tiện. Bình thường người ta ít khi nổi nóng. Nhưng trong cương vị nhân viên công lực (rất có thể) họ tự cho mình cái uy mặc bộ cảnh phục. Không biết suy đoán ấy có đúng trong trường hợp nữ cảnh sát Dallas? Hy vọng là không. Song không thể nói là hoàn toàn không có!
Bình thường xác suất một vụ cảnh sát bắn người nói hiếm không hiếm, nói thường xuyên cũng không đúng. Tại Mỹ, nhiều vụ cảnh sát bắn dân (động cơ lý do có rất nhiều) không hiếm. Nhưng chuyện nữ cảnh sát bắn nhầm hàng xóm thoạt nghe cứ tưởng đùa. Ở Mỹ chuyện lạ không ít, thành ra câu chuyện bạn đang đọc chẳng có gì là hy hữu.
Xui cho người đàn ông hay xui cho nữ cảnh sát Dallas? Trò đùa quá tay của số phận luôn đặt con người vào những nghịch cảnh éo le. Nếu nữ cảnh sát gõ cửa và căn phòng không mở chuyện xui đã không xảy ra. Hoặc nếu cô tra chìa nhưng ổ khóa không mở, cô sẽ có thời gian kiểm tra và đỏ mặt ngại vì thấy mình nhầm phòng. Hoặc cô không phải đi làm ca đêm. Hoặc sở cảnh sát không nên để cô mang súng về nhà mà cất lại tại sở cảnh sát sau tan ca. Giá như đèn đóm tại hành lang chung cư sáng sủa hơn? Giá như cô không mệt, không hoa mắt, không nhầm cửa…
Thành phố Dallas cũng bị vạ lây. Nữ cảnh sát bắn người trong lúc vẫn mặc bộ cảnh phục. Súng là súng của sở cảnh sát. Về mặt lý thuyết, luật sư giỏi có thể biến hóa vặn vẹo. Họ có thể cãi chày cãi cối và thành phố Dallas sẽ khó tránh khỏi liên lụy mũi dại lái chịu đòn. Vả lại thiên hạ thường nhắm vào kẻ có tóc nên họ sẽ tấn công Thành phố Dallas. Phải chăng để tránh những phiền phức không cần thiết, Sở cảnh sát Dallas đã sa thải nữ cảnh sát này trong một thời gian ngắn sau vụ án mạng xảy ra.

Bạn bè của nạn nhân cho biết anh là người tốt, chăm chỉ, cần cù. Họ vẽ chân dung của anh: Một chàng trai hiền lành, đạo đức, lý lịch tốt, thiện cảm, thường xuyên tham gia những sinh hoạt cộng đồng, tại nhà thờ. Nhưng số anh quá vắn. Lẽ ra tương lai của anh còn dài, bao điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước, ai dè anh bị cảnh sát bắn oan, chết tức tưởi.
Còn người nữ cảnh sát, do sợ, hoảng, và để tự vệ, cô chỉ nghĩ đến chuyện bắn người. Thế mới có chuyện cô nổ súng? Hay cô ỷ lại? Hay cô chủ quan? Hay quá trình lời lẽ giằng co, cô đã mất bình tĩnh bởi một câu nói của người đàn ông. Có thể lắm. Nhưng anh ta đã chết. Cô là người thuật lại câu chuyện khó tránh cám dỗ thiết kế một phiên bản có lợi cho mình, vô tình càng khiến thiên hạ có những tranh cãi, kẻ ghét, người bênh.
Giải mã một nỗi sợ người ta thấy nhiều bộ phận cấu thành đan quyện vào nhau. Hiển nhiên sợ hãi là một hiện tượng tâm lý rất đặc trưng. Bình thường không sao, song cường độ sợ một khi được thổi phồng, nó nhanh chóng đẩy tâm trạng nạn nhân vào trạng thái mất bình tĩnh. Hậu quả: Khi nỗi sợ hãi khống chế khả năng kiểm soát của nạn nhân, nó khiến họ có những hành xử vốn dĩ lúc bình thường họ không bao giờ làm.

Đã thế, chuyện nhầm lẫn lâu lâu vẫn xảy ra. Gõ nhầm nhà, mở cửa nhầm xe, lộn đường, hoặc nhận diện lầm khuôn mặt ai đó là chuyện không hiếm. Trời tối mù. Những căn hộ chung cư na ná giống nhau, nhập nhoạng dưới ánh đèn vàng vọt dễ nhầm lẫn nhà nọ với nhà kia. Bình thường nhầm cửa chẳng ai nói gì, nhưng khi liên can mạng người, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối. Công tố viên và luật sư của bị can sẽ ráo riết bênh vực cho thân chủ của mình.
Vâng. Vào lúc bất ngờ nhất, ở đây không nói đến thái độ chủ quan hay bất cẩn, nhầm lẫn thường là hậu quả bộ não bị “chơi khăm”, nạn nhân không đủ thời gian và bình tĩnh để kiểm tra các dữ kiện diễn biến thực tế. Thay vào đó họ hành xử dựa vào trực giác đã bị đánh lừa. Trường hợp này, nếu chúng ta tạm đồng ý với nhau như thế, nữ cảnh sát Dallas quả nhiên là nạn nhân của bản thân, tình ngay lý gian, người ta chỉ nghĩ đến những vi phạm của cô một cách tiện nghi.

Tìm hiểu kỹ hơn, bạn càng dễ thông cảm hơn với người phụ nữ 30 tuổi tên Amber Guyger. Không nói đến bộ cảnh phục cô mặc trong lúc nổ súng. Không nói đến thâm niên 5 năm nghề cảnh sát. Chỉ nói đến hoàn cảnh cá nhân, đặc biệt qua lăng kính người thân trong gia đình, vụ tai nạn này khiến bạn nghĩ gì? Bạn có thấy thương cho cô. Lẽ ra cô không nên vướng vào chuyện buồn khó tin nhưng có thật, một câu chuyện chẳng mấy ai muốn xảy ra cho người thân. Rồi bạn có thấy thương cô hơn (vì nếu là cô), cơ hội mắc phải sai lầm của bạn rất cao, rất dễ xảy ra.
Cô đi làm về. Trời đã muộn. Cô đậu xe ở tầng 4. Cô đi bộ vào hành lang tầng 4 của tòa chúng cư. Trong khi đó căn hộ của cô nằm ở tầng 3. Chính xác hơn, phòng cô nằm ngay dưới phòng người hàng xóm. Đấy. Trong tình huống đặc biệt ấy, sự ngộ nhận tin căn hộ hàng xóm là căn hộ của mình hoàn toàn hiểu được, cần thiết sẽ châm chước (nếu như nó không liên can đến một án mạng).

Tại chúng cư này, mỗi căn phòng đều có chìa khóa và thẻ điện riêng. (Nên) nếu căn phòng tầng 4 đóng cửa, khóa cẩn thận, chuyện đáng tiếc này đã không xảy ra. Đằng này cửa phòng khép hờ. Amber Guyger vừa tra chìa vào ổ cánh cửa đã mở ra. Căn phòng lại tối om. Thấy người đàn ông lạ đứng giữa phòng càng khiến cô tin phòng mình bị kẻ xấu đột nhập. Cô không ngờ mình nhầm phòng và gã đạo chích kia chính là chủ hợp pháp của căn hộ tầng số 4.
Chuyện đáng tiếc xảy ra hôm 6 tháng 9. Nạn nhân tên Botham Jean, 26 tuổi. Một tai nạn khiến hai bên cùng đau lòng. Của mất còn kiếm lại được. Người chết, nhất là chết trong một bối cảnh thương tâm càng khiến người thân lòng se thắt lại. Được biết Botham Jean luôn ân cần thân thiện, ai gặp anh cũng mến mộ. Còn Amber Guyger, vụ việc xảy ra khiến cô mất việc. Giờ đây bản án được tuyên cáo. Cô can tội giết người (murder) thay vì trước đó cô chỉ bị khép tội ngộ sát (manslaughter).

Vì quá tin vào những gì mình nhìn thấy, Amber Guyger nghĩ cô có lý do ra lệnh cho kẻ đột nhập vào nhà mình. Khổ thay, với Botham Jean đó là chuyện nực cười. Động vật còn có cõi riêng của chúng. Sự xuất hiện của nữ cảnh sát Amber Guyger và bắt anh tuân lệnh thật quá vô lý. Phòng là phòng của anh. Anh chẳng làm gì sai. Tại sao anh phải nghe lời người khác. Botham Jean tuyệt nhiên không nghĩ anh sẽ lãnh hai viên đạn vào bụng chỉ vì anh đang đứng giữa căn phòng của mình!

Chẳng ai biết tính chất hư thực lời khai của nữ cảnh sát Amber Guyger. Theo luật sư Lee Merritt biện hộ cho gia đình nạn nhân tại cuộc họp báo vài hôm sau vụ nổ súng: Lời khai của nữ cảnh sát Amber Guyger không đúng với thông tin do ông thu thập về cuộc tiếp xúc giữa hai người. Theo ông, cuộc đối mặt giữa Amber Guyger và Botham Jean do hai nhân chứng (là hai chị em) sống tại khu chúng cư cung cấp hoàn toàn khác hẳn. Họ cho biết Amber Guyger đập cửa rất mạnh trước khi họ nghe tiếng súng nổ. Một trong hai nhân chứng nghe Amber Guyger lớn tiếng ra lệnh: Let me in! Let me in! với giọng nói càng lúc càng gay gắt. Sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Không lâu sau, hai chị em họ nghe thấy tiếng súng nổ.

Là vậy. Súng trong tay. Mạng người bị cướp. Những đồ thị đạo hàm cắt nhau trên mặt phẳng biển đời rộng lớn bao la. Đạo hàm số phận của nữ cảnh sát Amber Guyger và đạo hàm số phận người thanh niên Botham Jean đã cắt nhau tại một giao điểm định mệnh: Căn chúng cư tầng số bốn!

Câu chuyện của họ, mối liên hệ tình cờ, một hậu quả ngoài mong muốn. Người đã chết. Án đã kêu. Đọng lại trong tâm tưởng người thân, người quen là những nuối tiếc cho hai số phận còn trẻ. Lẽ ra họ vẫn sống bình thường mới phải.
Tình và lý. Người đã chết, lấy đâu ra người để đền mạng. Nhiều bài học (với người trong cuộc) cơ hội đúc kết trở thành kinh nghiệm sống tính khả thi thấp vì chức năng áp dụng không nhiều. Mong thay câu chuyện buồn này là bài học cho những ai sống ở chung cư, đậu xe ở bãi công cộng, hoặc người giao thức ăn, delivery… cẩn thận hơn vì nhầm lẫn có thể xảy ra, đôi khi giá phải trả rất đắt không hề đáng xảy ra.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...