Tình trạng thảm thương của những người có nhà cho mướn, trong thời đại dịch.

New York: Trong thời kỳ có đại dịch, chính quyền Hoa Kỳ và Canada đã tung ra hàng loạt những chương trình tài trợ cho những cư dân, những nhà tiểu thương cũng như các đại công ty có thể sống còn.
Mới đây quốc hội Hoa Kỳ sửa soạn thông qua chương trình tài trợ thứ nhì trị giá trên 900 tỷ Mỹ kim.
Nhưng dường như có một ngành tiểu thương đã bị người ta lãng quên là những người có nhà cho mướn.
Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, đã ban hành luật tạm thời cấm không cho chủ nhà được đuổi những người mướn nhà từ tháng 3 cho đến nay, cho dù những người mướn nhà không trả tiền nhà.
Việc ra lệnh cấm đuổi nhà vì thiếu tiền nhà sẽ giúp cho những người mướn nhà mà bị mất việc,sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, không trở thành người homeless, nhưng lại gây những khó khăn cho những người có nhà cho mướn.
Ở đây chúng ta không nói đến những đại công ty chuyên nghề cho mướn nhà, vì các công ty này cũng đã được sự trợ giúp tài chánh của chính quyền, mà nói đến những chủ nhà cò con,” Mom and Pop”, là những người có một vài căn nhà cho thuê và lấy tiền thuê nhà sinh sống.
Trong cộng đồng người Việt ở vùng thủ phủ Toronto chúng tôi cũng biết có nhiều người Việt có nhà cho mướn: có người nhiều nhất có đến 5 hay 6 căn nhà cho mướn, những căn nhà mà họ mua dần dần trong hàng chục năm qua. Cũng có những người độc thân, mua nhà ngăn phòng cho mướn.
Đài CNN có nói đến một trường hợp của một chủ nhà có nhà cho mướn ở Hoa Kỳ.
Trong vòng 30 năm qua, bà Maral Boyadjian và chồng đã tạo dựng một công ty cho mướn nhà gia đình, bằng cách mua dần dần 8 căn nhà trong vùng nam tiểu bang California.
Bà Maral cho biết trong 30 năm qua , gia đình bà sống tằn tiện để chờ có đủ tiền là đặt tiền mua trả góp những căn nhà mà hai ông bà này đã dùng để cho thuê kiếm lợi nhuận.
Trong thời đại dịch, nhiều người mướn những căn nhà của hai ông bà Maral đã không trả tiền mướn, mà hai ông bà này cũng không đuổi được vì lệnh cấm đuổi nhà hiệu lực cho đến ngày 31 tháng giêng năm tới.
Bà Maral cho biết gia đình bà sống vì số lợi nhuận thâu vào từ việc cho mướn nhà.
Bây giờ lợi tức không có, nhưng chi phí như tiền nợ nhà, tiền thuế thổ trạch, tiền điện nước, tiền bảo trì nhà, vẫn phải trả, và hai ông bà cũng không được tiền thất nghiệp cũng như không được trợ cấp tài chánh của chính quyền vì không phải là một công ty ghi danh hợp pháp.
Theo những thống kê thì trong thời đại dịch trên 9 triệu người Mỹ ở nhà mướn, đã mất công ăn việc làm và không có khả năng trả tiền mướn nhà.
Việc những người không trả tiền mướn nhà mà không phải đuổi, cũng gây những khó khăn trầm trọng cho những chủ nhà.
Đại dịch gây khốn khó không những cho những người mướn nhà, bị mất việc, không có tiền trả mà còn cả cho những chủ nhà.
Nhiều chủ nhà không có tiền bảo trì, đã không sửa chữa những hư hỏng như nhiều nhà cho mướn không có máy sưởi, không có nước nóng, không có tiền trả cho việc thâu nhặt rác.. khiến những người thuê nhà tuy không phải trả tiền mướn, nhưng căn chúng cư không có nước nóng, không có hệ thống sưởi, trong khi rác rưới dồn đầy xung quanh vì không có xe đến đổ rác..
Tại thành phố Toronto trong những năm gần đây, có rất nhiều nhà đầu tư cò con, đã có nhà nhưng vẫn đặt tiền down mua những căn condo trong các khu cao ốc chúng cư đang được xây cất. Họ dùng những căn condo này cho mướn lấy tiền một phần trả nợ nhà và phần còn lại là lợi nhuận.
Nhưng trong thời đại dịch, mua condo cho thuê trong thành phố Toronto không còn là một thượng sách.
Không còn nhiều người muốn mướn những căn condo trong trung tâm thành phố Toronto nữa, vì một số lớn những người này có thể làm việc tại gia, tức là họ có thể mướn những căn chúng cư với giá rẻ hơn ở ngoại ô. Trong khi đó hàng loạt các căn cao ốc chúng cư đã hoàn thành và tung ra thị trường, khiến cho việc mua condo cho thuê của những nhà đầu tư “Mom and Pop” không còn hữu hiệu như xưa.

Tin tức khác...