Tiệm ăn sau mùa dịch

Trong thời gian giãn cách xã hội, việc đi lại, ăn uống bị bó buộc. Ai nấy bó giò trong nhà, thất nghiệp hoặc làm việc online cầm chừng. Ra ngoài đường phải có giấy phép hoặc có lý do chính đáng. Việc mua sắm, ăn uống đều phải nhờ mua hộ hoặc đặt hàng online. Nhận được cái bánh xèo, tô hủ tíu… nguội ngắt thì đã mất cơn thèm. Rồi món ăn nguội cũng không còn khi shipper bị cấm hành nghề.

Suốt thời gian dài lao đao đóng cửa, khi được mở bán lại, hàng quán thấy vui vui đầy hy vọng dù phải tuân theo nhiều điều kiện: nào giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tự xét nghiệm Covid-19 cho người làm việc tại cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao; nào khách hàng phải tuân thủ nguyên tắc 5K; nhân công phải tiêm ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hay người F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng; chủ phải công khai số khách đến ăn uống thời điểm, không bia rượu…  và phải đóng cửa lúc 9g tối… Saigon vốn chơi bời thâu đêm suốt sáng mà bây giờ đóng cửa như “gà lên chuồng” sớm thì còn ăn uống bán buôn gì nữa.

Bao nhiêu quán, bao nhiêu thực khách chờ đợi sốt ruột suốt mấy tháng qua. Thời buổi dịch giã mà! Được ngồi ăn tô phở thơm, nóng hổi trong cửa hàng quen, cảm thấy tự do, vui thích rồi. Sau mấy tháng “ai đâu ở yên đó” gia đình, nhóm bạn mới có dịp tụ tập ăn uống cùng nhau.

Mọi người hy vọng tràn trề sau thời kỳ phong tỏa dài sẽ trở lại khung cảnh sầm uất như trước. Nhưng thực tế không phải vậy. Số ít cửa tiệm có khách lại nhưng vẫn không cách nào đông đúc như trước kia, số khác lèo tèo cố gắng bán đồng nào hay đồng nấy hoặc ngại ngần chưa dám mở cửa. Đi trên đường phố dễ dàng nhìn thấy vẫn còn nhiều nhà mặt tiền đóng cửa im lìm hoặc treo bảng cho thuê. 

Buôn có bạn, bán có phường.

Một dãy phố sáng đèn tưng bừng, khu ẩm thực đêm rộn rã, chợ ăn uống dưới tầng hầm tấp nập, xe cộ ngược xuôi đông đúc… khiến khách khứa cũng hào hứng gia nhập. Ngược lại cảnh tượng đìu hiu chỉ vài cửa tiệm mở cửa trên con đường đóng cửa tối om, thậm chí nhiều căn lâu ngày không người ở như nhà hoang rác rến, cây cối khô héo đằng trước thì khách đi qua cũng mất khí thế ghé vào.

Nhiều quán ăn uống do dự chưa mở cửa vì nhiều lý do. Nơi thì giãn cách xã hội lâu quá nên đã trả chỗ; nơi thì e dè khách chưa đông như trước không đủ tiền thuê mặt bằng, thuê người giúp việc, chi phí điện nước, thuế…; nơi thì nhân viên về quê do dự không muốn lên; nơi đỏi hỏi thợ phải tiêm đủ hai mũi vaccine, nơi chưa tỉm đủ nguyên liệu nhất là loại nhập khẩu; nơi áp dụng đúng 50% công suất lại không được uống rượu, bia thì rõ ràng không đủ sở hụi… 

Về phần người dân, nhiều người cẩn thận vẫn giữ mình tuyệt đối. Cả nhà bảo nhau bất đắc dĩ mới ra khỏi nhà, cần gì đặt hàng qua online, hàng hóa đến nơi treo ở cánh cổng hay trao đổi qua cây gậy dài, trả tiền qua ví điện tử… Một bà đi ăn bánh canh mang theo muỗng, đũa riêng, ăn xong gói muỗng đũa mang về, nhưng không hiểu sao tô vẫn dùng của hàng và tay vẫn cầm các chai mắm muối đặt trên bàn… Ông khác vẫn mua thức ăn qua app chứ nhất quyết không bước chân vào quán.

Những cửa hàng nổi tiếng “ngon, bổ, rẻ”, địa điểm đẹp, thuận tiện vẫn đông khách dù phải sắp hàng chờ đến lượt hoặc phải đặt bàn trước, rất ít thôi và thường là nhà hàng với khách trung lưu trở lên. 

Ở khu trung tâm, thực khách theo đúng nguyên tắc đến cổng dừng lại, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng quét mã QR, mỗi bàn ăn cách nhau 2 mét. Quán bình dân đặt hai chai nước khử khuẩn cạn queo trước cửa làm vì cho có mặt với người ta, Sạp hay xe hàng ăn dĩ nhiên không màng tới những việc “lôi thôi” ấy.

Quán bò beefsteak có bốn hàng bàn ghế, xen kẽ là bàn đặt tấm bảng “reserved” để giữ khoảng cách. Quán phở điểm tâm đặt tấm ngăn mica giữa hai thực khách đối diện cùng bàn… Hàng quán chỉ nhận khách tới 8g tối nên ai muốn ăn khuya chỉ có nước bỏ bụng mì gói là loại thực phẩm bấy nay nhà ai cũng trữ hàng thùng.

Thật ra hầu hết quán xá ở thành phố đều rất chật hẹp, ngang khoảng 3m, sâu khoảng 4, 5m là rộng rồi nên yêu cầu khách hàng ngồi cách nhau hai mét là điều vô lý. Còn số ít quán rộng rãi mà ngồi thưa thớt quá thì vừa mất khách vừa không đủ tiền cho đủ thứ chi phí cao.

Quán cà phê đông mới vui nhưng bắt giữ khoảng cách một nửa công suất thì mất vui. Vì thế một số quán để tuân theo đúng chỉ thị “50% công suất” đã kê bàn ghế chật ních, Như vậy nhìn chật chội quá nhưng tạm đúng quy tắc là chỉ ngồi nửa bàn ghế thôi. Nhìn vào quán qua tấm kính thấy vắng như chùa Bà Đanh khách chẳng muốn vào. Mấy cô hotgirl đứng trước cửa quán chụp vài tấm ảnh ảo rồi… bye!!! Ngược lại vài người sợ cảnh đông đúc dễ lây nhiễm bệnh, mà tìm đến quán vắng vẻ để an tâm ngừa dịch.

Ở những khu trung tâm, mất hẳn số lượng khách ngoại kiều và Việt kiều. Giới hạn thời gian mở cửa chỉ đến 9 giờ tối cũng gây trở ngại cho dịch vụ ăn uống. Trong dịp lễ hội Halloween vừa qua, không tấp nập như những năm trước, con phố đi bộ Bùi Viện vốn là phố khách du lịch bình dân tối đèn thưa thớt xe vì không có Tây, không có bia, chỉ sót vài anh Phi châu thất nghiệp đứng vơ vẩn ngoài đường.

Hiện các quán ăn, uống nguyên tắc không được bán đồ uống có cồn trừ hai nơi thí điểm là quận 7 và Thủ Đức. Ăn mà không uống thì mất ngon. Muốn nhậu có ly đưa cay mà phải lặn lội tới Thủ Đức rồi phải tàn tiệc, ngồi chưa nóng chỗ đã chia tay trước 9g tối thì chắc chắn không ai mặn mòi. 

Thực ra, ở vùng ven của thành phố, cũng có vài quán khách ngồi đông ken san sát trong nhà, ngoài lề đường. Đủ cả Tiger, Heineken, 333, Budweiser, Sapporo…Cụng ly, reo hò… Không còn 5K gì nữa, nhìn mà thấy ổ dịch lấp ló sau lưng.  

Cẩn thận hơn để tránh rắc rối khi bị kiểm tra bất ngờ, tránh bị phạt tiền, có quán sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách, nhà hàng sẵn nhiều phòng nên mời nhóm khách vào, đóng cửa lại, tha hồ nhậu nhẹt tránh mọi con mắt dòm ngó, Một con đường chính của quận Mười, những quán ăn ở mặt tiền đường vắng khách nhưng quẹo vào con hẻm lớn thì đông vui. Khách tập nập đi lên lầu. Phòng riêng cho khách 10 người, phòng riêng cho khách 4 người… Khách tha hồ nhậu tới bến tận khuya. 

Đối chọi quyền lợi của các ngành. Nganh du lịch muốn bán rượu bia mọi lúc, mọi nơi để thu hút khách ẩm thực, khách du lịch trong và ngoài nước để còn tăng nguồn thu nộp thuế cho nhà nước, thêm việc làm cho người lao động. Ngành y tế nêu ý kiến kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch bệnh, dùng thức uống có cồn ở hàng quán chỉ mở rộng từ từ thí điểm…

Cón ít ngày nữa là hết năm, để cứu vãn nền kinh tế, sở Công Thương đang đề nghị cho phép tất cả hàng quán kinh doanh ăn uống được bán đồ uống có cồn đi kèm một số điều kiện về phía khách hàng và chủ quán. Ở đô thị, sống trong những căn phòng, căn nhà, gian hộ nhỏ, chật hẹp, bí bách và miền Nam khí hậu nắng nóng quanh năm, thì việc tụ tập ngồi cùng nhau ăn uống trong gia đình, giữa đồng nghiệp, bạn bè vào giấc chiều tối mát mẻ cũng là thói quen lâu nay, là cách giải trí, giải tỏa căng thẳng, âu lo của người dân trong cuộc sống. 

Dù sao việc sản xuất và thông thương vẫn còn khó khăn nên giá cả đắt đỏ là đương nhiên. Giá xăng tăng liên tục, giá gas tăng, thiếu nhân công và giá nhân công tăng… 40% dân nhập cư khi trở về quê đã cho biết họ không muốn quay lại thành phố nữa. 

Mọi thứ đều tăng giá, Gói xôi 10 ngàn đồng tăng lên 12 xới lởi rởi ít hẳn đi. Ổ bánh mì thời gian rất dài vỏ dòn rỗng ruột, sau đó đặc ruột, bây giờ vừa tăng giá vừa rỗng ruột lại. Đắt quá sẽ giảm khách nên mọi thứ nếu không tăng giá thì giảm chất lượng. Nước dùng thêm nước lã, gia nhiều bột ngọt và các loại bột nêm, nước cốt nước lèo bán sẵn từng chai, từng hũ pha vào thơm ngon khỏi hầm xương, thịt thà rau cỏ đều ít đi nhưng khách hàng thông cảm. 

Quán ăn bình dân xem chừng lại phần nào dễ buôn bán hơn vì vốn ít. Chỉ nhà hàng mới khổ vì tiền thuê nhà, điện nước, nhân công… quá cao. Để lây lất qua ngày, vài nhà hàng bày rau trên chiếc bàn thấp trước cửa. Mặt hàng này chỉ bán chạy vào dịp phong tỏa. Nay qua giai đoạn nghiêm cấm việc đi lại, chợ búa mở cửa, mớ rau lèo tèo của nhà hàng cạnh tranh sao nổi vời những sạp rau chuyên nghiệp ngoài chợ. 

Một số nhà hàng khác xoay qua thức ăn vặt. Đầu bếp nhà hàng thật buồn tình khi tay nghề cao cấp nay chuyển sang bán cơm tấm, cá viên chiên… Hồ lô, xúc xích, xiên que, cá viên chiên… là những món ăn vặt vỉa hè bán cho đám thanh thiếu niên, thường được lấy từ mối bỏ sỉ chứ đâu cần tới nấu ăn cao cấp ra tay. Nghề nghiệp mỗi người đâu có dễ chuyển ngang nghề khác được nên quản lý quán bar, đầu bếp nhà hàng đành chờ thời bằng cách lần hồi kiếm từng xu qua từng ngày. 

 Nhiều người vẫn còn e ngại khi đi ăn tiệm. Tình trạng xã hội hiện nay chỉ là sau đợt giản cách chứ không phải là sau mùa dịch. Sau mấy ngày tưởng êm ả thì số người nhiễm bệnh và tử vong của SG dần tăng lên. Các tỉnh khác cũng vậy. Quá sợ vì chích ngừa 2 mũi vaccine mà nhiễm bệnh. Tỉnh An Giang cấm người chưa chích ngừa vaccine ra đường. Trước trận thi đấu vòng loại giải vô địch thế giới bóng đá VN với Nhật Bản và Ả Rập Seud, tỉnh Bắc Giang bắt nhà nào ở yên nhà đó, không được tụ tập xem trận đấu, ăn uống cổ vũ.

Thời gian qua, kinh tế đình trệ, thất nghiệp nhiều quá, gần nửa năm trời, người dân đã quen với việc khan hiếm thực phẩm, tự nấu ăn với số lượng thực phẩm teo tóp, tâm trạng bất an thắt chặt hầu bao để cầm cự tới ngày nào không biết mới khống chế được dịch bệnh, mới có việc làm ổn định. Vì thế việc ăn ngoài không còn là một trong những sinh hoạt quen thuộc của dân thành phố, mà trở thành thú vui xa xỉ.

Sau thời gian tạm lắng, hiện nay con số ca nhiễm tại thành phố Sài Gòn đang tăng. Trong ngày 15/11, có 1.165 ca nhiễm và 45 người chết.

Theo con số chính thức được công bố, thành phố đã lo hậu sự và bàn giao 17.202 hũ tro cốt cho người nhà bệnh nhân Covid-19 tử vong. Và trong một báo cáo khác, con số tử vong là 17.072 (!). Thành phố đang đề nghị mở lại các khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Tiệm ăn hoang mang, không biết bán bao lâu, đóng cửa lúc nào.

SGCN

Tin tức khác...