Thời đại hoàng đế Tập trên vùng đất lục địa Trung Hoa

Lý Anh

Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) họp từ 18 đến 24/10/2017 đã thảo luận học thuyết mới được gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới”, do chính họ Tập nêu ra trong báo cáo chính trị đọc ngày khai mạc 18/10/2017. Sau nhiều ngày thảo luận, tư tưởng Tập Cận Bình đã được ghi vào điều lệ ĐCSTQ.

Dịp này, nhiều học giả và giới bình luận phương Tây cũng như Châu Á đã viết nhiều bài về Đại hội 19 của ĐCSTQ. Trong khi đó người dân Trung Quốc lại… “mũ ni che tai”, không thèm đoái hoài đến.
Hoàng đế Tập ngày càng lộng quyền

Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ sau khi nghe bản báo cáo chính trị với tham vọng biến Trung Quốc thành một cường quốc làm bá chủ thế giới, và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, ngày 24/10, các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, chính thức đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào điều lệ ĐCSTQ. Kể từ thời Mao Trạch Đông, người sáng lập ra đất nước Trung Quốc hiện đại, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương quyền có hệ tư tưởng được ghi nhận và nêu tên chính thức trong điều lệ đảng.
Ngoài “Tư tưởng Mao Trạch Đông” và “Tư tưởng Tập Cận Bình”, điều lệ ĐCSTQ còn ghi “Lý luận Đặng Tiểu Bình”. Đặng Tiểu Bình chỉ được ghi tên vào điều lệ sau khi ông mất vào năm 1997.
Tư tưởng mới của Tập Cận Bình sẽ là kim chỉ nam cho ĐCSTQ trong thời gian tới.

Sau khi bế mạc đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, ngày 25/10, Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu ra tầng lớp lãnh đạo mới gọi là Bộ chính trị (25 người) và 7 ủy viên thường vụ Bộ chính trị đứng đầu là Tập Cận Bình với chức vụ Tổng bí thư. Trong số những người này, đa số là tâm phúc của Tập Cận Bình, hoặc một số “chư hầu địa phương” trước là người của Giang Trạch Dân nay theo Tập kiếm chút bổng lộc. Với cơ cấu này, Tập Cận Bình sẽ ngày càng lộng quyền trong 5 năm tới và mở đường cho mình trong đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, họp vào năm 2022, với tham vọng có thể tiếp tục thống trị 1,3 tỷ dân Trung Quốc những năm sau đó.

Cái gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” không có gì mới lạ. Xét cho cùng chỉ là tự “sùng bái cá nhân”, biến mình thành người đứng trên 1.3 tỷ dân Trung Quốc, không khác gì trước đây Mao Trạch Đông từng thể hiện. Hành động đó của Tập Cận Bình khiến nhiều người dân Trung Quốc nhớ lại những sai lầm cuối đời Mao Trạch Đông từng gây ra.
Tập Cận Bình từng nói, ĐCSTQ là chính đảng lớn nhất thế giới, cần phải tỏ ra mình là một “đảng lớn”. Nói đi nói lại nhiều lần, Tập Cận Bình sẽ nghĩ mình là người đứng trên muôn người, khiến người dân Trung Hoa gặp nhiều tai họa.

Lịch sử từng cảnh báo, kẻ đứng đầu nhà nước chuyên chính sẽ biến thành tên ma đầu. Quyền lực khiến cho kẻ cầm quyền ngày càng bê tha, hủ hóa. Như vậy, sau khi hoàng đế Tập đăng quang, có thêm nhiều quyền lực trong tay, thế nào cũng biến thành tên ma đầu mang đến biết bao tai họa cho người dân Trung Hoa.

Các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc trước kia và hoàng đế Tập Cận Bình ngày nay hễ mở miệng là nói: ĐCSTQ có thể lãnh đạo người dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại, và cũng có thể tự làm cách mạng chính mình. Họ Tập nói “tự làm cách mạng chính mình” hay “tự cắt cái mạng của mình” là điều nhiều người dân Trung Hoa đang nghĩ đến.

Cái gọi là “chống tham nhũng, đả cọp diệt ruồi” Tập Cận Bình đưa ra chính là cuộc thanh trừng những kẻ không khuất phục mình trong ĐCSTQ. Loại bỏ những “con cọp dữ” trong đảng đang đe dọa địa vị chính trị của mình. Đồng thời cảnh báo những kẻ chống đối nếu không “thuần phục” sẽ có số phận như những con cọp dữ đã bị giết chết.

Tập Cận Bình còn nói những lời mị dân như: “ĐCSTQ nguyện làm đầy tớ của người dân, đi tiên phong trước thời đại, làm chỗ dựa cho dân tộc…”. Nếu làm được như vậy, chắc chắn mỗi một người dân Trung Quốc đều được hưởng phúc lớn, nhưng… đó chỉ là những lời nói suông. Thực tế thì ĐCSTQ đè đầu cưỡi cổ người dân, tước đoạt quyền làm người, quyền tự do, dân chủ hiến pháp mang lại cho người dân, trở thành kẻ “đi đầu” (tiên phong) trong các vụ tàn sát dân mình. ĐCSTQ cũng chính là kẻ đã ra lệnh cho quân đội mang xe tăng và súng đạn đàn áp những học sinh biểu tình đòi tự do dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Sau khi phạm sai lầm, ĐCSTQ không hề hối cải hay nhìn nhận mình có lỗi với quần chúng nhân dân …

Không những thế, trên diễn đàn đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, Tập Cận Bình còn kêu gọi dân chúng toàn thế giới: “Cùng nhau xây dựng cộng đồng quốc tế vững mạnh, cống hiến nhiều hơn nữa cho hòa bình và sự nghiệp chung của nhân loại”.
Trong khi đó dã tâm bành trướng của chủ nghĩa dân tộc Đại Hán đang ngày càng lan rộng khắp mọi nơi, nổi bật nhất là hành động xâm chiếm Biển Đông ngày càng trắng trợn. Biển đảo Việt Nam chưa bao giờ yên vì dã tâm bành trướng của Trung Quốc.

Người dân “mũ ni che tai”
Trong một bản tin của hãng thông tấn Reuters phát trưa ngày 25/10 cho hay, trong buổi gặp gỡ truyền thông trong và ngoài nước của Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 19, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, thái độ của người dân rất thờ ơ, rất nhiều người không hề chú ý đến buổi truyền hình trực tiếp này.
Cụ Vương Thái, 85 tuổi, nói với ký giả Reuters, cụ không hề xem truyền hình trực tiếp. Cụ nói: “Cho dù hôm nay có chuyện gì tôi cũng không quan tâm. Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, sau bữa trưa phải đi lễ, xem truyền hình tôi sẽ đi muộn. Tôi cũng không quan tâm truyền hình sẽ phát những tin tức gì?”.
Bà Trần Cốc, 58 tuổi, tuy có xem truyền hình trực tiếp nhưng khi nghe bình luận viên truyền hình nói “tầm quan trọng lịch sử của thời đại này”, bà cho biết, “tôi không thấy quan trọng ở chỗ nào, bởi vì xưa nay tôi không hề quan tâm đến chính trị”.

Ngay cả người dân sống ở Bắc Kinh cũng rất thờ ơ với những nội dung liên quan đến Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19. Bà Bạch Lĩnh Tạ sống ở Bắc Kinh nói với đài Tiếng nói nước Đức (Deutsche Welle), dường như đây chỉ là “hội nghị mang tính hình thức”. Có lẽ “vì quá bận công việc”, bà cũng không biết nội dung chủ đề của hội nghị là gì.

Hãng thông tấn Reuters còn cho biết, Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 đã gây ra khá nhiều ảnh hưởng xấu đối với cuộc sống thường ngày của người dân. Có người chia sẻ trên Sina Weibo, một trang mạng xã hội dạng  blog của Trung Quốc, tương tự như Twitter hay Facebook: “Một lần nữa cầu mong các lãnh đạo đừng tổ chức hội nghị ĐCSTQ ở Bắc Kinh, bởi vì nó đã gây ảnh hưởng quá nặng cho cuộc sống mọi người. Vì hội nghị mà hàng ngày tôi phải đi làm sớm hơn cả tiếng, nếu không lại đi muộn….”
Ngày 23/10, hãng thông tấn AP trích dẫn ý kiến của ông Lâm Hòa Lập, nhà nghiên cứu vấn đề Trung Quốc tại Đại học Trung văn Hương Cảng, cho biết: “Người dân Trung Quốc ngày càng coi thường tuyên truyền chính trị của đảng cộng sản”.

Trước đó, tiến sĩ chính trị học Dương Kiến Lợi phân tích, mọi người thờ ơ chuyện chính trị vì chế độ độc tài gây ra. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trích dẫn ý kiến của ông Dương Kiến Lợi rằng, “Dưới chế độ độc tài, muốn người dân quan tâm đến các vấn đề chính trị và xã hội là chuyện không thể”.
Trong một bản tin xã hội do Viện Khoa học xã hội Trung Quốc công bố năm 2016 cũng cho hay, ngày nay, thái độ của người dân Trung Quốc đối với chính trị vô cùng lạnh nhạt.

Có học giả phân tích, người dân Trung Quốc hiện nay thừa biết vai trò mờ nhạt của họ, do không có đa nguyên chính trị, không mấy người tin vào ý nghĩa của việc họ tham gia vào các hoạt động chính trị và xã hội.

Thư tố cáo hoàng đế đỏ Tập Cận Bình

Trong một bài báo đăng trên tờ The Epoch Times, trước ngày khai mạc Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, một lá thư ngỏ do một số đảng viên trung thành với ĐCSTQ soạn thảo và ký tên đã phổ biến trên các trang mạng xã hội. Nội dung lá thư kêu gọi Tập Cận Bình nên vì quyền lợi quốc gia, bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân và gia đình, hãy từ bỏ mọi chức vụ đang đảm nhận. Bức thư nêu rõ, ông Tập thâu tóm quyền lực phản lại truyền thống lãnh đạo tập thể của đảng cộng sản nên Trung Quốc phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng chưa từng thấy liên quan đến kinh tế, văn hóa và chính trị. Về kinh tế, ông Tập bị cáo buộc đã lấn át quyền hành của Thủ Tướng Lý Khắc Cường mà theo truyền thống của đảng Thủ tướng có toàn quyền điều hành kinh tế quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của ông Tập, hàng trăm ngàn người dân lương thiện mất hết tài sản vì theo lời kêu gọi của nhà nước đầu tư vào thị trường chứng khoán. Cải cách sản xuất dẫn đến nạn thất nghiệp trầm trọng. Chính sách “Một Vành Đai, Một Con Đường” (One Belt One Road) tiêu phí dự trữ ngoại tệ một cách khủng khiếp, nhưng không mang lại lợi ích gì. Phá giá tiền tệ quá mức làm cho doanh nghiệp mất hết niềm tin đưa nền kinh tế quốc gia đến bờ suy sụp.

Về ngoại giao, lá thư cáo buộc ông Tập từ bỏ chiến lược “giấu mình, chờ thời” của Đặng Tiểu Bình không chỉ đặt Trung Quốc vào thế bất lợi trên trường quốc tế, còn tạo điều kiện cho Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí nguyên tử thành công trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia và cho Mỹ có cớ để trở lại Châu Á thành lập liên minh với Đại Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân và Hiệp Hội Đông Nam Á chống lại Trung Quốc. Đối với Hương Cảng, Macao và Đài Loan, Tập đi ngược lại chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” (One country two systems) của Đặng Tiểu Bình tạo điều kiện cho Đảng Dân Tiến thắng cử tại Đài Loan và dấy lên tinh thần độc lập tại Hương Cảng. Đặc biệt tại Cảng Thơm, vụ bắt giữ bất thường các nhà bán sách đưa về Trung Quốc đã làm cho nhiều nhân tài, trí thức bất mãn và lo sợ. Do đó, những người ký tên trong bức thư cho rằng, Tập không có khả năng lãnh đạo, hãy lập tức từ bỏ chức Tổng Bí thư ĐCSTQ cũng như các chức vụ khác.

Lý Anh

 

More Stories...