Thời đại đổi trắng thay đen!

Kẻ lừa đảo muốn đóng vai hoàng tử tỷ phú

Chu Nguyễn

Giàu sang, danh vọng là ước mơ của hầu hết nhân loại. Số phận không được ở nhà vàng, điện ngọc và hưởng thụ xa hoa, thì ban ngày khao khát, ban đêm mơ tưởng. Kẻ tri túc, biết người biết mình, phân biệt được thực và mộng, thì cam tâm với số phận và thường an ủi mình, với chữ “định mệnh an bài” để sống đời bình thường và hy vọng có hạnh phúc. Còn nếu cái tâm “bất tại” thì dùng thủ đoạn để đạt mục đích và hậu quả hại người hại mình như thế nào khó tưởng tượng.

Một số người mơ tưởng, khao khát phú quý đã dẫn tới hành động, tìm cách gạt đời để kiếm tiền. Biết bao thí dụ trong đời thường mà chúng ta đã biết.

Những kẻ lừa đảo được tôn là “thập đại sư phụ”

Vào năm 1925, có một bài báo nói về những khó khăn tài chính lớn của Tòa thị chính thủ đô Paris trong việc duy tu tháp Eiffel. Tên lừa đảo Lustig lập tức nẩy ra một kế hoạch táo bạo và bắt tay ngay vào việc thực hiện.
Y đóng vai một giới chức chính phủ đáng kính và gửi giấy mời đại diện 6 hãng chuyên thu gom sắt vụn tới gặp. Trong cuộc gặp, họ được “vị giới chức đáng kính” cho biết rằng việc duy tu tháp Eiffel đòi hỏi những khoản tiền quá lớn, Tòa thị chính Paris không đủ sức gánh vác nên dự định sẽ bán danh thắng lịch sử này làm sắt vụn.
Một hãng thu gom sắt vụn tối mắt vì lợi nên đã đồng ý “mua” ngọn tháp, sau đó Lustig rời Paris với một va li căng cứng tiền mặt. Còn hãng đã trót bỏ tiền ra mua thì vì bị sốc và cảm thấy quá “mất mặt” nên đành nín lặng, không đệ đơn kiện kẻ đại bịp kia.

Tiếp theo trong danh sách “top ten” là một loạt những kẻ bịp bợm cùng làm một việc là giả mạo giấy tờ và sử dụng “biệt danh sáng tạo”, tức là giả danh những nhân vật có thực hoặc hư cấu.
Một trong những kẻ đó là Frank Ebergneile, được biết đến là nguyên mẫu nhân vật chính (do diễn viên lừng danh Di Caprio thủ vai) trong phim “Nếu có thể thì cứ việc bắt tôi” (Catch me if you can)
Trong vòng 5 năm của thập kỷ 60 thế kỷ XX, y đã vào nhiều vai. Chẳng hạn, trong vòng 2 năm trời, y đã đóng giả là phi công của các hãng hàng không Mỹ để có điều kiện đi khắp thế giới mà không cần mua vé.
Tiếp đó, trong 10 tháng trời, y núp dưới tên giả là Frank Williams để đóng vai bác sĩ nhi khoa trong một bệnh viện ở bang Georgia. Nhưng “chiến tích” nổi bật hơn cả của y là đã giả mạo bằng tốt nghiệp trường đại học sáng giá Harvard để được nhận vào làm trong văn phòng chưởng lý của bang.
Không chịu kém Frank Ebergneile là Christopher Rocancourt, kẻ đã khôn khéo len lỏi vào giới thượng lưu Mỹ dưới danh nghĩa họ hàng của nhà tỷ phú dầu lửa Rockfeller mặc dù mẹ y là gái điếm, bố y là một kẻ nghiện rượu, còn bản thân y thì bị gửi vào trại trẻ mồ côi ngay từ lúc lên 5.

Biện pháp thông thường của Christopher là tự xưng mình xuất thân trong những gia đình danh giá. Thật vậy, y đã từng giả mạo là con trai của Sofia Loren rồi tiếp đó là cháu của Oscar de la Renta cùng một số gia đình nổi tiếng khác.
Cuối cùng, y bị lộ mặt do chính tính háo danh của mình: y quyết định viết cuốn tiểu sử tự thuật để khoe khoang và đồng thời chế giễu những nạn nhân của y.
Đứng thứ tư trong danh sách “top ten” là Ferdinand Demarr, kẻ chuyên giả mạo những con người khác nhau nhất, từ linh mục và bác sĩ phẫu thuật cho đến giám ngục.
Vụ “hóa thân” nổi tiếng nhất của Demarr là khi y đóng vai bác sĩ phẫu thuật Joseph Kear. Quả thật y đã khéo xoay xở để được làm bác sĩ phẫu thuật trong thời gian diễn ra cuộc chiến Mỹ – Triều Tiên và điều trị bệnh nhân của y bằng những liều kháng sinh hào phóng.

Y chỉ bị lộ mặt khi bà mẹ của bác sĩ Joseph Kear thật biết được chuyện giả mạo và thông báo cho chính quyền.
Vị trí thứ sáu thuộc về nhóm nhạc lừng danh một thời có tên là Milli Vanilli với tiết mục chủ chốt là song ca. Thủ đoạn bịp bợm của nhóm này hồi đó thì ghê gớm nhưng giờ đây chắc hẳn chẳng còn làm ai phải ngạc nhiên – đó là bề ngoài thì biểu diễn “nhạc sống” nhưng thực ra là bật máy ghi âm.
Khi trò bịp bợm bị lộ tẩy công chúng mới biết rằng cả hai “danh ca” đều không biết hát, còn người ghi âm tiếng hát của những ca sĩ khác là một nhạc công tên là Frank Farian.
Tuy nhiên, hai kẻ giả mạo không bị bắt giữ mà chỉ buộc phải trả lại pho tượng “Grammy” mà họ đã giành được một cách dối trá.

Chiếm những vị trí cuối cùng trong “top ten” là những kẻ bịp bợm có thủ đoạn hết sức độc đáo. Đó là “nữ quái” Mary Baker và “nam quái” George Psalmanazar.
Tuy hành động vào những thời gian khác nhau nhưng cả hai đều mê hoặc những người xung quanh bằng cách đóng vai người dân đến từ những đất nước bí ẩn, nói những thứ tiếng không ai biết, ăn mặc những kiểu quần áo quái lạ và thực hành những nghi thức kỳ dị của những tôn giáo không có thực.
Thật vậy, Mary Baker đóng vai công chúa Karabu bị bọn cướp biển bắt cóc từ một hòn đảo trên Ấn Độ Dương. Còn George Psalmanazar thì dường như đến Mỹ từ hòn đảo Formoz xa xôi mà phong tục tập quán được y miêu tả trong cuốn sách bán rất chạy do chính tay y viết.

Ngoài ra, y còn đi nhiều nơi thuyết trình về lịch sử và ngôn ngữ của đất nước do y bịa đặt ra và thậm chí còn dịch những tác phẩm văn học không có thực của đất nước hư cấu ấy. Trò bịp bợm chỉ kết thúc khi bản thân y cảm thấy mệt mỏi vì phải đóng kịch mãi và thú thật với bạn bè.
Người ta không quên có những kẻ lừa gạt thuộc loại bệnh hoạn. Mơ nhiều, tưởng nhiều thì trộn lẫn thực và mộng, và sống đời thực nhưng lại phân thân tưởng mình là người trong mộng. Từ đó, dối người quen thì dối mình và trở thành kẻ lừa đảo tài ba và chờ đợi bị giam sau chấn song sắt.
Mới đây báo chí, kể lại một câu chuyện khó tin nhưng có thực: một kẻ sinh ra dưới ngôi sao xấu, tại một miền quê hẻo lánh Nam Mỹ, khi lớn lên, tôi luyện trong môi trường lừa đảo, vào tù ra khám đã quen, bước vào tuổi bốn mươi suýt thành công trong việc đội lốt một vương tử một quốc gia giàu có bậc nhất hành tinh và khiến cho giới máu mặt của Bắc Mỹ tin tưởng. Cho tới nay, vào 2018, hắn bị lột mặt nạ, bị bắt và có lúc vẫn mê hoảng cho rằng mình không phải kẻ lừa đảo mà sự thực là một vương gia có bạc tỷ Mỹ kim trong tay.
Huyền sử Anthony Gignac

Câu chuyện khởi từ Bogota, Colombia, vào năm 1970, khi một cậu bé kháu khỉnh ra đời. Bé là đứa con vô thừa nhận và lạc loài trong một xã hội nghèo khổ và đầy bạo động. Lớn lên những đứa trẻ như bé sẽ trrở thành lưu manh, du đãng hoặc chiến binh nhí và chìm đắm trong ma túy và bạo hành.
Cũng may vào tuổi lên 6 cậu bé được vợ chồng một cư dân Mỹ ở Michigan nhận nuôi và mang về Mỹ và có tên Mỹ là Anthony Enrique Gignac. Gignac lớn lên luôn luôn ám ảnh về lừa đảo để kiếm tiền và từng vào tù ra khám ở Miami, Orlando, Michigan… từ những năm cuối thể kỷ trước và đầu tân thiên niên. Nhưng khi ra tù, chứng nào tật ấy và chàng ta giở trò thách đố pháp luật và câu cá ao nhà giàu..
Xuất hiện ở tuổi 40, Gignac có thủ đoạn tinh vi hơn, thuộc loại cao thủ lừa gạt, dùng mồi câu kẻ hiếu lợi. Trước hết hắn tự xưng là vương tử Khalid bin al-Saud, đánh bóng mình bằng tiền bạc hắn đã lừa được, hy sinh món nhỏ dùng làm mồi để thu món lớn, di chuyển bằng máy bay hạng thượng hạng, mê đồng hồ Rolex cao cấp và đeo nhẫn hột xoàn giá hàng triệu Mỹ kim, lại có một dàn xe hơi thượng hạng và dàn vệ sĩ hùng hậu. Nhờ đánh bóng mình và khoe khoang giao du với Bill Clinton và cả Donald Trump và Bill Gate… nên nhiều kẻ lóa mắt về bề ngoài, về lời ngọt, vì tiệc tùng, quà cáp đáng giá, đã tin tưởng hắn và bỏ tiền ra hùn hạp với hắn. Kế hoạch lừa đảo thực hoàn hảo nhưng chỉ vì môt sơ hở nhỏ hắn bị một tỷ phú Miami là Jeffrey Soffer lột mặt nạ, báo cảnh sát và hắn vào tù chờ ngày ra tòa.
Tấn kịch bi hài được kể như sau:

Chuyên đóng giả Hoàng tử Arab Saudi để lừa tiền nhà đầu tư nhưng Gignac quên mất rằng người Hồi giáo không ăn thịt heo.

Lời huênh hoang được giới đầu tư kháo nhau: “Hoàng tử Arab Saudi Khalid bin al-Saud” đang tìm kiếm một ngôi nhà mới trên đảo Fisher ngoài khơi Miami, nơi là nhà của những ngôi sao thế giới như Oprah Winfrey và Julia Roberts. Hoàng tử cho biết “Đây sẽ là cung điện của tôi!”. Hoàng tử cả quyết “Tôi sẽ chuyển cho người cộng tác 21 triệu USD ngay trong ngày”.

Nhưng số tiền đó không bao giờ được chuyển, người đàn ông 47 tuổi này đang bị giữ ở Trung tâm Giam giữ Liên bang Miami, chờ xét xử về các tội danh gian lận, mạo danh giới chức nước ngoài và trộm cắp danh tính.
Tên thật của y là Anthony Enrique Gignac, vốn là trẻ mồ côi ở thủ đô Colombia. Gignac từng nói tại tòa, “Tôi từng bị cưỡng hiếp khi 5 tuổi và bị rao bán trên đường phố, phải quan hệ tình dục với đàn ông để có tiền nuôi em trai. Các ông không biết tôi đã trải qua những nỗi đau như thế nào đâu”.
Năm 1977, một cặp vợ chồng trung lưu người Mỹ nhận nuôi Anthony và em trai y, đưa họ đến Michigan. Gignac thường nói dối bạn bè rằng cha mẹ y rất giàu có. Khi 17 tuổi, Gignac bỏ nhà ra đi, giả làm Arab Saudi Adnan Khashoggi và sau đó là Hoàng tử Khalid bin al-Saud.

Y nhiều lần phải hầu tòa và vào tù vì tội lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do, Gignac luôn tìm thấy những “con mồi” mới.

Gignac đã lừa được quản lý các khách sạn hạng sang để cho y ở lại trong thời gian dài, dùng thẻ tín dụng mua hàng xa xỉ, nhận tiền từ các nhà đầu tư bằng những lời hứa suông. Vào giữa những năm 90, khi đối mặt với án tù 616 ngày ở Florida, Gignac đã thuyết phục được một nhóm luật sư rằng y thực sự là thành viên hoàng gia Arab Saudi.
Trong khi được tại ngoại, y đã lừa American Express phát hành cho mình một thẻ tín dụng bạch kim 200 triệu USD mà y đã dùng để trả hóa đơn hàng chục nghìn USD trong vài ngày.

Y sau đó phải ngồi tù nhưng theo Vanity Fair, dù ở trong buồng giam, y cũng thuyết phục được Đại học Syracuse chuyển 16.000 USD vào tài khoản ngân hàng để trả tiền thuế cho khoản đóng góp trị giá 45 triệu USD mà y hứa hẹn.
Y tiếp tục thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo năm 2000-2009 và phải vào tù vào tháng 10/2006 và tháng 12/2011. Khi được thả, Gignac sử dụng công nghệ để khiến thủ đoạn càng thêm tinh vi. Y mở một tài khoản Instagram để đăng ảnh tiền mặt, những chiếc xe sang trọng và thậm chí cả ảnh những thành viên thực sự của hoàng gia Arab Saudi, nhưng y không bao giờ đăng ảnh của mình.

Gignac còn mua một biển số xe ngoại giao giả từ eBay để gắn lên xe của mình, giả vờ rằng y được miễn trừ ngoại giao.
Khi Gignac gặp nhà quản lý tài sản người Anh Carl Marden Williamson, kẻ có nhiều mối quan hệ với những người giàu có, y “đã đưa những thủ đoạn lừa đảo của mình lên một tầm cao mới”, Vanity Fair viết.
Hai người thành lập một công ty đầu tư có tên Marden Williamson International LLC. Chỉ ít lâu sau, 26 nhà đầu tư giàu có đã chuyển cho công ty này gần 8 triệu USD.

Ngày 14/12/2017, các đặc vụ Mỹ đến nhà Williamson, khám tài sản và thẩm vấn trong 6 giờ. Họ kết luận Williamson là kẻ đồng lõa trong các phi vụ lừa đảo nhưng đêm đó Williamson đã tự tử.

Trong khi đó, Gignac mắc một lỗi chí mạng khi giả làm Hoàng tử Arab Saudi để nhắm vào nhà phát triển bất động sản, tỷ phú Jeffrey Soffer, người hồi tháng ba năm ngoái muốn bán khách sạn Fontainebleau ở Miami.
“Hoàng tử” trả giá rất cao nhưng muốn được đối tác thể hiện sự tôn trọng. “Ông ấy nói rằng phong tục của nước mình là trao đổi những món quà xa xỉ trong quá trình đàm phán”, một nguồn tin cho biết.
Vì vậy, Soffer đã tặng cho y một chiếc vòng tay Cartier trị giá hơn 52.000 đô và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Tỷ phú cũng đưa Gignac tới Aspen trên máy bay riêng của mình, nơi “Hoàng tử” ở tại khách sạn St Regis sang trọng.
Khi dùng bữa tối với Soffer ở Aspen, “Hoàng tử” đã gọi prosciutto – món thịt lợn muối xuất xứ từ Ý. Soffer ngay lập tức nghi ngờ vì người Hồi giáo không ăn thịt heo. Ông ra lệnh cho đội an ninh của khách sạn điều tra và báo cho nhà chức trách. Gignac bị bắt vào tháng 11 năm ngoái và sẽ ra tòa vào tháng một năm sau ở Miami.

Có một điều đặc biệt là Gignac cho tới lúc bị bắt ở phi trường JFK vào tháng 11 năm ngoái vẫn xưng mình là hoàng tử. Hắn kêu lên: “tôi là hoàng tử Khalid bin al-Saud. Nếu có ai là thần tử vương quốc. Xin báo ngay cho tòa đại sứ Ả rập Saudi và đài CNN rằng tôi bị bắt cóc”( I’m Prince Khalid bin al-Saud! I’ve been kidnapped! If there are any of my loyal subjects here, please call the embassy and CNN!”
Lừa dối tới phút cuối cùng hay lời tự lừa mình?

Chu Nguyễn

Tin tức khác...