Tháng Năm…

1. Mưa tháng Năm

Tháng Năm không giống tháng nào khác trong mười hai tháng của năm vì mỗi người có cảm nhận riêng về tháng năm, cũng có những cảm nhận tương đồng về tháng năm giữa người này với người khác, có lẽ vì ai cũng từng đi học nên ai cũng có kỷ niệm về tháng vào hè; để từ đó tháng Năm lặng lẽ đi vào ký ức mỗi người về một thời cắp sách tới trường, những bữa tiệc học trò chia tay nhau về nghỉ hè với bánh kẹo và nước ngọt là hai món ưa thích nhất của tuổi thơ, tuổi hồn nhiên vui chơi suốt năm học, nhưng tháng Năm vào hè thì tùy tuổi vu vơ… cho đến tháng Năm ngồi nhìn những hạt mưa vỡ oà trên khung cửa ở một nơi rất xa trường cũ, xa tít thời hoa mộng thì những gương mặt thân quen vẫn hiển hiện về với nhiều dáng vẻ, cá tính khác nhau. Có mối hận xưa trong lớp học thì giờ chỉ nhoẻn miệng cười chuyện trẻ con khi nhớ ra thằng bạn từng giộng mình bầm mắt. Vậy mối thù và lòng quyết tâm đợi dịp giộng lại nó chảy máu mũi để trả thù đã biến đi đâu? Thằng bạn trời gầm ấy chắc cũng có lúc ngồi một mình như gỗ mục, xoè bàn tay ân oán mỉm cười. Mưa tháng Năm nhắc mối tình không sông biển nào lớn hơn được, vậy mà bụi thời gian đã lấp đầy những kẽ tay lỏng lẻo nên lạc mất nhau. Mưa tháng Năm tạt về cố thổ làm ướt cánh con dế thầy chùa mà đá thắng dế lửa, dế than, làm cả ngôi trường làng náo động với thầy chùa lửa, thầy danh trấn giang hồ trường làng cho tới hôm bị kiến thui trong cái vỏ hộp quẹt diêm, giấu sâu trong học bàn học ở lớp nên hôm ấy ra về đã quên thầy, hôm sau vào lớp thì thầy đã tịnh… không toàn thây, làm giang hồ đồng đạo ai cũng tiếc thương thầy hết biết. Mộ thầy chôn sau cửa sổ lớp, dưới gốc cây bạch đàn hoa vàng… Mưa tháng Năm trong veo những gịọt trời làm nhớ con cá lia thia kịch chiến đến hơi thở cuối cùng, lia thia chỉ nhỏ bằng nửa con cá xiêm nhưng ra đòn sấm sét như trởi giáng, làm khiếp vía bỏ chạy biết bao nhiêu cá xiêm hung hãn. Hôm đó lia thia đã quá già, râu dài đến đuôi nên xoay trở chậm, lại bị đánh lén gãy kỳ nên lia thia trút giận tan tành con cá xiêm chơi xấu, lia thia trút hơi thở cuối cùng, cùng chìm xuống đáy chậu cáp độ với con cá xiêm đã bị lia thia đánh chết nhưng lia thia vẫn ngoạm mang nó mới ghê… có chú bé bước qua tuổi học trò đem theo tất cả, rời quê nhà hoang hoải bước tha hương, nhưng còn lại gì ngoài những hạt mưa tháng năm vỡ òa trên khung cửa mịt mù cố thổ…

Tháng Năm ở quê nhà trời thường nhiều mây và những cơn mưa bất chợt nên trời thấp như vói tay tới được, nên chẳng ai còn giữ được cụm mây tháng Năm vì tin mình có thể khi cần tặng ai đã nhớ nhớ quên quên như mây tháng Năm trời thấp thật gần nhưng vói hoài không tới đến muôn đời không hiểu vì sao trong tay người ta thường có những thứ không cần và thứ cần không có như mây tháng năm và những mùa hè cổ tích chỉ còn lại hạt mưa ngoài khung cửa đã có từ khi con người biết dựng nhà ở để che nắng che mưa, lỗi của tờ lịch trên tường bảo là tháng năm hay trong lòng người không ngày tháng cũng nhận ra mưa tháng năm khác hết mưa những tháng khác trong năm vì mưa tháng năm ở trong lòng.

2. Câu trả lời thú vị…

Gần nhà tôi có hai thương hiệu ngẫu nhiên ở cạnh nhau như ngẫu nhiên chúng trở thành một phần đời xa quê trong tôi. Đó là tiệm bánh donut của người Đại hàn đã có từ ba bốn mươi năm trước, khi hai đứa con còn nhỏ, chúng ăn sáng trước khi đi học cũng là những món Mỹ có sẵn trong tủ lạnh, chỉ lấy ra hâm microway chóng vánh là ăn cho kịp xe buýt vàng rước chúng đi học. Nên ngày cuối tuần, thằng con nhỏ giống cha là dậy sớm chứ không ngủ muộn như thằng anh. Hai cha con thường đi mua donut về ăn sáng cho đỡ ngán, cho khác ngày thường ăn thức ăn nhanh, uống ly sữa là xong buổi sáng của đời sống Mỹ. Ngày ấy, lái xe từ xóm nhà ở tới ngã tư đường có tiệm donut không xa nhưng như về quê vậy, ba phía ngã tư còn là ruộng là rừng, chỉ một góc ngã tư có tiệm donut và vài cửa hàng nhỏ như tiệm cắt tóc, tiệm giặt… Bà chủ tiệm donut dĩ nhiên là người Hàn, bà luống tuổi rồi nhưng nhanh nhẹn, vui vẻ, hiền hậu lại tốt bụng. Hầu như lần nào sau khi tính tiền, bà cũng cho thêm con tôi một cái bánh nào đó nó thích để ăn trên xe, trên đường về nhà. Hình ảnh bà cứ mỗi tuần một lần như cố tình nhắc nhở tôi còn mẹ ở quê nhà. Mẹ không còn buôn bán nữa vì tuổi tác đã cao nhưng những năm sau hoà bình thì mẹ cũng vất vả thức khuya dậy sớm như bà cụ non, bà lão trẻ này…

Mẹ không đợi được con về là dấu mốc thứ nhất của đời tha hương; dấu mốc thứ hai cũng lạnh lùng đến khi con không đợi được cha chở đi mua donut thì nó tự lái xe đi mua. Nó lái xe ngày càng rành thì càng đi xa hơn… nên càng ít về nhà. Cha không hảo ngọt nên ngày xưa đi mua donut là mua cho con, nên nhiều năm tôi mới quay lại tiệm donut như tìm lại kỷ niệm xưa thì phải xin lỗi con gái bà chủ tiệm vì lỡ hỏi thăm bà nhưng bà đã quy tiên.

Giờ căn tiệm donut vẫn còn với chủ tiệm là đời thứ hai. Căn tiệm thu mình lại với dáng dấp cổ xưa, nhỏ bé bên cạnh những công trình thương mại được xây dựng to lớn, hiện đại. Ngã tư đường có ba phía là ruộng và rừng đã mọc lên không biết bao nhiêu cửa hàng to lớn, tạo thành một ngã tư thương mại sầm uất, sáng chiều đều kẹt xe như cố tình cho người ta đừng đi qua cuộc đời này vội quá, hãy nhìn lại thời gian. Thời gian tròn như cái bánh donut dán trong cửa kính của tiệm, ba mươi năm trước nó lộng lẫy màu sắc, bắt mắt tới nhìn thôi đã muốn ăn. Nay nó bạc màu mưa nắng, bạc màu thời gian, làm bạc cả lòng người khách quen năm cũ mỗi chiều kẹt xe…

Ngẫu nhiên như nhiên bên cạnh tiệm donut lại mọc lên tiệm cà phê Starbucks to lớn, mang dáng vẻ hiện đại khi nó được xây dựng, nhưng cũng chính thời gian đã làm cho nó trở nên cũ kỹ so với những cửa hàng, tiệm ăn to lớn khác được xây dựng sau nó. Thôi hãy nhớ người khi người còn trẻ đẹp, nhớ nhà khi còn đủ ông bà, cha mẹ và anh chị em vì đến một lúc nào đó người thương thầm trộm nhớ đã thay đổi; một lúc nào đó, người thân trong nhà đã kẻ ở người đi, nhớ nhà ắt nghĩ đến những người thân đã sinh ly tử biệt, nỗi nhớ nhà khôn nguôi lại thêm đau lòng âm dương cách biệt…

Nhớ bạn bè mỗi chiều đi làm về vì đều ngang qua tiệm donut và cà phê Starbucks. Những người bạn làm chung ngày xưa vui biết chừng nào vì chẳng kể già trẻ, nam nữ, có gia đình hay chưa… Trong hãng cứ chia phe cá độ banh cà na để hôm sau tan hãng, mọi người ghé Starbucks mới mở để uống ly cà phê không phải trả tiền hay uống một ly cà phê nhưng phải trả hai ly nếu phe mình thua. Mỗi người bạn đều có hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, nhưng giống nhau ở điểm cố tử tế với mình một chút trong hoàn cảnh chung là đời sống Mỹ. Ai cũng thức dậy là đi làm, chiều về chúi mũi vô bếp lo bữa ăn tối cho gia đình. Sau đó là chẳng còn sức lực gì nữa nên tắm rửa, đi ngủ để mai lại đi làm. Nên trong hoàn cảnh có thể, anh chị em làm chung cùng nhau đi uống ly cà phê thì cũng không ai nghèo, không ai hụt giờ với gia đình vì chỉ chừng nửa tiếng đã giải tán. 

Thế rồi nay thì sao? Vài người bỏ việc đi hãng khác, vài người đã về hưu, rất khó gặp lại. Vài người đã về trời, vài người đã về Việt nam sống luôn vì không muốn chết ở đất khách quê người… cái quán cà phê Starbucks thì ở đâu chả có, lúc nào muốn ghé chả được; nhưng một đoạn đời được vui, những người bạn vui cùng sở thích đã đi qua đời nhau, và rất may mắn là chỉ để lại trong nhau tiếng nói giọng cười vui vẻ, những câu chuyện hài hước, tếu lâm đến khó quên…

Đó là những gì mưa tháng Năm đưa tôi tới cà phê Starbucks gần nhà, chỉ định ngồi đó với cơn mưa bất chợt cho vơi bớt hoài niệm quê xưa, nỗi nhớ bạn bè hợp tan như mây khói trong đời. Không ngờ mới cụp dù che mưa, bước vào quán quen mà lạ vì những người phục vụ xưa đã vắng bóng hết rồi, không ngờ còn người khách xưa gọi tên tôi. Là cô em có mặt trong những bữa chung độ cà phê Starbucks năm xưa. Đã lâu không gặp nhưng kỷ niệm với cô em thật khó quên với những hôm thời tiết xấu thì ngủ dậy đã thấy tin nhắn của cô em đại loại nếu hôm nay không đi làm không được thì anh ghé đón em đi với nha, em không dám lái xe trời tuyết; thỉnh thoảng lại có cái tin nhắn ngoài mong đợi, ngày mai anh khỏi giỡ cơm trưa… nghĩa là cô ấy đã nấu món gì đó ở nhà, ngày mai giỡ hai phần đi làm cho ông anh ăn ké.

Thời gian ném nhau vào dĩ vãng cố quên. Không ngờ gặp lại em ở quán quen, quá xưa, nơi chúng ta thường cá độ banh cà na vào một cơn mưa tháng năm đẹp như mơ, em cũng tìm về nơi chúng ta thường gặp để nhắc mình đừng quên. Tạ ơn em. Dù cái lý do em đi uống cà phê một mình thật khó tin thì anh cũng cố tin trong đời vội vã. Em tôi có lý do dễ thương chưa từng thấy, “tiệm donut bên cạnh chỉ bán tới mười giờ là đóng cửa, nên em mua donut không cần đi sớm. Chín giờ rưỡi mới mua… em được mua một tặng một. “Rồi”. Trời mưa quá nên che dù qua Starbucks, ngồi nhớ hồi làm chung hãng sao vui quá. Bây giờ mỗi người một nơi, ai cũng chạy theo đồng lương cao hơn nên bỏ hãng cũ, tới ngộ ra cái được không bằng cái mất là anh chị em thật lòng với nhau mà mình đã vô tình…”

Tạ ơn em lần nữa với câu trả lời thú vị khi chia tay, “Điều em ước cả cuộc đời là mình được hạnh phúc, nhưng em không rõ ràng vì em thay đổi theo hoàn cảnh. Hồi thất nghiệp thì ước trúng số, hồi làm ngoài giờ mờ mắt thì ước được nghỉ thứ bảy, chủ nhật; hồi nghe bạn làm neo kiếm tiền dễ hơn ăn cơm thì muốn bỏ hãng… Nhưng cuối cùng. Em hay ngồi một mình ở quán cà phê này khi có thể vì em hiểu ra hạnh phúc nhất là đừng có gì thay đổi khi mình bắt gặp…”

Mưa tháng Năm cũng biết tạnh nhưng hạnh phúc là đừng thay đổi khi mình bắt gặp…

Phan

Tin tức khác...