Tháng Mười Hai Lại Về

Tiết trời se lạnh, gió thu nhờn nhợn thổi, tháng mười hai lại về, những đóa cúc nở muộn nhớn nhác nhìn quanh như giật mình. Những con quạ đen cuối mùa lạc bầy thảng thốt kêu trên dây điện. Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, xe ai đó thắng gấp nghiến rít trên đường, tiếng chó sủa vu vơ vẳng lại từ cửa sổ xe hơi. Người đàn ông trung niên đứng co ro, dáng vẻ xộng xiệu già trước tuổi, trên tay là mảnh giấy cạc-tông nghệch ngoạc dòng chữ: Help. Anthing. Please. Hungry. Đó là bức tranh chụp vội qua lăng kính của kẻ ngủ quên thức dậy muộn, vội vã trên con đường đến sở làm trong đầu ráo riết tìm kiếm những thanh minh dễ nghe nói với sếp.

Dư âm mùa phiếu thoảng đưa theo gió. Ký ức đêm mùng 03 tháng 11 chỉ còn đọng lại đôi chút trong tâm tưởng như mảnh vải phơi nắng bạc màu. Lễ Tạ ơn vừa kịp đến, gió xào xạc thổi. Trước nhà ai mấy bóng ma còn lởn vởn bay trong gió. Họ ăn Halloween muộn, hay vì làm biếng nên để nguyên đó, năm tới sẽ trôi qua rất nhanh, để nguyên vậy sang năm khỏi mất công chăng máng!

Để rồi tháng mười hai lại quay về, năm nay nó có phần hơn xôn xao bởi dư âm mùa phiếu không chịu kết thúc, lây nhây kéo dài trên đôi nạng gỗ mệt nhọc của nó. Vâng. Giằng co chán, thái độ của bên được và bên mất giải thích kiểu nào cũng được vì vực thẳm ngăn cách khác biệt bộc lộ quá rõ nét. Văn phòng tổng thống đắc cử nhưng chưa nhậm chức (The office of the elected president) sốt ruột như ngồi trên đống lửa vì chưa nhận được những lời công nhận chính thức của bên thất cử xác nhận mình thua cuộc, trong khi phe thất cử tuyên bố chết cũng không rút lui, còn nước còn tát…

Giữa lúc ấy Covid-19 gần như báo động đỏ khắp nơi. Suýt soát 2 ngàn ca tử vong mỗi ngày tại Mỹ. Phải nghĩ đến chuyện mua mì gói và giấy vệ sinh tích trữ. Không thể hiểu nổi. Trên thế giới, đặc biệt là Châu Á, Covid-19 gần như đã tạm được chế ngự. Nhưng tại Ấn độ thì sao, lưỡi hái tử thần vẫn đang “tăng ca” tại đó. Hay như tại Mỹ, văn minh y học bậc nhất, vậy mà con China Vi-rút Covid-19 vẫn hoành hành ngang dọc? Chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều tiệm nails than như bọng, trong khi một số tiệm nails khác thợ làm không hết việc. Bath and Beyond đang đối diện với sức ép nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn. Người ta hồi hộp, sắp tới đây sẽ đến lượt thương hiệu “khủng” nào bị ép nhận ba tấc vải trắng đoàn tụ với tổ tiên vì thiên hạ không ai dám ra đường? Vắc-xin Covid-19 có xuất hiện kịp thời? Hay chính Amazon.com là sát thủ giấu mặt hạ độc các đối thủ retails, từng người từng người một. Có thể nói chưa bao giờ bức tranh ngành buôn bán tại các hệ thống “cửa hiệu tường gạch” lại ảm đạm âm u đến thế! Gã thần đèn tham lam nào đã được giải thoát khỏi lời nguyền, giới đầu tư cuối cùng chỉ vì lợi lộc cá nhân sẵn sàng lao vào những thử nghiệm mới, những tìm tòi khoa học với tham vọng thay thế bắp thịt và trí óc con người bằng máy móc…

Đến khổ, luật chơi diễn ra quá nhanh và người ta bắt đầu chứng kiến khoa học kỹ thuật đang tấn công kẻ tạo ra chúng. Tự động hóa (automation) một dạo tưởng là cây đũa thần giúp kinh tế xã hội đi lên, nhưng không, hoàn toàn ngược lại, nó là liều thuốc độc đang hủy diệt loài người. Nghe có vẻ nghịch lý thật, song hậu quả của tự động hóa càng lúc càng nhận ra rõ hơn. Giữa lúc đó toàn cầu hóa (globalization), một sản phẩm kinh tế chính trị xã hội do con người chế tạo đã thay đổi nhiều qui luật thương mại, nhiều quốc gia dân bớt khổ hơn, song khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng đào sâu nhiều hơn trước.

Dòng chảy cuộc sống càng lúc càng cuốn siết hơn, hung hãn hơn. Người trẻ vẫn vô tư, hay băn khoăn của họ chỉ riêng họ mới biết. Quỹ anh sinh xã hội càng lúc càng lỏng lẻo xộng xiệu hơn. Tỷ lệ sinh giảm mạnh, gần như người ta ngao ngán hơn trong quyết định đem những đứa trẻ vào thế giới này. Liệu các chiến dịch chống phá thai có cứu vãn được tình trạng báo động đỏ hiên nay? Hay người lớn sợ sinh con khi nay mai sinh viên tốt nghiệp không biết thị trường lao động có còn thân thiện!

Nhìn về phía trước, muốn lạc quan lắm nhưng sao cứ thấy khó. Một đất nước cũng như một cơ thể. Khi một nửa dân chúng của quốc gia đó tê liệt với những não thức xây dựng, ai dám nói kinh tế chính trị của nước đó sẽ ổn định, chưa nói gì đến phát triển. Thế mới biết tư tưởng con người thật đáng sợ, đùa giỡn với nó thực vô cùng nguy hiểm. Chưa bao giờ bài học nhãn tiền ấy lại đáng sợ như hôm nay.
Các loa truyền thông vẫn cố gắng trung thành với sứ mệnh đem lại thông tin hữu ích chính xác cho đời nhưng khó đấy. Những thách đố gần như đi trên mép vực, sểnh chân sẽ đồng nghĩa với tan xương. Không hẳn là đã loạn, nhưng thật đáng buồn khi chỉ vì tư tưởng chính trị người ta sẵn sàng chối bỏ sự thật, lăn xả vào những chương trình tin tức bóp méo vì những thông tin bóp méo ấy gần gũi hơn với tư tưởng trong đầu họ.

Fox News từng là địa chỉ quen thuộc, là cửa hàng thông tin với nhiều “mối ruột” của các cử tri Đỏ đang bị các cử tri Đỏ này tẩy chay. Fox News đã làm gì sai? Hay chỉ vì họ công bố Mr. Joe Biden thắng cử trước khi Nhà Trắng lên tiếng chấp nhận đầu hàng khiến các cử tri Đỏ này nổi giận. Hóa ra trong suy nghĩ khá ích kỷ của họ, truyền thông phải phục vụ họ, loan tải những điều họ muốn nghe, thích nghe, cần nghe. Thuận với họ thì sống, nghịch với họ thì chết, là hậu quả sẽ là a-lê-hấp!
Tạp chí Business Insider ngày 15 tháng 11 tung ra một bài báo có tên: Trump allies are reportedly considering buying out Newsmax to build a strong competitor to Fox News. Tác giả Yelena Dzhanova của bài báo tiết lộ sự kiện này cho biết Fox News không còn cúc cung tận tụy với trách nhiệm của một kẻ trung thành nên bị loại. Fox News không biết múa theo ý chúa, chúa không cho ăn cơm nữa, cơm đó sẽ để dành cho kẻ khác múa đẹp hơn, đúng ý hơn.

Ai đứng ra giật dây? Hẳn nhiên không cần suy nghĩ nhiều người ta có thể nhận ra đó là những thế lực phò Trump. Không thể trách họ, trong vị trí của họ nhất định ai cũng làm như thế. Xét kỹ, mùa phiếu 2020 gẫm lại chỉ là một trận đánh trong khi Make America Great Again là một cuộc chiến tranh bền bỉ lâu dài, thành ra chuyện phải hy sinh, phải nếm mặt nằm gai hiển nhiên không có gì là khó hiểu.

Tập đoàn Hicks Equity Partners đã đánh tiếng với Newsmax trong việc thương lượng mua lại loa truyền thông này. Họ bày tỏ mối thịnh tình của mình với Newsmax khi Fox News không chịu tử chiến đến hơi thở cuối cùng với Mr. Trump. Họ bất mãn với Fox News. Họ không thích những phường ăn cháo đấm bát. Họ không thích những kẻ trở cờ, không dám cố thủ đến cùng với chiến hữu. Đến khổ, Fox News chỉ là một thông tấn xã, dù nhiều lần cố gắng bày tỏ thiện cảm với khán giả Đỏ, song họ đâu thể đánh mất vị trí của kẻ làm truyền thông, đánh đĩ chín phương cũng phải để lại một phương lấy chồng, đặc biệt có nhiều sự thật họ không còn lựa chọn nào khác hơn là phải loan tải.

Mục tiêu chính ở đây là gì? Theo Wall Street Journal xác nhận chính thức, Newsmax sẽ có chủ mới trong nỗ lực biến thành địch thủ của Fox News Channel. Đấy. Không sai. Một thời là chiến hữu môi hở răng lạnh, giờ là thành phần nguy hiểm nối giáo cho giặc. Xã hội thời nay đã loạn? Uy tín không còn được coi trọng, người ta phủi tay như phủi áo. Những giá trị trung thành chẳng lẽ chỉ vì dăm ba xúc cảm vội vã mì-ăn-liền mà tình thâm keo sơn bị hất hủi, đập phá.

CNN cũng đã xác minh. Chỉ vì Fox News không chịu kín miệng, phun ra những thông tin toa rập với truyền thông lề trái xác nhận Mr. Joe Biden chính thức chiến thắng nên gặp họa. Hiển nhiên hành vi ấy không thể tha thứ được. Giá phải trả sẽ là bài học nhớ đời, nhất định phải như thế. Câu hỏi được đặt ra: Fox News có hối hận? Hay đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, duyên đã tận ắt tình phải tuyệt!
Hóa ra chỉ vì các cử tri Đỏ bất mãn với Fox News ồ ạt tràn sang cửa hàng tin tức Newsmax nên mới có chuyện này. Nhanh chóng đáp ứng được nỗi khổ tâm của những cử tri Đỏ, tập đoàn Hicks Equity Partners từng ăn ngủ với Republican National Committee nên nghiễm nhiên phải ra miệng xác nhận những gì các cử tri Đỏ này đang làm là đúng. Hay đây chỉ là một cái cớ.

Thời tiết sắp sang đông, chính thức tại Mỹ ngày 21 tháng 12 mùa đông sẽ lên ngôi thống trị. Cái lạnh sẽ ùa về, trong đó với nhiều người dư âm mùa phiếu 2020 vẫn còn ngổn ngang bừa bộn. Tình hình Covid-19 càng lúc càng là một thách thức khó nuốt trôi. Bởi nó từng là bãi chiến trường khốc liệt đối với Tổng thống Trump và các fans của ông. Nay đi ngang qua bãi chiến trường khốc liệt đó, làm sao người ta quên được nơi đây họ đã từng tử chiến, đã từng xả thân, từng thề độc sẽ không đội trời chung với kẻ thù.

Giờ kẻ thù đã thắng, bãi chiến trường Covid-19 vẫn còn đó, tâm trạng những tù binh thua cuộc cổ chân đeo gông tâm trạng cay cú, còn nỗi bẽ bàng nào xót xa hơn thế nữa. Đồng xu mùa phiếu 2020 đâu thể nào tách ra làm hai mảnh. Lịch sử vênh vặn. Ký ức có thể là một trò đùa vô tâm nhưng buông đao xuống để thành Phật (nói thì dễ, làm mới thấy khó) vẫn có thể thực hiện được. Đến khổ, sân hận là một bãi sa mạc đầy những xương rồng và cát cháy, chẳng cần mặt trời rủ rê chúng vẫn lăn xả vào, coi chuyện tự đầy đọa bản thân là tuyên ngôn cao nhất của hy sinh thánh chiến!

Gẫm lại cứ thấy tội nghiệp cho Fox News. Đâu phải có mỗi mình ả là dại dột mua việc vào người. Rất đông những loa truyền thông khác đều bảo thế. Lịch sử là một dòng sông lắm khúc quanh, nhiều bến đỗ. Ả không thể làm gì khác hơn, dù ả có quyền ngậm hột thị trong miệng, giả câm giả điếc coi như không có chuyện gì xảy ra. Giá như ả đừng bắt chước Tạp chí Business Insider, dù người bạn chị em này của ả đợi mãi đến ngày mùng 06 tháng 11 mới tuyên bố Mr. Joe Biden thắng cử. Giá như ả cứ câm miệng, khư khư buộc chặt cái váy mốc của mình như con ốc sên cài then bỏ nhà đi vắng đã chết ai. Tổng thống Trump chưa chấp nhận đầu hàng việc gì ả phải mỏng môi hay hớt, rậm rật như ngồi phải cọc! Người ta đang bận rộn kiện cáo tẩy chay kết quả bầu cử, ả là ai lại dám lấy dao nhụt đâm sau lưng chiến sĩ?
Hay thôi. Không luận chuyện của ả nữa, một thị Nở đáng thương. Tháng mười hai lại về. Năm nay thời gian trôi qua nhanh chóng một cách bất ngờ, gần như ngoài tưởng tượng. Cuốn lịch vốn đang mỏng càng mỏng nhanh hơn. Gã Chí Phèo 2021 sẽ dệnh dạng bước đến, thật thà như đếm, hý hửng tưởng mình sẽ đem lại những điều tốt lành cho con người những lần say bí tỉ. Hóa ra 2021, 2020 hay 2016 cuối cùng chỉ là những cuốn lịch, con người mới là những bàn tay đã viết lên chúng những sự kiện khác nhau, y như Anh Chí nhà mình lấy mảnh chai rạch mặt ăn vạ. Sau đó chúng bị xé xuống, những tờ lịch xót xa hàm oan cay cực, như tờ lịch 25/05/2020 khi Mr. George Floyd bị thiệt mạng trong quá trình cảnh sát Minnesota thi hành công vụ. Hay như tờ lịch mùng 03 tháng 11 dân Mỹ cất lên tiếng nói của mình qua lá phiếu… Những tờ lịch tội nghiệp, chẳng hiểu có phải do kiếp trước ăn ở bạc đốt chùa đập tượng nên kiếp này phải trả!

Chuyện, nói nghe đến hay.
Để rồi sẽ đến, Noel và đêm giao thừa tết Tây, tâm tình nào của tháng mười hai còn vấn vương nấn ná. Khí trời sẽ lạnh. Người đàn ông góa vợ cả chục năm và người bạn hàng xóm vừa mãn tang chồng liệu có dám mạnh dạn bước thêm bước nữa cho phần còn lại của mảnh đời lưu lạc bớt phần hiu quạnh, vực lại chút hơi ấm muộn mằn khi cả hai đã không còn vướng bận…
Hay thôi. Thế cũng xong. Già rồi. Cứ mặc kệ nó đi… bùn đã lắng, mảnh phèn chua kia thôi để dành làm việc khác.
Tu là cõi phúc…
Tình là dây oan.
Chịu khó bỏ đao xuống đi. Ân không giữ được, giữ làm gì chữ oán. Cứ làm thử một lần xem cảm giác của nó ra sao.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...