Thần Tượng của tôi: Karen Carpenter

Tiểu Thư

Thần tượng âm nhạc của tuổi mới lớn của tôi là Karen Carpenter. Tôi thích giọng hát tự nhiên và truyền cảm của Karen.
Karen có chất giọng đặc biệt, nhưng không thích phô giọng, không thích dùng kỹ thuật để “phô” . Đổi lại, cô dùng cảm xúc để nâng bài hát lên.  
Bài hát đầu tiên tôi nghe Karen hát là bài Super Star. Với giọng ca êm êm và trầm buồn, Karen đã làm lòng tôi say mê và từ đó tôi cố tìm nghe và hát những bài hát của cô. Khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống tình cảm thì tôi lại thấy thấm thía hơn với những ca từ của bài hát “This Masquerade” mà cô và ban nhạc the Carpenters thực hiện.

This Masquerade

Are we really happy with this lonely game we play,
Looking for the right words to say?
Searching but not finding — understanding anyway,
We’ re lost in this masquerade.
Both afraid to say we’ re just too far away
From being close together from the start.
We try to talk it over, but the words got in the way
We’ re lost inside this lonely game we play.
Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes,
And no matter how hard I try
To understand the reason why we carry on this way
We’ re lost in this masquerade.


Cuộc tình nào cũng bắt đầu với những cảm giác hạnh phúc và nhìn đời như một bức tranh đẹp. Rồi đến một ngày cả 2 người trong cuộc đều không tìm được lời gì để nói với nhau, cảm thấy tách xa nhau và không còn sự thân mật như xưa nữa. Chúng ta hoài nghi và tự hỏi có phải chúng ta thực sự hạnh phúc hay chúng ta đang đeo mặt nạ và tự dối lòng. Sự hoài nghi bắt đầu từ sự thiếu tự tin về bản thân và tình yêu.

Với Karen nỗi ám ảnh đi theo cô suốt đời là sự tự tin về ngoại hình của mình. Cái lần đọc được một bình luận lệch lạc vô tội vạ về ngoại hình của mình trên một tờ báo nhỏ chính là sự khởi thuỷ của không biết bao nhiêu khổ đau trong Karen . Buồn thay, những lời lẽ loại ấy vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ, và đời vẫn vô tình đi qua. Không những không mấy tin về chính mình, cô cũng chẳng mấy tin về những người chung quanh, bố mẹ và anh trai, và cả cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Không tin vào sự thương yêu của gia đình và sự hiện hữu của tình yêu trong cuộc sống, nên cô cứ mãi phải oằn người trước cái gánh nặng phải tự khẳng định mình. Những điều không nói ra luôn là những điều xót xa nhất. Nên cô gởi hết vào những ca khúc mà cô trình bày, biến chúng thành những thông điệp để đời.

Nghe bài hát This Masquerade do Ca sĩ Hoài Hương trình bày

Vài nét về Karen và ban nhạc the Carpenters

(Dựa theo tài liệu trên the Vintage News}

Karen Carpenter sinh ngày 2 tháng 3 năm 1950 tại thành phố biển New Haven, Connecticut. Tương tự như anh trai mình, Richard Carpenter, Karen cũng thể hiện niềm hứng thú với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Trong khi anh trai cô bị thu hút bởi đàn piano thì Karen lại yêu thích chơi trống và ca hát. Thời trung học cô và một vài người bạn cùng lớp thành lập ban nhạc Two Plus Two nhưng ban nhạc của Karen và anh trai sau này, The Carpenters, mới chính là điều người ta nhớ đến khi nhắc về cô.
Với tài năng sáng tác thiên bẩm của Richard cùng giọng ca nội lực tuyệt vời của Karen, cả hai nhanh chóng được đề nghị kí hợp đồng với hãng thu âm A&M Records năm 1969 và trở nên thành công ngay sau đó vào thập kỉ 70. Đáng buồn thay, thành công này không hề kéo dài. Phía sau sân khấu hào nhoáng, Karen phải vật lộn với bệnh rối loạn ăn uống hay cụ thể hơn là chứng chán ăn tâm thần (anorexia nervosa).
Nữ ca sĩ đã thực hiện các chế độ ăn kiêng từ thời niên thiếu. Đầu tiên là chế độ Stillman, một chế độ chú trọng đến việc giảm lượng carbs và tăng lượng protein trong khẩu phẩu ăn. Ngoài ra, người ăn theo thực đơn Stillman cũng kiêng đường và các thực phẩm béo.
Chế độ ăn kiêng này giúp cân nặng Karen giảm xuống còn 54kg và cô đã duy trì cân nặng này vào những năm đầu The Carpenters hoạt động.
Tuy nhiên đến năm 1973, khi cô nhìn thấy một bức ảnh mình đang biểu diễn trên sân khấu, Karen cảm thấy mình trông thật nặng nề.
Karen quyết định thuê một huấn luyện viên thể hình để giúp cô trong việc thay đổi chế độ ăn uống, nhưng việc này khiến cô tăng cơ và nhìn nặng nề, trong khi mục đích của nữ ca sĩ là trở nên gầy hơn. Vì vậy, Karen sa thải huấn luyện viên và giảm cân bằng phương pháp của chính mình. Không lâu sau đó, cô bắt đầu sụt kí. Người hâm mộ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy một Karen yếu đuối và hốc hác. Lúc này, cô chỉ nặng 41kg.
Rất nhiều người thậm chí đã đặt câu hỏi liệu cô có đang bệnh không nhưng nữ ca sĩ liên tục phủ nhận về việc này. Cuối cùng với sự quan tâm, giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, Karen tiếp nhận điều trị từ Steven Levenkron, một nhà trị liệu tâm lý ở New York.
Vào đầu những năm 1980, Karen đã sử dụng thuốc thay thế tuyến giáp giúp tăng tốc độ trao đổi chất cùng thuốc nhuận tràng hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, cân nặng của nữ ca sĩ ngày càng sụt giảm nhanh chóng đến mức phải nhập viện để tiếp nhận truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. Sau đó, Karen cuối cùng cũng tăng cân nhẹ nhưng tim cô trở nên yếu hơn vì ảnh hưởng của nhiều năm suy dinh dưỡng.
Năm 1982, với quyết tâm đưa cuộc sống mình trở lại đúng hướng, Karen nộp đơn li dị chồng ra tòa và bắt đầu bàn bạc với anh trai mình về kế hoạch sản xuất album mới. Đáng buồn thay, những ước mơ này của cô sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Karen xuất hiện trước công chúng lần cuối vào 11/1/1983, gặp anh trai mình lần cuối vào 1/2/1983 và qua đời vào 4/2/1983.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy giọng ca Yesterday once more qua đời là do “ngộ độc tim emetine gây ra bởi chứng chán ăn tâm thần hoặc là hậu quả của chứng chán ăn tâm thần.” Điều tra viên cho biết thêm rằng việc Karen sử dụng ipecac syrup, một loại thuốc không kê đơn có tác dụng kích nôn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Chính sự ra đi của Karen đã khiến dư luận lúc bấy giờ trở nên đặc biệt quan tâm đến chứng rối loạn ăn uống, điều mà trước đó chưa từng được chú ý. Nhiều người thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến chứng chán ăn nhưng khi cuộc sống của một ngôi sao lớn như Karen bị chứng bệnh này tước đoạt, nó thực sự đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Gia đình của nữ ca sĩ sau đó thành lập Tổ chức Tưởng niệm Karen A. Carpenter với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về chứng chán ăn đồng thời tài trợ cho các nghiên cứu về phương pháp điều trị.
Chứng bệnh này là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến cách mọi người nhìn nhận về cuộc đời của Karen, tuy nhiên cô vẫn được nhớ đến nhiều nhất như một người phụ nữ trẻ tài năng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ toàn cầu.
Chất giọng đặc biệt, kỷ năng chơi trống độc đáo và các sân khấu âm nhạc vui tươi và lạc quan đã khiến Karen được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu thích. Cô ra đi quá sớm nhưng những cống hiến của Karen sẽ luôn được mọi người trân trọng và nhớ đến.

Tin tức khác...