SAU NGÀY PHONG TỎA

Từ đầu tháng 10, Saigon đã bước vào cuộc sống “bình thường mới”. Sở dĩ “mới” gắn thêm đằng sau “bình thường” bởi nếu người dân ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị chặn lại kiểm tra. Thật ra cũng rất khó mà xử vì bất kỳ ai bước chân ra khỏi nhà đều trình bày lý do rất chính đáng cả. 

Thoải mái ra đường dù sẽ bị đột ngột hỏi “thẻ xanh” đã chích đủ hai lần vaccine, “thẻ vàng” mới chủng 1 mũi hay F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày, có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng! Và vẫn phải theo nguyên tắc 5K gồm Khẩu trang, Khử khuẩn, Khai báo y tế, Khoảng cách và Không tập trung.

Chỉ thong thả ra đường thôi, chứ đi vào một số nơi vẫn phải qua thủ tục. Như vào siêu thị phải trình thẻ xanh, vàng hay quẹt mã QR qua smart phone, đo nhiệt độ; vào bệnh viện để khám ho, sốt thì phải test nhanh ngay ngoài sân; vào ngân hàng vẫn khai báo y tế trong 14 hay 21 ngày qua có ho, sốt, mỏi cơ…; có tiếp xúc với người nước ngoài, có gặp bệnh nhân Covid không… Tất nhiên mọi người gạch chéo ngay vào ô “không” cho xong chuyện. Nếu có những triệu chứng thật sự thì đâu có đứng yên đó mà khai báo. Thành thử việc kê khai nặng tính hình thức này chỉ tổ tốn giấy, tốn thời gian. 

Một công chức trở lại vác ô. Lương chính thức thấp, không cao nhưng trước kia, nhờ hay đi công tác xuống các tỉnh nên anh có lãnh thêm phụ cấp công tác và buổi tối chạy thêm xe ôm.  Bây giờ anh cho biết thu nhập chính thức bị trừ một nửa để sung vào quỹ Covid. Việc lưu thông xe cộ giữa các tỉnh vẫn khó khăn nên không thể đi công tác. Đồng thời xe ôm chưa được phép hoạt động. Một con nhỏ và vợ cùng công chức lãnh lương văn phòng đang mang bầu tháng cuối khiến anh hụt hơi.  

Xe cộ chạy ngược xuôi trên đường phố nhưng vẫn chưa đông đúc tới mức kẹt xe như trước ngoại trừ cửa ngõ vào Saigon, vì học sinh, sinh viên vẫn còn ở nhà học online. Dự định đến hết tháng 10, phủ hết vaccine cho lứa tuổi 12 đến 17 thì khi đó, học sinh trung học mới đến trường. 

Việc học ở nhà nhiều bất cập, sinh ra lắm chuyện rắc rối quá. Học sinh em thì không rành vi tính, em mải chơi game, em sợ nghịch dại thò tay vào ổ cắm điện… Phiền nhất là nhà không có smart phone, phải vét tiền đi mua hay đi mượn. Giờ thì có thể học online trên TV.

Trường mầm non mẫu giáo vẫn  đóng cửa, cha mẹ bận đi làm không biết gửi con ở đâu

Gần đây một học sinh ở Nghệ An đã bị tử vong vì điện thoại nổ trong giờ học online. Một trường tiểu học ở Thanh Hóa mở cửa cho học sinh đi học nhưng sau đó lại phải cho 500 học sinh nghỉ học ngay khi phát giác có hai phụ huynh mắc Covid-19. Từ đó truy vết được hơn 390 F1 và hơn 2.150 F2 liên quan đến hai ca bệnh kể trên.

Tỉnh Phú Thọ cũng cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao nghỉ học 1 tuần sau khi có 2 học sinh nhiễm bệnh và 45 học sinh test dương tính…

Thành phố thúc dục người dân từ 18 tuổi trở lên đi chích ngừa dịch Covid-19. Để rồi còn lo cho lũ trẻ từ 12 đến dưới 17 tuổi đến trường học, nhất là số học sinh cuối cấp III chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông.

Các ngôi chợ to lớn như chợ Bến Thành, An Đông, Bà Chiểu, Thái Bình, Bàn Cờ, Hòa Bình… dần mở cửa lại nhưng người vào chợ phải khai báo y tế, tiêm đủ 2 mũi vaccine… Phiền toái nên nhiều người vẫn tìm đến các xe, quầy hàng nhanh chóng mọc lên tua tủa quanh nhà lồng chợ.

Các cửa tiệm bán hàng, dịch vụ lác đác mở cửa. Nơi thì chủ tiệm trả mặt bằng, nơi thì thiếu lao động, nơi thì vẫn sợ con virus Corona bám theo khách hàng… Bà nội trợ mang mái tóc dài thượt năm tháng tới cửa tiệm cắt tóc quen thì chị chủ từ trong nhà từ chối vọng ra: “Em mới chích ngừa, 14 ngày sau có kháng thể, mời chị hãy trở lại”. Quán cà phê, nhà hàng… vẫn chưa mở cửa khi thức ăn, thức uống ở những nơi này không phải là loại cần thiết phải mua.

Ông chủ tiệm spa gội đầu khổ sở vì không được mở các hoạt động khác ngoại trừ gội đầu. Nhìn khung cảnh heo hút khiến khách ngại ngần bước chân vào. Mặc dù chủ nhà đã giảm nửa tiền thuê nhưng ông chủ spa đành đặt một tủ kính nhỏ bán bột làm trắng da, sữa rửa mặt… Đồng thời kêu em vợ tới bày mấy mẹt rau cỏ lượm vài xu cho có. Ngay cả nếu spa mở cửa, khó thịnh như cũ do không có khách ngoại quốc và Việt kiều, chắc chắn vẫn ế khi khách VN thất nghiệp dài ngày, đã phải thắt chặt hầu bao. Nghề chuyên môn bấy lâu và tiệm spa trang bị đồ nghề tốn nhiều tiền đâu dễ dàng đổi công việc khác, nhưng kiểu này trả nhà thôi, tìm việc khác làm chứ không trụ nổi nữa. 

Vừa hết lệnh giãn cách, những người dân thất nghiệp, không còn cách mưu sinh, không còn tiền sinh sống, không còn tiền trả thuê nhà trọ, kéo nhau lũ lượt hồi hương bằng mọi cách: hàng ngàn người, chục ngàn người, triệu người. 

Phải đi về dù chưa biết tương lai mù mịt sẽ ra sao? Đi về với vài chục ngàn, vai trăm ngàn dằn túi. Cứ đi rồi tới đâu hay tới đó!!! Có người đi bộ về miền Tây với đôi chân sưng nhức đã quệt nước mắt: “Sợ lắm rồi. Nếu có được đi xe về tới nhà thì coi như cha sinh mẹ đẻ lần thứ hai”. Tỉnh An Giang có 51 ngàn người, tỉnh Sóc Trăng có hơn 40 ngàn người hồi hương…

Nhưng rồi về quê sinh sống bằng cách nào? Trăm ngàn thứ cần phải tiêu pha, đâu chỉ tồn tại với cọng rau, con cá… quanh nhà trong khi công nghiệp địa phương chưa phát triển. Lại rục rịch quay đầu nếu liên hệ được với nhà máy cũ. 

Lác đác Cẩn Thơ đã lập danh sách những người thất nghiệp để tìm công việc phù hợp và sẽ cùng với Saigon, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đưa những người hồi hương trở lại thành phố. Xa hơn Thanh Hóa cũng vậy…

Tính đến giữa tháng 10 đã có 143 ngàn công nhân các tỉnh quay lại Sài Gòn làm việc.       

Một số thiếu niên ở tỉnh lên thành phố làm công nhân. Thất nghiệp mấy tháng, khi nhà máy mở cửa, quay lại làm thì bị từ chối vì lý do chưa chích ngừa mũi nào. Họ không được chích ngừa vì chưa tới 18 tuổi. 

Trong thời gian giãn cách xã hội, một số bệnh viện tạm ngừng khám bệnh, đối với bệnh mãn tính chỉ cấp thuốc theo toa thuốc cũ. Bệnh nhân trở nặng đành ôm bệnh, vì khu vực nhà ở bị phong tỏa, vì sợ lây nhiễm khi ra ngoài, ngoài ra ở bệnh viện, nhân viên y tế đều tập trung chữa bệnh nhân bênh dịch Covid-19. Một người ở Hà Nội cho biết thời gian qua không tới bệnh viện vì bác sĩ giỏi đã tập trung vào Nam đối phó Covid rồi.

Nhờ tiêm vaccine nên nguy cơ mắc bệnh giảm 60%, nguy cơ tử vong cũng giảm đến 80-90%. Thế nhưng gần đây có tin biến thể mới xuất hiện, người chủng ngừa rồi vẫn có thể mắc bệnh khiến ai nấy lo lắng. Dầu sao SG vẫn đang nằm ở “vùng cam” tức là gần với “vùng đỏ” nguy hiểm và phải qua “vùng vàng” mới tới được “vùng xanh” an toàn. 

Nhà nước từng “phấn khởi” khi tuyên bố sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Saigon sẽ có cuộc sống “bình thường mới”, rồi sẽ tiến tới “bình thường” nhưng sau đó lại dè dặt: “Đến tháng 11 cũng chưa thể bình thường mới hoàn toàn” do con virus Corona vẫn còn rình rập. 

Hầu hết các Sở đều test nhanh toàn bộ nhân viên vào mỗi đầu tuần. Kỳ này Thứ Hai cô kế toán bị kết quả dương tính. Thế là toàn bộ Sở đóng cửa nguyên ngày để xịt thuốc khử khuẩn. Số nhân viên còn lại đương nhiên là F1, được lệnh về nhà thay quần áo ngay, tự tìm cách cách ly với người trong gia đình.

Hàng quán ăn uống vẫn theo hình thức “mang về”. Việc ăn uống tại chỗ sẽ thí nghiệm ở những nơi có đủ điều kiện an toàn vì sợ “Nôn nóng một chút sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng, chống dịch”.

Giao thông trong thành phố chưa mở rộng. Hãng xe hơi công nghệ chỉ được phép chạy 10% số lượng xe và chỉ chở nửa ghế như xe 4 chỗ chỉ chở 1 người khách, xe 7 chỗ chở 2 khách với giá cước cao gấp đôi ngày trước. Chỉ một số đường xe buýt được chạy Xe ôm công nghệ chưa được hoạt động.

Địa phương được lệnh dỡ bỏ các kiểm soát để người dân tự do đi lại tỉnh này qua tỉnh khác. Thế nhưng nơi nào cũng lo thủ thế. Thà siết lầm còn hơn bỏ sót. Thành phố này cho phép xuất nhưng tỉnh nọ lại không nhận hay phải làm đủ test nhanh, test chậm, phải trả phí cách ly, nơi cách ly tại nhà 7 ngày, nơi cách ly tập trung 14 ngày… Xe ô tô cho phép đi ngang địa phận tỉnh sau khi dán niêm phong cửa xe, tài xế không được xuống xe dù là đi vệ sinh… Người ở Saigon, Đà Nẵng về Hà Nội có thể phải treo tấm bảng “Gia đình có người theo dõi sức khỏe Covid-19” trước cửa nhà cho mọi người biết mà… lánh. 

Xe khách, máy bay đi một số đường. Chuẩn bị lên máy bay thì nơi đến là Đà Nẵng thông báo không nhận khách vào tỉnh nữa. Lo lắng chờ 40 phút thương thảo mới được cất cánh. Xe khách Saigon – DakLak sau mấy ngày thử nghiệm đã ngừng chạy vì có khách đón dọc đường mắc Covid-19… 

Hiện nay, nhân viên y tế ở Saigon bắt đầu đổ về Sóc Trăng, Cà Mau giúp đỡ khi hai nơi này đang dẫn đầu số ca mắc bệnh ở miền Tây.

Saigon cũng giới hạn những nhóm người cần thiết ra vào thành phố như: đi chữa bệnh; người dân mắc kẹt các nơi trở về; hoặc đưa đón người bệnh, con nhỏ, phụ nữ mang thai… Đi kèm với nhiều thủ tục rối rắm như thẻ xanh, thẻ vàng, kết quả test âm tính và các giấy tờ chứng minh khác…

Dân chúng đi lại khó khăn vì gặp những điều kiện chặt chẽ. Hành khách đi tàu hỏa phải có thẻ xanh, giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực… Có người đã mua vé nhưng phải đi về vì mới chích ngừa 1 mũi; người thì chích đủ 2 mũi nhưng chưa đủ 14 ngày sinh kháng thể; người thì giấy test nhanh đã quá 72 giờ… 

Nhiều ngành đang khát lao động, nhất là ngành dệt may, da giày.

Chị công nhân may trong khu chế xuất rầu rĩ vì hãng đóng của suốt mấy tháng. Lúc trước tiền lương gửi về quê phụ mẹ già nuôi con nên lãnh tháng nào hết tháng đó đâu có dành dụm nổi. Chị nợ tiền trọ đành bỏ trốn về quê. Nghĩ lại cảnh ở gian phòng trọ ẩm thấp đóng kín cửa khoảng thời gian phong tỏa, chung quanh người chết quá nhiều, khiếp sợ khi bất lực cận kề với cái đói và cái chết. Khó khăn lắm mới dắt díu nhau về quê được. Nếu hãng xưởng mở cửa, chắc chồng chị phải quay lại vì có thể kiếm chút ít hơn dưới quê hoàn toàn không có việc gì làm. Dầu sao cũng phải nghe ngóng tình hình ít nhất sau Tết. Virus ưa thích nhiệt độ thấp trong khi gió Đông Bắc đã bắt đầu thổi, thời tiết cuối năm mát mẻ. Tính hoài cũng không biết thế nào cho đúng vì có vẻ tâm dịch theo chân người hồi hương đang từ từ tiền xuống miền Tây.  

Nhiều người khác khó khăn tìm cách quay lại thành phố ngoài lý do tìm việc còn muốn được chích ngừa là điều mà miền Tây còn lơi lỏng. Tháo chạy về quê khó sao thì bây giờ muốn quay ngược lại thành phố cũng khó đủ điều. Mới đây một Công ty ở Đồng Nai phát hiện ổ dịch, đã tự ý cho các ca mắc COVID-19 về cộng đồng giờ không biêt lây lan tới đâu. Nạn dịch vẫn lơ lửng trên đầu… u

Tin tức khác...