Rú Chá mùa khô

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Thời tiết năm 2015 hạn hán khắp nơi, khiến cho nhiều nông trại bị hủy vì không nước tưới. Tiểu bang California (Mỹ) cam nho vừa ra trái phải bỏ cháy nắng. Việt Nam, tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận dân không đủ nước dùng trong sinh hoạt hằng ngày, những ruộng lúa vừa đơm bông, không nước tưới, đành cho trâu bò ăn. Ðây là thời điểm để “đổ bộ” vào Rú Chá.

Con đập ngăn mặn, ngay cùi chõ rẽ trái ra xóm Bà Ham, có đường đất bên phải vào Rú Chá. Con đường đất gồ ghề, xe máy chạy cứ như cóc nhảy. Hai bên đường cây chá mọc đều từng bụi như trồng. Cuối đường có một am nhỏ không tên, mặt tiền có bình phong đắp hình Lân khắc dòng chữ “Sung Tu 3 – 3 G Ngọ” (trùng tu? Sùng tự tháng 3 Giáp Ngọ?), không hiểu ý nói gì. Tuy có am thờ nhưng không một bóng người. Trong am bày biện sơ sài, bên ngoài ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác rến dơ bẩn. Ra sau chừng mươi mét, có một nền nhà đổ nát chỉ còn mấy bậc thềm, một bức bình phong nằm trên đất vỡ từng mảng, toàn cảnh vắng lặng y như một nơi hoang phế lâu ngày. Có người bảo đây là di tích của ngôi đền thờ Thành Hoàng, chẳng biết đúng sai.

Tôi đi lần vào hết chiều ngang của Rú Chá, gặp hai ngôi mộ đá xây tròn cao hai lớp để tránh ngập khi thủy triều lên. Một vài mộ nhỏ hơn, ba mộ đất nằm chung trong một bồn xây dạng chữ nhật. Cây chá mọc lưa thưa, thân có cao nhưng nhiều cây vẹo vọ nghiêng ngả, không thẳng đứng như cây rừng. Ðặc biệt là hang còng hang cua đầy trên mặt đất.

Tại trung tâm Rú Chá có một khoảng trống trơ đất chạy dài, không hiểu sao cây chá không mọc. Rú vẫn im vắng, không một tiếng động, không một tiếng chim, tôi vòng ra nhiều hướng của Rú Chá, xem có gì khác, có gì hấp dẫn như các nhà “kinh doanh du lịch quảng cáo”:

“Kể từ khi được đưa vào tour du lịch sinh thái của đầm phá Tam Giang, Rú Chá được biết đến nhiều hơn. Các trường học đưa học sinh về Rú Chá tham quan, khảo sát thực địa về một vùng đất ngập mặn có giá trị sinh thái đặc biệt.

Ðặt chân xuống Rú Chá, men theo lối mòn của các đìa nuôi tôm, du khách bắt đầu tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ở vùng phá Tam Giang.

Luồn lách dưới những vòm cây chá, trong không gian mát rượi của rừng cây và gió biển…”

“Trên đường đi dạo trong rừng, bạn sẽ tận mắt nhìn thấy quang cảnh của vùng đầm phá Tam Giang với những chiếc thuyền câu mỏng manh trên mặt nước trong xanh, những chiếc vó cá dăng dăng…”

“Những ngày đẹp trời, đứng ở Rú Chá có thể ngắm cảnh biển Ðông, qua cửa biển Thuận An. Ðêm ở Rú Chá nhìn ra sóng nước, thấy dàn đèn của những chiếc tàu đánh cá tỏa sáng lung linh như nghìn vì sao.” “Kể từ khi được đưa vào tua du lịch sinh thái của đầm phá Tam Giang, Rú Chá được biết đến có nhiều cá để buông câu”

“Phong cảnh và môi trường thiên nhiên của Rú Chá chính là điểm hấp dẫn nhất. Các loại hải sản bày bán ở đây khá rẻ, còn tươi roi rói, có những thứ hết sức quý hiếm như con lệt sữa màu trắng đục như sữa bò, hay loài lệt huyết toàn thân đỏ hồng như máu…

Các loài cá chình, cá mú sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, chất lượng cao hơn các loại cá nuôi thả trong nhà hàng thành phố.” “Trong rú có một ngôi nhà xây duy nhất là đền Thành Hoàng, nơi người dân đến thắp nhang trước mỗi chuyến ra khơi”

 (Ðoàn Vũ Hào)

Người viết xin có đôi nhận xét các đoạn trích của các “nhà văn quảng cáo” để tránh ngộ nhận.

– Chẳng có nhà trường nào đưa học sinh đến Rú Chá “nghiên cứu thực địa”, chẳng hiểu “hệ sinh thái đặc biệt” là gì.

– Vào Rú Chá cây thưa đất rộng chẳng việc gì “luồn lách” và giữa rừng cây làm sao có “gió biển mát rượi”.

– Ði dạo trong rừng cây chá làm gì có “vó cá dăng dăng”, làm sao thấy “những chiếc thuyền câu mỏng manh trên mặt nước trong xanh” (đứng trên cầu Thuận An thì còn nghe được). Lại còn đứng trong Rú Chá mà ngắm được “cảnh biển Ðông, qua cửa biển Thuận An. Ðêm ở Rú Chá nhìn ra sóng nước, thấy dàn đèn của những chiếc tàu đánh cá tỏa sáng lung linh như nghìn vì sao.” thì chỉ có thân thông biến hóa mới có thể làm được. Không hiểu sao người ta có thể viết một cách huyễn hoặc để dụ trẻ con như vậy.

– Rú Chá như đã mô tả – cả hai mùa (nước – khô) chẳng có mua bán gì ở đây, nhà dân chỉ mấy nóc ngoài xóm Bà Ham thì làm gì có những “con lệt sữa màu trắng đục như sữa bò, hay loài lệt huyết toàn thân đỏ hồng như máu… Các loài cá chình, cá mú sinh trưởng trong môi trường tự nhiên”. Lại còn bảo ngư dân mỗi khi ra biển vào Rú thắp nhang là chuyện quá tưởng tượng. Nền nhà bỏ hoang tôi có hỏi một vài người địa phương họ bảo là lăng của Tổ (?) Theo tôi biết dân chài có làm lễ mỗi khi ra khơi là lễ tại miếu Bà Giàng. Trong 3 ngày lễ hội cầu ngư, tôi theo sát chẳng thấy nói gì “đền thờ Thanh Hoàng” trong Rú Chá.

Nếu du khách muốn các loại hải sản tươi sống của vùng nước Tam Giang, chịu khó đi sớm (4-5 giờ sáng), qua cầu đập Thảo Long thẳng đường về hướng cầu Ca Cút đây là nơi ngư dân sau một đêm làm nghề đổ lên bờ bán cho giới buôn nhỏ. Theo tôi loài cá ngon nhất ở vùng phá là cá Kình. Tất nhiên là đắt, nhưng rất đáng đồng tiền. Một con cá kình lơn cỡ bàn tay giá 40 ngàn (2 USD) hoặc hơn. Một con thôi có thể nấu một bát cháo cho cơ thể lấy lại sức sau một ngày bận rộn do công việc đa đoan. Chợ Chuồn còn món bánh khoái cá kình, món đặc sản không nơi nào có. Muốn xem các sinh hoạt của dân chài vùng phá (Tam Giang) chớ dại nghe các nhà văn quảng cáo vào Rú Chá cho mất thì giờ. Ðứng trên cầu Thuận An sẽ bao quát vùng đầm phá rộng tới tận miệt Cầu Hai ở hướng Nam, sẽ thấy hệ thống nò cá đan kết đẹp như thế nào. Nói về cái đẹp của rừng ngập mặn thì nên một lần về Tràm Trà Sư, Tràm Chim Ðồng Tháp nơi đúng nghĩa gọi là “hệ sinh thái đặc biệt”…Còn “vó cá dăng dăng” nên vào Hội An dọc theo sông Hoài ra biển thì nhìn mỏi mắt.

Vậy điểm đặc biệt của Rú Chá là gì, là một nơi không xa thành phố, mùa hè các bạn trẻ có thể rủ nhau đi picnic tránh cơn oi nồng. Nếu thích có thể ngắm những gốc chá già cỗi có dáng đẹp của nghệ thuật cây kiểng. Thuận đường tạt qua xóm nghèo Bà Ham thăm cho biết cảnh sống miền thôn dã. Thế thôi, đừng đòi hỏi Rú Chá những thứ người ta vẽ vời câu khách. Truyền thống văn hóa VN là thêu dệt vẽ vời. Thầy giáo Ðỗ Việt Khoa (Hà Tây) nói không sai “nhà nhà nói dối, người nói dối” (*), xã hội phát triển là nhờ lừa đảo, lường gạt, dối trá, trộm cắp. Ðiều này không chỉ trong nước mà còn lan ra nhiều nơi trên thế giới. Ðến nỗi ở những nơi kinh doanh mua bán có bảng cảnh cáo “Coi chừng người VN ăn cắp”. Bộ trưởng Ðinh La Thăng đã mắng cấp thừa hành về vụ hành lý của khách liên tục bị mất những đồ quý giá: “Các anh không biết nhục”. Ðiều này dễ hiểu, giáo dục ngày nay có dạy cho trẻ về lương tâm, nhân cách, phẩm giá đâu mà biết xấu hổ, biết nhục.

  Trần Công Nhung

 ______________________________

(*) Chống “tiêu cực” được Bộ Trưởng khen thưởng. Ba năm sau thầy phải nộp đơn xin thôi việc vì bị “tiêu cực” trù dập…

 

553-h9 553-h4 553-h5 553-h7 553-h8

Tin tức khác...