QUÀ BIẾU

Saigon Cô Nương

        

Trong xã giao cuộc sống ngày thường, mọi người hay quà cáp biếu xén lẫn nhau để thắt chặt tình cảm.

Vào các dịp lễ Tết, tang ma hiếu hỉ… Con cái biếu quà cha mẹ tỏ lòng tôn kính, thương yêu. Học trò biếu quà thầy cô vì biết ơn dạy dỗ. Họ hàng, bạn bè, hàng xóm thân tình thăm hỏi, biếu quà khi đi chơi xa về, đau ốm, hoạn nạn… Bồ bịch tặng quà chứng tỏ tình yêu lội suối, vượt đèo…

Quà cáp dần dần trở thành thứ không thể thiếu. Phụ huynh biếu xén không hẳn lòng thành kính như xưa mà mong giáo viên để ý đến con em của mình hơn, đừng “đì” lũ nhỏ hay nhờ đó, mạnh miệng xin điểm vào cuối học kỳ nếu con học dở. Cấp dưới biếu quà cấp trên là lẽ… đương nhiên, và là bổn phận nếu đang có chuyện nhờ vả hay chạy chức, chạy ghế…

Xưa kia, quà biếu thấm đẫm lòng thành vì thường là cây nhà, lá vườn trải qua bao nhiêu đoạn đường. Hình ảnh thường thấy là người mẹ đầu đội thúng gạo thơm, tay xách cặp gà, chục cam… đến tết nhà thầy dạy con mình. Hay cái bánh, gói mứt, cân giò… tự tay nhà làm đi biếu thông gia là cảnh xưa quá xưa, chắc chỉ còn nhìn thấy trong các trang truyện cũ.

Nay thì thực phẩm, vật dụng thừa thãi khắp nơi. Quà biếu ngoài chợ, trong shop, siêu thị… không thiếu thứ gì áp đảo quà nhà vừa kém giá trị vừa bây giờ chẳng ai mất công khéo tay với mấy món nữ công gia chánh tốn thời gian. Phụ nữ đi làm như đàn ông nên tiện nhất bỏ tiền ra ngoài mua, hoặc tìm mấy món hàng handmade cho có vẻ khéo tay, thơm thảo một chút.

Đi ra Bắc du lịch, ngại xách hàng hóa lên xuống máy bay lích kích, đợi về Saigon, ra siêu thị Hà Nội sẵn đó mua bánh cốm, bột sắn, trà Thái nguyên, bánh cuốn Thanh Trì… làm quà biếu đồng nghiệp. Sang Hàn quốc thấy hàng hóa ngút trời nhưng đành lè lưỡi vì cứ tính theo đồng won thì cái gì so với VN cũng đắt gấp bội, thôi đành về VN ghé siêu thị Lotte mua quà kẹo sâm, mỹ phẩm chính hiệu “made in Korea” đủ thượng vàng hạ cám. Đã thành thông lệ, hễ ai đi xa, thế nào cũng phải có ít quà đặc sản cho người quen biết chung quanh.

Đó là dạng biếu… thình lình. Còn có hai kỳ biếu quà “định kỳ” là dịp tết Nguyên Đán và tết Trung Thu. Một đầu năm và một vào giữa năm.

Đây là hai dịp biếu xén linh đình đã thành lệ chính thức buộc phải quà cáp không trốn tránh được nên kẻ biếu và người nhận đều cảm thấy bình thường, không có gì ngượng ngập, kỳ cục cả.

Một anh còn độc thân kêu rên:

-Lương nhân viên quèn không đủ mua quà. Sổ tay chi chít ghi tháng nào cũng có ngày nhớ đi mua quà: nào là sinh nhật cha, sinh nhật mẹ, sinh nhật em gái, sinh nhật người yêu. Đã vậy bây giờ lại du nhập thêm mấy ngày lễ của Tây: ngày của cha, ngày của mẹ, kỷ niệm ngày cưới cha mẹ, ngày Valentine, ngày Quốc tế phụ nữ và ngày phụ nữ chẳng những quà cho toàn bộ phụ nữ trong gia đình mà còn cả đồng nghiệp, ngày thầy giáo và nhất là sinh nhật sếp…

Thật là phú quý sinh lễ nghĩa. Tháng rồi, anh chàng mới cưới vợ, sổ tay của anh lại kéo dài thêm gấp đôi vì nhà vợ đông anh chị em. Anh phải bổ sung thêm sinh nhật của chị vợ, anh rể, cháu vợ, sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới của nhạc gia. Đó là chưa kể những ngày lễ “chính thức” như tết ta, tết tháng Năm… Nội nghĩ quà để mua tặng vừa hao tài tốn của vừa vắt óc tìm món phù hợp, ý nghĩa. Thật khổ khi ngàng càng nhiều dịp phải tặng quà và nhiều người phải đi quà quá.

Quà cáp ngày càng phong phú, thời thượng.

Trước kia đi thăm người bệnh chỉ có hộp sữa đặc ông Thọ hay túi cam. Thời kỳ khó khăn là ký đường. Nay thì phải hộp sữa Ensure hay ProEnsure có giá hơn nửa triệu một hộp 400gr. Còn trái cây nhất thiết là kiwi New Zealand, cherry Canada, nho Mỹ, táo Úc… mặc dù đi máy bay đường xa vạn dặm, nằm tái tê trong siêu thị không biết bao ngày tới nỗi cuống đã thâm vàng, nhưng do mác ngoại và giá cao khiến các loại trái cây này vẫn được ưa chuộng trong danh sách quà tặng. Trái cây VN ít được ngó tới vì nhìn không… đẹp mã, không lạ, không… sang bằng.

Quà cáp dường như đã trở thành món bức thiết không thể thiếu trong xã hội bây giờ.

Với cặp tình nhân thì những ngày lễ đặc biệt như ngày Valentine hay tết Tây thì dứt khoát phải có quà. Một bông hồng chứng tỏ tình yêu xem chừng hơi ít ỏi. Các cô cậu tuổi teen thường tặng nhau gấu bông, thanh niên tặng bó hoa to xù. Bó hoa mấy chục bông càng tốt vì giá trị nằm ở khối lượng đồ sộ, món quà kích thước to lớn bao nhiêu càng thể hiện trọng lượng tình cảm sâu nặng bấy nhiêu. Con gấu bông cũng to gần bằng người thật. Đây là món quà phổ biến từ khi có phong trào khán giả đua nhau lên sân khấu tặng gấu bông cho ca sĩ thần tượng. Một cậu trai mười tám tuổi đã không ngại xuống tay bóp cổ bà nội lấy ba chục ngàn đồng và đôi bông tai vàng tây, mang bán mua con gấu bông tặng bạn gái nhân ngày lễ hội. Không có quà thật mất mặt với bạn bè và rất có thể cô bạn gái sẽ quay lưng tìm một anh chàng khác biết tặng quà.

Quà biếu ngày càng mang vẻ hiện đại hơn. Cháu biếu bà hộp nấm linh chi hay lon yến. Con biếu mẹ một vé đi spa. Chị chuyển vào tài khoản tặng em mua quà tùy ý… Nhân viên tặng quà cho sếp nhức đầu lắm vì nếu không đưa tiền thì quà cáp nhất thiết phải rất độc. Gà chín cựa từng là lễ vật của Sơn tinh cưới vợ chẳng hạn, hay viên đá phong thủy trừ tà tăng lộc… Chẳng với tới hàng độc thì quà cáp phải đắt giá cho ra vẻ chỉn chu chứ đâu đưa cho có được. Vé xem ca nhạc bạc triệu, hộp bánh Trung thu mấy triệu đồng chỉ dám lễ sếp chứ gia đình đừng hòng bao giờ nếm được hay yến nguyên tổ lấy từ hang ngoài biển, chứ không phải hộp yến bình dân giống như nước đường pha rau câu giá vài ba trăm ngàn. Quà cáp không nằm ở ý nghĩa tinh thần mà phải mang giá trị thực tiễn hẳn hoi.

Nhân viên của một đơn vị luôn ghi nhớ ngày sinh của ông trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Nhớ luôn ngày sinh của vợ con của ông ta nữa mới đầy đủ. Những ngày sinh nhật đó tưởng chừng chỉ được tổ chức trong vòng thân mật trong gia đình nhưng xe của đám nhân viên đậu kín sân. Quà đến tận nhà hay đưa kín đáo ở sở tùy người. Được sếp nhận quà, cả hai bên đều vui vẻ. Từ đó mới hy vọng cho những việc nhờ vả sau này hay công viêc mới chắc chắn, bền vững.

Đó là những quà cáp trong giao tế bình thường. Tùy theo nhiều lãnh vực có những món quà thực tế đang giá hơn. Cá nhân mỗi người cứ móc tiền túi ra mua quà biếu thật méo mặt. Nhưng nếu là cơ quan, công ty thì đỡ nhiều lắm.

Đối với người đi biếu thì đây là vấn đề “tự nguyện” tức là chẳng ai mở lời đòi hỏi bắt buộc. Tự mình muốn được việc thì nhanh nhảu quà cáp thôi. Quà gửi tặng mà bị từ chối thì phiền phức, hứa hẹn công việc sắp tới nhiều rắc rối, không được hanh thông. Được nhận quà là “may phước” lắm rồi nên khi bị hỏi tới, nếu biết điều thì nên dứt khoát không công khai tên người nhận, bởi vì việc thành kính biếu quà được coi chính là… “đạo lý làm người”!

Gần đây xảy ra chuyện để thu hút tiền gửi và giữ chân khách hàng, một ngân hàng đã chi thêm tiền lãi ngoài hợp đồng cho người gửi bạc tỷ. Khách hàng quen thuộc hoặc gửi số tiền lớn sẽ được âm thầm lãnh một khoản tiền lãi nhiều hơn số lãi chính thức được công bố.

Tiền người dân gửi bình thường không bao nhiêu nhưng đối với nhiều đơn vị, công ty gửi tiền thì số tiền lãi ngoài mức này khá cao. Vì thế để hỏi thăm và cám ơn những đơn vị gửi tiền thì sẽ có khoản chi “chăm sóc khách hàng”. Giống như bên bảo hiểm chăm sóc khách hàng bằng cách cứ đến sinh nhật, tặng khách hàng ổ bánh ga tô. Còn đây, to hơn nhiều.

Thoạt tiên cũng hơi tế nhị một chút. Rẻ lắm mở đầu cho mối quan hệ hữu hảo cũng là chai rượu hoặc cái áo sơmi kèm nửa tỷ đồng… dưới hình thức được gọi là biếu tết với mỗi lần từ một, hai chục ngàn Mỹ kim hoặc hai, ba trăm triệu đồng . Rồi dần dần tới bao tiền… vài tỷ.

Đơn vị đi biếu cũng kêu trời kêu đất vì việc biếu xén đâu phải tiền vung qua cửa sổ vô tội vạ mà cũng phải coi mặt đặt tên. Ngó chung quanh kỹ càng để định giá cả thị trường. Đại khái nơi quốc doanh quà giá bao nhiêu, tư nhân cỡ giá nào. Bộ trưởng, thứ trưởng, chánh văn phòng, chuyên viên… xẻm ai có quyền quyết định phê duyệt hoặc góp ý, mỗi người đều có giá riêng. Đó là không kể đôi khi “quan thì xa, bản nha thì gần”. Kế toán, chuyên viên… còn phải chi nhiều hơn cả hơn lãnh đạo. Quan 30% thì có khi bản nha phải đến 70% không chừng.

Chẳng may gần đây một số nhân viên lãnh đạo ngân hàng ra tòa. Vì thế việc quà cáp thuộc loại khủng mới lòi ra. Thiên hạ phát hoảng khi biết tin mỗi lần quà biếu tính tiền đô, tính bằng trăm triệu, bằng tỷ.

Công việc muốn trơn tru thông suốt đều nên có quà biếu. Quà có phải túi riêng ai móc ra đâu mà than. Đơn vị thì có sẵn quỹ cứ lấy đó ra mà chi. Chi xong rồi bây giờ mới hiện ra thâm lạm cả ngàn tỷ. Quà cáp đã chi, không có giấy tờ làm chứng, người nhận chối bay chối biến, biết đòi đâu bây giờ bù lại con số chi khổng lồ đó.

Bởi quà biếu bạo quá nên mới có ngày nay rồng rắn dắt tay nhau ra hầu tòa.

 

Saigon Cô Nương

Tin tức khác...