Presidential concession

Nguyễn Thơ Sinh

 

Thu vàng. Trời se se lạnh. Cuộc đua việt dã đã kết thúc giữa hai ứng cử viên tổng thống. Một người chiến thắng vui vẻ trong vinh quang dù mệt khướt. Một kẻ thất trận vừa buồn vừa mệt mỏi. Công lênh, được mất, và những vất vả tháng ngày cuối cùng đã chấm dứt. (Để rồi) hy vọng là thứ đem lại nhiều động lực giúp con người tiếp tục dấn thân, vượt khó đã biến mất…

Mùa phiếu năm 2016 đã hạ màn. Với một người đó là điểm xuất phát hành trình mới. Với người còn lại nó là một bước ngoặt. Cảm xúc luôn đọng lại sau những vun vén ân cần, khó quên và chan chứa. Được và mất luôn là hai vế của bản lề tranh cử. Những việc phải làm trước mắt (kể từ hôm nay). Move on. That’s life. Don’t look back too long.

Trong thời gian hai bên giằng co đấu đá nhau, nhiều lúc cử tri đã giật mình trước những đòn trí mạng do hai bên tung ra. Những bất ngờ dù đã mường tượng trước vẫn thấy chúng vượt quá vạch kẻ lịch sự thường tình tối thiểu. Những danh từ, những so sánh, những vạch vọi, chỉ thẳng tay vào mặt nhau, lời lẽ thô thiển, những cáo buộc dựng đứng… Cuối cùng một bên đã có hơn 270 cử tri đoàn cần thiết theo yêu cầu luật pháp. Chìa khóa Bạch ốc cuối cùng được trao cho người thắng cuộc.

Thực tâm chẳng ứng cử viên tổng thống nào của hai đảng chính tại Mỹ (Dân chủ và Cộng hòa) muốn mình thất cử; mặc dù con đường quan lộ của họ khác nhau. Có người tay ngang, có người ấp ủ cả một đời cho vị trí then chốt này. Có người không vất vả gì nhiều, có người mất ăn mất ngủ đối diện với biết bao thử thách. Có người được “quý nhân” đãi, có người “hãm tài” hơn, trầy trật nhiêu khê, mất ăn mất ngủ. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Bạch ốc không thể có hai chủ. Một người được dọn vào đó, đồng nghĩa với chuyện người còn lại bị tước mất cơ hội được trở thành first family.

Kẻ chiến thắng tươi tỉnh khác thường, dù vẫn biết dọn vào Bạch ốc họ sẽ già đi rất nhanh. Nhưng mặc kệ. Cái vòng danh lợi cong cong có mấy ai dư can đảm khước từ. Còn kẻ thất bại. Buồn. Quả bóng đang bay cao bỗng bị gai quào xì hơi nhăn nhúm. Giây phút mình phải từ giã hào quang “ứng cử viên đại diện đảng” ra tranh cử đã chấm dứt, giờ họ phải công bố chấp nhận kết quả bầu cử – nói khác đi họ phải công khai tuyên bố đối thủ của mình đã thắng – some forms of presidential concession – Không thể nói là không phiền.

Thực ra chẳng ai bắt buộc ứng cử viên thất cử phải làm chuyện này. Chức tổng thống do đại diện cử tri đoàn bầu chọn và Board of Election sẽ đứng ra quyết định. Kết quả bầu cử không phải là thỏa thuận giữa hai ứng cử viên nên không nhất thiết có chuyện một bên sẽ nói: Tôi đồng ý anh đã thắng. Như vậy, khi ứng cử viên thất cử (nếu có một bài diễn văn, ngắn dài tùy người; thậm chí chỉ là một cú điện thoại), công bố với dân Mỹ họ chấp nhận chiến thắng của đối thủ là chuyện tùy hỷ (optional). Vậy tại sao các ứng cử viên thất cử thường làm công việc này sau mỗi cuộc bầu cử tổng thống?

Văn hóa văn minh ư? Dĩ nhiên. Bởi khi thất cử nào ai có thể vui vẻ tươi cười, giờ phải đứng ra tuyên bố trước công chúng sẽ danh chính ngôn thuận ủng hộ đối thủ. Trước đó không lâu, hai bên là kẻ thù không đội trời chung – mặc dù chẳng ai nói toạc ra, nhưng trong sâu thẳm họ chỉ muốn địch thủ của mình biến đi cho khuất mắt, ngoài mặt thì kiềm chế, còn sau lưng hễ có cơ hội tấn công họ sẽ lập tức tấn công ngay. Nay phải giả lả tươi cười, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một giả thiết cho rằng các chính khách thường thích ánh sáng sân khấu (limelight) nên bài diễn văn chúc mừng (nghĩa trong tiếng Anh là concession – dịch thoát nghĩa là đầu hàng) trở thành cơ hội xuất hiện trước công chúng lần cuối (last chance to take the spotlight). Đó là lý do tại sao hiếm khi các ứng cử viên thất cử lặng lẽ chìm xuồng. Theo ý kiến của giới quan sát các mùa phiếu ở Mỹ chuyện “ra đi trong lặng lẽ” rất hy hữu, it is exceedingly rare for a politician to turn that opportunity down – Nhất là tại các cuộc bầu cử tổng thống. Dù sao đây cũng chỉ là lý thuyết. Có thể đúng, có thể sai.

Nói đến tuyên bố thua cuộc là nói đến thời điểm phát biểu. Trước tiên, giây phút đọc diễn văn presidential concession phụ thuộc vào tình thế cuộc đua những ngày cuối. Nếu ứng cử viên đuối thế cảm thấy phần thua càng lúc càng rõ họ sẽ bỏ chút ít thời gian chuẩn bị cho bài diễn văn cay đắng này. Ít nhất đây là chuyện thông lệ. Không làm không coi được. Thậm chí nếu im lặng lâu sẽ kéo dài “dư âm thất trận” dây dưa một cách không cần thiết. Vì thế bài diễn văn presidential concession ấy sẽ cần thiết, ít nhất xét về mặt tâm lý.

Còn khi cuộc đua giữa hai bên gay go căng thẳng – bên tám lạng, bên nửa cân – a neck to neck race – thời điểm tuyên bố bài diễn văn presidential concession sẽ trở nên tế nhị hơn. Bởi lẽ khi tuyên bố bài diễn văn presidential concession đó, người thất cử gởi tín hiệu đồng ý “không cần đếm thêm phiếu nữa” và chính thức công nhận mình đã thua. Vì thế họ sẽ đợi cho đến khi có thông tin chính thức mới công bố; tránh cảnh bị hớ. Đêm hôm đó sẽ dài, họ quên cả thở, bồn chồn lo lắng, háo hức chờ xem một kỳ tích xuất hiện? Thời gian chậm chạp như ngừng hẳn lại. Sốt ruột nhưng vẫn phải nấn ná. Còn nước còn tát. Đến khi những tia hy vọng le lói cuối cùng tắt ngấm họ mới chính thức đọc bài diễn văn presidential concession cực chẳng đã ấy – after the overall result of the vote has become clear.

Nhất là khi kết quả bầu cử chênh lệch quá khít khao – too close to call – Cả hai bên đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Một bên thì hồi hộp muốn tuyên bố mình đã thắng nhưng sợ hớ. Một bên lo lắng không biết tuyên bố mình đã thua (như vậy) có sớm quá hay không. Dùng dằng mãi. Nín thở và hồi hộp. Trong lúc đó các thông tấn xã và hệ thống truyền thông của Mỹ và thế giới sốt ruột chờ đợi. Vẫn biết là bài diễn văn presidential concession chẳng bảo đảm bất cứ điều gì chắc chắn. Bởi lẽ, nếu một bài diễn văn presidential concession (do hấp tấp nên được đọc ra) sau đó chủ nhân của nó phát hiện ra gian lận vẫn có thể rút lại bài diễn văn và yêu cầu điều tra lại.

Tuy vậy hiện tượng “rút lại tuyên bố” sau khi đọc bài diễn văn presidential concession hiếm khi xảy ra. Lần bầu cử năm 2000 ứng cử viên Al Gore của Đảng Dân chủ đã tuyên bố đầu hàng trước Tổng thống Bush con (George W. Bush) của Đảng Cộng hòa là một ví dụ. Ban đầu Al Gore gọi điện thoại tuyên bố bỏ cuộc (to concede the contest) vì không biết kết quả bầu cử tại Florida rất sát nhau. Sau đó Al Gore rút lại lời tuyên bố đầu hàng trước đó vì ông nghĩ có thể mình sẽ thắng.

Trong trường hợp ứng cử viên nhận được ít phiếu hơn cảm thấy có điều bất thường, khả nghi có gian lận (fishy) họ có thể không nhận mình đã thua (refuse to concede) như cách nói nổi tiếng của “President” Donald Trump thì cuộc bầu cử đã bị “rigged”. Thay vì tuyên bố bài diễn văn presidential concession họ yêu cầu kiểm phiếu lại (demand a recount) hoặc đề nghị điều tra xem cuộc bầu cử có bị gian lận không. Còn trường hợp không có bài diễn văn presidential concession nào được đọc lên (thì) đơn giản hai bên đã có những hiềm khích trong thời gian vận động tranh cử dẫn đến cảnh ghét cay, ghét đắng.

Thông thường ứng cử viên thất cử tuyên bố “bỏ cuộc” một cách riêng tư với địch thủ. Một cú điện thoại giữa hai người là cách chọn lựa phổ biến nhất. Sau đó ứng cử viên thất trận sẽ có một bài diễn văn presidential concession đọc trước công chúng, vừa để tuyên bố mình thua cuộc vừa để chúc mừng đối thủ (một cách lịch sự, xã giao). Sau đó là cảm ơn những ai đã ủng hộ mình. Cuối cùng là dịp có đôi lời phi lộ tử tế với dân chúng cả nước. Dẫu sao ở vị trí của họ, suýt nữa trở thành tổng thống, chuyện có một bài diễn văn “chia tay” lịch sự (chứng tỏ họ là người tử tế) thực ra rất nên làm.

Với thời đại thông tin hiện nay, bài diễn văn presidential concession thu hút nhiều khán thính giả theo dõi. Fans của ứng cử viên thất trận dĩ nhiên là buồn và họ muốn biết ứng cử viên của họ có “thảm não” quá không? Còn fans của đối thủ muốn biết xem “kẻ ngã ngựa” có gì để nói.

Thường đây là bài diễn văn mang tính “bi kịch” vì nó man mác một nỗi buồn. Phe nào cũng hụt hẫng như hai véc-tơ khi cuộc đua kết thúc. Có điều cường độ và hướng đi của hai véc-tơ ấy cụ thể ra sao phụ thuộc vào những cảm nhận rất đỗi cá nhân. Lúc chưa phân thắng bại còn thấy ghét, nhưng khi đối thủ đã thua, tự nhiên lại thấy tội nghiệp, thấy đáng thương…

Còn bản thân ứng cử viên thất cử, nhìn lại công lao của bao người “phò” mình nay tan thành mây khói, tâm trạng của họ khó tránh cảnh buồn bã. Cảm giác mắc nợ mà không trả được mới ray rứt làm sao. Vì thế bài diễn văn presidential concession còn là cơ hội cảm ơn ân nhân và fans đã sát cánh với mình đến phút chót.

Một điểm khác của bài diễn văn presidential concession là yếu tố tâm lý trị liệu. Nếu biết chọn lựa chữ nghĩa kỹ càng, tuy mang tiếng thua cuộc song tư cách của người thua cuộc không đến nỗi quá bẽ bàng. Thậm chí nếu biết ăn biết nói, kẻ thất trận có thể vực lại, giữ cho mình một hình ảnh không đến nỗi quá ê chề. Còn nếu như biết ăn nói khôn ngoan, họ có thể trở thành những cá nhân tử tế, cao thượng hơn nhiều so với trước đó.

Có ý kiến cho rằng “bài diễn văn đầu hàng” nên là một bắt buộc, nếu không nói là cần thiết. Để làm gì? Ít nhất đây là cơ hội tinh thần đoàn kết giữa hai đảng (sau nhiều tháng ngày đấu đá chia rẽ) được khôi phục. Đây còn là cơ hội để kẻ ngã ngựa bày tỏ cảm xúc, nói lên những trải nghiệm, hoặc đơn giản thể hiện mình là người không quá nhỏ nhen (coi đây là một cơ hội phục vụ thực sự, hoặc một cuộc chơi, không hẳn là sự thất bại lớn nhất cuộc đời – dù lần thất cử này đã để lại một dấu ấn vĩnh viễn). Giống như một võ sĩ, khi đã thượng đài giải vô địch quốc gia làm sao có thể thi đấu những giải tỉnh lẻ khác. Hoặc qua bài diễn văn này, ứng cử viên thất cử thể hiện mục đích tranh cử là phục vụ, không phải vì tham vọng chính trị, tham vọng quyền lực.

Một số ý kiến khác tin rằng bài diễn văn presidential concession có lợi cho kẻ chiến bại. Biết đâu trong tương lai họ sẽ ứng cử nữa thì sao? Vì thế, thua mà vẫn cư xử như một anh hùng, lấy đại cuộc làm trọng, đặt lợi ích quốc gia cao hơn xúc cảm cá nhân, tôn trọng kết quả bầu cử dân chủ, ủng hộ đối thủ của mình, tuyên hứa sẽ làm những gì có thể để đưa đất nước tiến về phía trước đến một tương lai tốt đẹp hơn… Như vậy hình ảnh thất trận của họ (ở một góc độ nào đó) sẽ trở nên tích cực hơn, cao thượng hơn, đáng qúy hơn.

Đó là lý do tại sao ở Mỹ sau mỗi lần bầu cử tổng thống bạn sẽ được nghe một bài diễn văn presidential concession, bất luận bạn bầu cử cho ai. Đây là một nét đẹp văn hóa văn minh, dân chủ và lịch sự không phải nơi nào cũng (may mắn) có được. Khác với nhiều nơi, đối thủ trong tranh cử sẽ mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung của nhau.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...