Nỗi lo đoàn tụ

Sau một năm rưỡi phải sống tách biệt do đại dịch Covid-19, nhiều người nay đang chuẩn bị tinh thần để quay trở lại cuộc sống bình thường trước đây.

Đối với một số người, điều đó có nghĩa là sum họp gia đình. Nhiều người con mặc dù nay đã lớn vẫn mong quay trở về căn nhà tuổi thơ để được ngả vào vòng tay của mẹ cha. Nhiều gia đình sẽ tổ chức những cuộc đoàn tụ và quây quần bên những bữa ăn đông đủ mọi người mà lâu nay ai cũng mong nhớ. Những đứa bé mới hôm nào mà nay đã cao hơn thấy rõ. Những giây phút họp mặt vui vẻ đầm ấm đó ngọt ngào biết chừng nào.Đối với một số khác, đó là được gặp lại đồng nghiệp nơi sở làm hoặc hẹn hò với bạn bè nơi những quán cà phê thân quen. Sau một thời gian dài không gặp, nay ai cũng có những câu chuyện về cuộc sống cách ly để kể cho bạn bè và đồng nghiệp nghe.

Tuy nhiên, hầu như mọi người đang mang bên mình một nỗi lo lắng chung là làm thế nào để có thể giữ được an toàn sức khoẻ trong khi giao tiếp với người thân. Có người còn lo ngại rằng cuộc sống của họ sẽ lại trở nên quá bận rộn và tất bật như trước thời đại dịch. Nhiều người cho biết những nỗi lo đó thậm chí không cụ thể, chúng có vẻ mơ hồ, nhưng lại là những nỗi lo đang ngày càng trở nên bao trùm khắp nơi.

Theo các nhà tâm lý, những nỗi lo mơ hồ nói trên có liên quan đến vấn đề tâm lý là vì bộ não của con người không thích tình trạng bất định, và vì vậy nó không thích có sự thay đổi. Từ một cuộc sống cô lập bấy lâu và nay chuẩn bị để bước trở vào một cuộc sống với nhịp độ nhanh hơn và chắc chắn sẽ ồn ào náo nhiệt hơn thì đó là một thay đổi rất lớn.

Trong hơn một năm qua, chúng ta đã quen với một số sinh hoạt nhất định – làm việc và giao tiếp từ nhà, đeo mặt nạ và giữ khoảng cách xã hội nếu phải đi ra ngoài – và những việc làm này đã trở thành những thói quen mới của chúng ta. Nhưng nay thế giới lại thay đổi một lần nữa, và với những ai đã được tiêm chủng đầy đủ thì không cần phải tiếp tục đeo mặt nạ hay giữ khoảng cách xã hội, ngoại trừ một số trường hợp nhất định. Và mặc dù đây là những điều chúng ta mong đợi từ bấy lâu nay, đối với nhiều người, sự thay đổi này cũng gây hoang mang lo lắng không ít vì chúng ta không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Có người so sánh cảm giác này cũng giống như cái cảm giác xưa kia khi tổ tiên loài người còn sống trên các vùng thảo nguyên thời ăn lông ở lỗ, và bất cứ khi nào họ đi vào một khu vực mới mà họ không biết rõ, bộ não của họ trở nên cảnh giác cao độ để cố gắng tìm hiểu xem liệu cái nơi họ vừa bước vào đó có nguy hiểm hay không.
Trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta cũng sẽ có những cảnh giác cao độ đó và vì vậy cần phải vạch ra một kế hoạch mới để giúp ta đối phó với những lo lắng trong khi quay trở về với cái thế giới mà chúng ta đã bỏ lại sau khi bị cuốn vào cơn lốc đại dịch.
Trước hết chúng ta phải quyết định là mình muốn gì và làm những gì mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta có cảm thấy thoải mái khi đi ăn nhà hàng nơi có đông người lạ hay không? Hay chúng ta chỉ muốn giao tiếp với những người đã được tiêm chủng? Điều quan trọng là ta cần làm những gì mà ta cảm thấy đúng với chính mình.

Kế đến, hãy nói cho những người thân yêu của ta biết về những điều mà ta cảm thấy thoải mái, thích hợp. Giải thích cho họ biết là không phải ai đúng, ai sai về những biện pháp an toàn sức khoẻ mà đơn giản chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân của mình mà thôi.

Mỗi người đều có quyền ngang nhau về cách hành xử trong thời gian đại dịch và hậu đại dịch. Chúng ta chỉ có quyền quyết định là có muốn giao tiếp với họ hay không.


Điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Bộ não của chúng ta không thể lúc nào cũng phải làm công việc rà soát các mối đe doạ ở chung quanh. Nhiều khi nó cũng muốn nghỉ ngơi và đương nhiên nó chỉ thật sự nghỉ ngơi khi cảm thấy an toàn. Nhưng với tất cả những lo lắng mà ta phải trải qua trong suốt hơn một năm qua khiến cho bộ não lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác. Đó là lý do vì sao có nhiều người đứng ngồi không yên, dường như lúc nào cũng có cái vẻ thấp thỏm.
Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là cần phải trấn an bộ não của chính mình và cho nó biết thật ra cuộc sống chung quanh an toàn chứ không hẳn là bất trắc: hầu hết mọi người đã được chích ngừa, tất cả đều tuân thủ các biện pháp an toàn, và nếu có điều gì gọi là nguy hiểm thì chỉ ở mức độ tối thiểu.

Và mọi người nên nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Mục đích của việc đi ra ngoài giao tiếp với xã hội là để mang lại sự vui vẻ trong cuộc sống. Nếu như việc làm đó không mang lại kết quả như mong muốn thì thà ở nhà còn hơn.

Do đó, hãy cố gắng tạo sự vui vẻ cho chính mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi người ta sống tích cực và lạc quan hơn, họ sẽ ít gặp phải các triệu chứng tiêu cực của thần kinh căng thẳng, chẳng hạn như đau đầu, đau lưng và mệt mỏi.
Tuy nhiên, cũng có một số người lại cảm thấy lo lắng về việc quay trở lại với nhịp sống tất bật của trước thời đại dịch. Vậy, nếu như ta muốn tiếp tục với những sinh hoạt đã trở nên một phần quan trọng trong cuộc sống của ta trong suốt một năm qua – như đi dạo mỗi ngày, ăncơm tối thường xuyên cùng với vợ chồng con cái, duy trì một sở thích mới – thì ta cần phải có một kế hoạch rõ ràng.


Bắt đầu bằng cách quyết định những sinh hoạt, những thú vui mà ta muốn giữ lại. Sau đó, hãy lựa ra những sinh hoạt, những thú vui nào ta cho là phù hợp trong cuộc sống của ta về sau này. Và cũng đừng nên quá cứng nhắc mà hãy nên uyển chuyển hơn cho các dự tính tương lai.

Nhưng cho dù những dự tính đó là gì đi nữa thì điều mà mọi người mong mỏi nhất vẫn là những cuộc đoàn tụ: con cái được gặp lại cha mẹ, các cháu được gặp lại ông bà, bạn bè gặp lại nhau, đồng nghiệp được trở lại làm việc cùng nhau tại sở làm, v.v… Và vì vậy dù có lo lắng đến mức nào đi nữa thì không ai lại có thể khước từ cơ hội để gặp lại những người thân quen.
Như câu chuyện của gia đình Hatziiliades sống tại Belmont, Massachusette, đã phải chờ đợi mãi cho đến đầu tháng Năm vừa qua mới được gặp lại nhau.

Nhiều thế hệ trong gia đình – gồm anh chị em họ, anh chị em ruột và cháu chắt – cuối cùng mới cảm thấy đủ yên tâm để tụ họp nhau lại sau hơn một năm vắng mặt. Giờ đây, cái cảm giác phấn khích tràn ngập trong không khí, những tiếng nói cười chuyện trò hoà cùng với hương thơm của các món ăn truyền thống được nấu nướng cẩn thận cho bữa tiệc đông đủ mọi người.

Trong suốt hơn một năm bị con vi khuẩn corona giam cầm và nay bỗng dưng mọi người lại được tự do, gặp lại toàn thể gia đình không thiếu một ai, thì đó không chỉ là cảm giác được giải thoát mà còn là cảm giác rằng mình quá sức may mắn.
Bà Maria Hatziiliades,mặc dù đã phải bận rộn suốt một tuần lễ để chuẩn bị các thức ăn thức uống cho cả đại gia đình, nhưng vẫn tươi cười mở rộng vòng tay đón những đứa cháu vào trong nhà. Nỗi vui sướng đoàn tụ đã làm bà quên đi mệt nhọc cùng những lo lắng vu vơ.

Qua những câu chuyện, không ai còn nhắc tới con vi khuẩn corona nữa, và trong bầu không khí đoàn tụ, người ta thấy tràn đầy niềm hy vọng cho tương lai.
Hoặc như câu chuyện của ông Randolph Purnell, Jr. Ngay sau khi được chích ngừa đầy đủ, ông Purnell đã có ngay dự tính phải đi tìm gặp những người ông quen biết mà lâu nay không biết ra sao. Và người đầu tiên trong danh sách là ông Elias Zavala, một người pha rượu tại một quán ăn ở Chicago mà ông rất yêu mến.

Đây là quán ăn ông Purnell vẫn thường xuyên lui tới trong hơn một thập niên qua và luôn ngồi ở ngay bàn pha rượu để chuyện trò cùng ông Zavala và những khách quen khác. Đề tài trong những câu chuyện thường xoay quanh đội banh Chicago Bears, về công ăn việc làm và cuộc sống. Những câu chuyện hết sức đời thường nhưng dường như không bao giờ dứt. Nhớ lại suốt hơn một năm bị giam ờ nhà, ban ngày chỉ biết ngồi một chỗ, và ông nói đùa rằng đã có lúc ông muốn ném chiếc ghế ra ngoài cửa cho bõ ghét.

Con người là loài sống theo bầy đàn, và do đó, mối tương giao giữa người với người luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Trong suốt hơn một năm qua, mối tương giao đó không có khiến cho nhiều người có cảm giác cuộc sống như bị mất mát quá nhiều. Thế nên khi có được cơ hội thì việc đầu tiên là người ta đi tìm gặp người này người kia, trước tiên là những người thân quen nhất. Những giây phút trùng phùng đó có thể nói gần như là những giây phút thiêng liêng: ánh mắt long lanh và nụ cười lại nở trên môi của mọi người. Và những nỗi lo lắng có lẽ rồi cũng dần biến mất.

Huy Lâm

Tin tức khác...