Những mẩu chuyện nho nhỏ

HỎI:

1.- Bạn trai hiện nay của cháu có một thói xấu tệ hại: ích kỷ. Anh luôn luôn chiếm vị thế hàng đầu trong mọi dự tính hay việc làm, không thể nghĩ tới ai khác trước anh dù là cháu, người mà anh nói là anh yêu hơn bất cứ cái gì anh có trên đời.

Cháu biết là với tính nết ấy, cháu và anh khó mà đi đến hôn nhân lắm nên đã nhiều lần nghiêm chỉnh nói với anh là cháu muốn chia tay. Đến đây thì cháu khám phá ra là cháu cũng có một khuyết điểm đáng tiếc mà hình như cháu không sửa được dù rằng nó sẽ làm hại cháu chứ không phải người bên cạnh. Đó là cháu hay nói trước ý định của mình, nghĩ như thế là fair, không để bên kia bất ngờ, thế nhưng cuối cùng, chính cháu lại không đủ cứng rắn để giữ lập trường. Vì vậy, sau nhiều lần anh ấy năn nỉ, thậm chí khóc lóc, cháu lại mềm lòng tiếp tục ở lại trong mối quan hệ không đi tới đâu khiến anh coi thường, cho là cháu chỉ nói vậy thôi. Có lúc như lúc này, viết thư hỏi cô, cháu cũng hơi ngờ ngợ, không biết thực sự có phải cháu đã không dứt được mối tình này dễ dàng như cháu nghĩ không hay vì cháu vẫn hy vọng viển vông  mà dối lòng mình?

G.

TRẢ LỜI

Theo cô biết, ích kỷ nằm trong bản chất. Cháu nghĩ được là cháu hy vọng viển vông, không sai đâu. Tuy nhiên, trong thực tế, người ích kỷ vẫn có khả năng muốn chiếm ngự và giữ chặt cái gì họ thích, chỉ là không quan tâm đến cảm xúc của đối phương thôi. Vậy, cháu chỉ cần hỏi lòng cháu, điều mà cháu mô tả là “không đủ cứng rắn để giữ lập trường” chỉ có thể do hai nguyên nhân:

Thói quen. Cháu thử kiếm cách bứt ra một thời gian, như mình tháo gỡ bỏ đi một mắt xích, may ra cái dây ấy sẽ đứt luôn. Tìm một cơ hội mới.

Nhu cầu tình dục và biểu lộ hòa hợp đôi bên. Như một thứ nghiện. Nhiều đôi tình nhân không hợp nhau tính nết nhưng hạnh phúc gối chăn bù đắp cho họ những bất bình khác và trở thành vợ chồng gắn bó..

Nếu cả hai dùng dằng, không bên nào quyết định chia tay được, tiến tới hôn nhân có thể là một giải quyết dứt khoát. Những cuộc tình chưa đi tới bến thường thường vẫn cho người trong cuộc nuôi ước mơ. Cháu không cho cô biết tuổi. Đối với người phụ nữ, tuổi tác cũng là hồi chuông báo thức. Chúc cháu may mắn.

2.- Hơn hai mươi năm trước đã tình phụ nhau, nay có cơ hội gặp lại, nối lại. Người đàn bà có nên chấp nhận không?

Xin lỗi cho giấu tên.

TRẢ LỜI:

Câu hỏi không cho đủ yếu tố để có thể cân nhắc câu trả lời. Nếu chỉ gói gọn trong hai giòng chữ như trên, xem ra…nên thôi. Để giữ lại một kỷ niệm, như lời trong  bản nhạc Tạ Ơn của Trịnh Công Sơn: “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người…”

Tuy nhiên, cũng có khi gặp lại là cơ hội nối cung đàn xưa. Điều này tùy thuộc nguyên nhân tình phụ và cung cách tình phụ ngày xa xôi ấy, tùy thuộc thương tích của người đàn bà nay thế nào, tùy thuộc những gì còn lại trong lòng nhau và những gì còn có thể cho nhau trên tro tàn của bếp lửa đã tắt hơn hai mươi năm.

Vậy, người giấu tên hãy có quyết định riêng mình nhé! Xin lỗi đã không có câu trả lời cho người.

3.-  Bạn thân đến chơi, ở lại nhà ba ngày. Bạn đi rồi, chủ nhà mất cái vòng vàng trị giá gần hai ngàn đồng. Nhà không có ai khác vào ra, chỉ có hai người nên không có nghi vấn. Có nên đối chất không?

Phượng

TRẢ LỜI:

Bạn thân, thân cỡ nào? Gần hai ngàn đồng không nhỏ nhưng cũng không lớn, Để hai thứ lên bàn cân xem nặng nhẹ thế nào? Bạn nặng hơn thì quên đi vì mình cũng có lỗi đã hớ hênh khiến bạn sinh lòng tham, lần sau thương nhau thì rào giậu cho kỹ. Bạn nhẹ hơn chút chút thì dịu dàng hỏi xem “Bạn kiểm soát lại hành lý mang về, có quơ quần áo lẫn cái vòng vàng của tôi không?” Câu trả lời thế nào, hỏi xong rồi thì chấp nhận hệ lụy, kể cả mất nhau. Nếu bạn nhẹ tênh, cân chổng lên một bên thì nói thẳng: “Bạn tệ quá, đừng đến nhà tôi nữa nhé! Bạn biết lý do mà.”

Trường hợp thứ nhất, chép miệng nghĩ thầm: Của đi thay người. Chỉ mất đúng cái vòng vàng, không mất thêm gì nữa.

Trường hợp thứ hai: Đã mất cái vòng vàng, còn gánh thêm chuyện đôi co, nhức đầu, phiền nhiễu.

Trường hợp thứ ba: Mất cái vòng vàng, mất thêm người bạn và có thể sẽ ân hận nếu bạn lúc đó đang túng quẩn, làm liều, không do lòng tham. Gỉa thử bạn đến nhà với mục đích nhờ vả, mình có giúp bạn không?

Cổ nhân đã dạy: “Người là vàng, của là ngải.” Kinh nghiệm của một bà mẹ khi bị mất đôi hoa tai kim cương khá lớn con gái cho sinh nhật, được con an ủi: “Mẹ không bị hề hấn gì là may mắn rồi, đừng tiếc nữa!”

Tôi chỉ nghĩ được đến thế, góp ý với Phượng và mong đã ít nhiều giúp Phượng nguôi ngoai.

Bùi Bích Hà

More Stories...